(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió ơi đừng mang tôi đi...
Nắng ơi nắng ở đâu?
Trời lạnh, bây giờ thật sự rất lạnh...
Xuyên thủng lớp áo thể dục mỏng tang tưởng như có thể cởi bỏ sự ngụy trang dày cộm trên cơ thể này.
Chợt nhớ, giây phút trải qua những câu chuyện buồn, kinh khủng tột cùng của giới hạn chịu đựng trước đây, phải nói khó khăn cực độ, mệt mỏi chẳng thể suy nghĩ được hậu quả to lớn đến chừng nào. Mỗi ngày đều luôn phải cố ngẩn đầu cao lên thêm 1 chút để đối phó với thử thách số phận dành cho mình. Cũng không biết từ bao giờ bản thân chẳng cảm nhận được thứ gì gọi là đau nữa. Mất mãi mãi cũng không phải, mà đúng hơn là dịu đi ở mức độ mình nghĩ là phải có sự tác động mạnh mẽ tầm quan trọng mới có thể lay chuyển được.
Bàn chân sải bước trên thảm cỏ dại không theo thứ tự, ngay hàng thẳng lối mà tàn nhẫn đập vào mọi khía cạnh da thịt đang như không chịu nổi mà ít nhiều cũng rợn da gà lên. À quên! Da chân làm sao mà nổi da gà được chứ! Ý thức theo điệu nhạc  giữa bóng tối bao phủ đặc sệt xát muối vào cái ai ai hay gọi là hạnh phúc mà cảm nhận lại chỉ thấy càng được "bảo vệ" thì lại càng lạnh lẽo. Vườn nhà, rộng thênh thang, bước đi biết bao nhiêu lần, trước cái gai góc bí hiểm và đầu óc con người trống rỗng cũng trở nên lạ lẫm, hãi hùng. Tiếng nhạc như vang hơn, nhỏ bé thu mình một góc. Nếu là tôi của ngày xưa, tôi đã cố chạy nhanh nhất có thể, vận dụng trí não tập trung nhất có thể để xử lí co nước. Mơ màng, ngây ngô ngắm nhìn lớp nước phun dưới cái chiếu tròn loang dài của đèn pin. Hình ảnh này, bình thường đến rùng mình, nhưng lại cuốn hút kẻ nhạy cảm này đến điên dại. Như cái co nước kia, nếu chú ý nó hiện ra dưới ánh nhìn của con người cũng chỉ là đơn giản một cái co đang dẫn nước tưới cây. Nên quan trọng, ánh nhìn ấy chứa đựng hàm ý gì, suy tưởng như thế nào.
Bài hát đã trôi qua 2 lần phát, vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục từ giây đầu tiên với những giai điệu truyền tải từng nốt nhạc đầu tiên. Lúc kết thúc một bài hát bạn yêu thích, sẽ có cảm giác luyến tiếc đến nghèn nghẹn đôi khi giữ riêng cho mình chẳng nói với ai. Chỉ có thể cảm nhận chắc chắn không để mất đi những nốt cuối cùng. Giống con người, trải qua một dòng chảy thời gian thật ngắn nhưng tưởng như rất dài, như khi một bài hát chỉ có ba, bốn phút nhưng nếu nhắm mắt xem nó là cực phẩm mà lắng nghe thật chầm chậm sẽ thấy thời gian trôi qua dường như là vô tận, kết thúc rồi mới thấy thật nhanh nhưng đã bỏ lỡ quá nhiều. Điệp khúc của bài hát, tượng trưng cho quãng đường đẹp và cao trào, chỉ là mười mấy giây nhưng có thể tạo trong đầu ai đó cả một câu chuyện dài chẳng có cái kết. Con người, lúc bắt đầu có thể giữ mình, càng lún sâu dẫu đã tự nhắc mình rất cẩn thận nhưng càng ngày nhận lại là 1 lớp màng khó hiểu, lu mờ lí trí , dần dần không biết mình mất đi tự chủ lúc nào, không tiếp tục không được, tiếp tục thì lại không biết kết quả, trông chờ vào thời gian. Nhưng với tôi, bắt đầu, diễn biến và cái kết đều trong tầm tay, nó chẳng phức tạp, bắt đầu một ý tưởng, cảm hứng đi qua sẽ có một tác phẩm mới, chẳng hay chẳng tuyệt, mà bản thân lại đi nâng niu nó rồi giữ lại. Và tiếp tục sự chờ đợi cảm hứng mới dưới tác dụng bài hát "Phong cảnh" ở thời điểm khác. Ban ngày, ban đêm đâu cũng được, chỉ trách bản thân đã mang màu sắc mới, sáng tạo mới lúc mọi thứ lụi tàn, im ắng và tiếng mắng yêu gọi con ngủ của người mẹ. Vẫn có người yêu thương tôi như thế, cảm ơn thế giới nhiều!
Thay co xong, bài hát lại kết thúc và tiếp tục chạy lại. Men theo con đường cũ trở lại nhà, cũng là thời khắc kết thúc mảnh tình đẹp với những suy nghĩ hỗn độn, những co nước lấp lánh tỏa sáng thầm lặng, những âm điệu vang một mình tôi cảm nhận trong đêm tối, những suy nghĩ trưởng thành đi lên giống việc chắp những miếng bánh vỡ đúc lại thành một chiếc bánh chẳng thể ngon bằng nhưng lại vàng hơn, giòn hơn, cứng hơn, mùi vị khét hơn và khó nuốt trôi hẳn. Ánh sáng hiện lên trước mắt, tôi ngu ngơ dừng chân giữa hai ranh giới ánh sáng và bóng đen. Một con đường mới, đâu đó len lỏi quyết tâm sáng rực, một khát khao thèm muốn chạm tới ở một lĩnh vực nào đó huyền ảo chạy dọc sống lưng và dây thần kinh mẫn cảm.
Anh..đứng đó...mỉm cười và tiếp tục hát trong bóng tối, bóng tối ấm áp vây lấy em...
Và tôi sống dậy...
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro