Truyện 2: Duyên và Duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ và hắn trở thành một cặp. Lũ bạn trong lớp được dịp chọc phá hai đứa. Vẫn như mọi ngày khi hai đứa vừa bước vào cửa lớp đã nghe cả một hội đồng thanh.
- Trong Duyên có Duy! Trong Duyên có Duy!
- Ồn ào quá!! Coi chừng tui á! - Nhỏ giơ nắm đấm tức giận. Hắn cười bình thản như không có gì xảy ra.
- Tụi tui nói đúng mà! - Một nhỏ cuối lớp đứng phắt dậy, nói - Trong chữ Duyên có chữ Duy không phải sao?
Nhỏ im bặt. Tự ngẫm lại "Ừ hén! Sao mà trùng hợp dữ...". Hắn ghé vào tai nhỏ thì thầm: " Quan trọng là trong tim Duyên cũng phải luôn có Duy đó nha!". Nhỏ cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Những ngày đầu quen nhau, hai đứa cùng vẽ ra những kế hoạch trong tương lai. Cùng lên danh sách những địa điểm thú vị mà cả hai sẽ hẹn hò vào cuối tuần. Những ngày hạnh phúc cứ thế trôi qua.
- Tụi mình chia tay đi!
- Duy đừng giỡn như vậy. Duyên không thích đâu!
- Duy cảm thấy tụi mình không hợp... Tụi mình nên buông tay nhau ra.
- Ừ! Tụi mình chia tay. Duyên sẽ không níu kéo. Nhưng Duyên muốn Duy biết là có một người sẽ luôn đợi Duy, đó chính là Duyên...
Vậy là sau một khoảng thời gian dài bên nhau, hắn đã nói chia tay. Nhỏ lao đầu vào học để cố gắng quên những gì cần quên. Đám bạn không còn làm phiền hai đứa. Nhưng một hôm, nhỏ bạn cuối lớp ngày nào hay trêu chọc hai đứa, giờ vỗ nhẹ vai nhỏ, nói: " Mày biết gì chưa? Duy quen với một cô bé lớp khác rồi. Mày đừng đợi nữa..."
Nhỏ lặng người. Những kỉ niệm trước kia tràn về và câu nói ấy lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết: "Trong Duyên có Duy". Đó là sự thật, nhưng nhỏ đã quên mất một điều rất quan trọng rằng: Trong chữ Duy không hề có chữ Duyên, cũng như trong tim Duy chẳng hề có Duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro