Coffee's bitter taste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        Modern AU!
Tulen vốn không phải kiểu người sẽ dành hàng giờ trong quán cà phê để tận hưởng bầu không khí của nó, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, thói quen sau mỗi buổi học của cậu lại là ghé thăm quán cà phê ấy
______________________________________
Cuối thu đầu đông có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong một năm, nó không còn vướng bận cái nóng gay gắt của mùa hè nữa cũng chẳng đem lại quá nhiều cơn gió đông buốt giá, Thời tiết đủ se lạnh dễ chịu để ta mặc khoác lên những chiếc áo khoác mỏng xinh, đôi khi là đội những chiếc mũ len hay một cái khăn choàng cổ nhưng vẫn vương lại vài những tia nắng đủ để chiếu lấp lánh lên khung cảnh, làm ta đủ thấy ấm áp. Và dưới ánh nắng vàng dịu ấy, một cậu nhóc bước đi trên con đường về nhà, năm học mới đã bắt đầu được một tháng rồi và có lẽ cậu nhóc này vẫn chưa thể hòa nhập được với nhịp chạy của năm học. Cậu uể oải bước chân từng bước một trước khi dừng lại trước một tiệm cà phê, đầu cậu bé hơi nghiêng một chút nhìn chăm chú vào cửa tiệm cà phê, sự xuất hiện bất chợt của quán cà phê này có vẻ làm cho cậu có chút băn khoăn, cậu chưa từng thấy nó ở đây trước đây cộng thêm việc quán cà phê này thật sự rất vắng khách, nó chắc hẳn mới được mở. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà cậu tiến tới đẩy cửa bước vào mặc dù cậu vốn chẳng ưa vị đắng của những cốc cà phê.

Tiếng chuông cửa rung rinh kêu lên khi cánh cửa được đẩy ra, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Chà, cách bài trí cũng không tệ. Như mọi quán cà phê, quán cà phê này cũng có tông nâu làm màu chủ đạo, điểm thêm màu be làm khung cảnh dường như sáng lên, người chủ ở đây có vẻ là người yêu thích sự cổ điển, nhiều những băng đĩa nhạc cổ điển của Beethoven, Mozart, Bach được treo trên tường, thậm chí còn có vài chiếc violin nhỏ. Giữa các bàn còn được trang trí  khá nhiều cây nhỏ, tạo cảm giác thanh bình đến kì lạ

“Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?”

Giọng nam thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu trai trẻ khiến cậu không thể không giật mình nhận ra nãy giờ mình cứ đứng sững ra chìm đắm vào không gian của quán. Cậu ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu rồi tiến lại quầy pha chế, gật đầu nhẹ với người nhân viên ở đó

“Một cà phê thôi ạ, loại nào ngọt ngọt ấy”

Sự thiếu hiểu biết của cậu làm người nhân viên ấy cau mày nhìn chằm chằm vào cậu, đoán ngay rằng cậu sinh viên trước mặt này chẳng có một tí kiến thức gì về cà phê. Tuy hoàn toàn có thể cho nhiều đường vào cà phê để tăng độ ngọt nhưng với một người chủ quán cà phê như anh lại chẳng thể chấp nhận điều ấy. Chính vị đắng vị cà phê lại chính là sự quyến rũ của riêng nó, vị đắng ấy là thứ đã khiến anh say mê nó ngay từ lần đầu, và cũng chính vị đắng ấy đã đưa đẩy anh để mở một quán cà phê cho riêng mình, vậy mà đứa nhóc này lại yêu cầu anh làm cho nó một cốc cà phê ngọt.

“Vậy em uống Mocha nhé, anh nghĩ
nó là loại ngọt nhất rồi”

Dù có vẻ hơi thất vọng, anh vẫn đưa ra gợi ý cho cậu về loại cà phê ngọt nhất. Để đáp lại, cậu chỉ gật nhẹ đầu một cái. Đến lúc này cậu sinh viên mới để ý đến ngoại hình của người nhân viên ấy. Anh ta có một mái tóc dài ngang vai, được buộc gọn lại buông thõng ở đằng sau, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo và một nốt ruồi nhỏ dưới mắt làm điểm nhấn. Đàn ông để tóc dài thực sự không hiếm nhưng đây là lần đầu cậu thật sự gặp một người ở ngoài đời, có lẽ vì vậy mà cậu có một ấn tượng đặc biệt với người này. Cậu chỉ rời khỏi suy nghĩ của mình khi tiếng móng tay gõ lên mặt quầy pha chế, cậu bối rối khi thấy tờ hóa đơn được chìa ra trước mặt của mình nhưng như nhận ra điều gì, cậu vội vã lấy tiền từ ví đưa cho anh. Như vẫn chưa thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình, cậu tiếp tục đứng đờ người ngắm nhìn anh, mái tóc đang đong đưa đó, bóng lưng đó, bàn tay đó, tất cả chiếm trọn lấy tâm trí cậu lúc này, ai pha cà phê cũng cuốn hút như vậy sao, hay chỉ mình anh, người đàn ông đã làm độc chiếm tâm trí cậu từ lúc bước vào cửa quán cà phê nhỏ này.

Cậu đón lấy cốc cà phê nóng hổi vừa mới pha và bê nó về chỗ của mình, một chỗ có khung cảnh đẹp cũng vừa có thể ngước nhìn về quầy pha chế với anh ở đó. “Đắng quá” cậu nhăn mặt khi vừa mới nhấp môi đúng là cậu chẳng hề hợp với vị đắng chút nào. Câụ cười khổ rồi uống một hơi cạn ly cà phê, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê ấy, chẳng biết rằng vẫn có người chăm chú nhìn cậu từ đầu. “Mình sẽ chẳng bao giờ quay lại quán cà phê ấy nữa” cậu vừa nghĩ vừa lững thững trở về nhà.

Vậy mà ngày hôm sau, cậu lại bắt gặp chính mình đứng ngẩn ngơ trước chiếc cửa kính treo biển hiệu “Open”. Và cuối cùng đẩy cửa bước vào.

“Cho em một cốc giống như hôm qua
nhé, gì ấy nhỉ? Mocha ạ?”

Người nhân viên ngước lên, nhìn thấy khách hàng “quen” của mình, liền gật đầu ậm ừ khó chịu. Cả ngày quán anh chẳng có ai, vậy mà vị khách đầu của ngày lại là tên nhóc chẳng biết gì về cà phê mà anh đã âm thầm ghi lại trong lòng.

Vẫn như hôm qua, chỗ ngồi ấy, chỗ ngồi đủ để ngắm anh khi đang pha chế, vẫn vị đắng ấy, vẫn là việc nhấp một hơi hết cốc cà phê và nhanh chóng trả tiền đi về. Dần dần, có mặt ở quán cà phê của anh lại là một phần trong thời gian biểu của cậu.

“Anh à, nay em không mang tiền”

Cậu cười toe toét đứng gãi đầu trước quầy thu ngân. Không phải cậu không sợ bị trách móc hay thậm chí bị đánh, mà cậu biết anh sẽ không thể giận cậu hay đánh mắng cậu.

“Không mang tiền còn dám đến uống cà phê quán tôi? Lần thứ bao nhiêu
rồi?”

“Không phải em đã kéo khách cho anh rồi sao?”

Cậu bĩu môi, giọng điệu cố gắng như thể bị xúc phạm nhưng thực chất lại đang khúc khích cười
Anh sững người, không thể phủ nhận rằng từ khi thằng nhóc này đến quán của anh, dần dần cũng đông khách lên hẳn. Bắt nguồn từ việc nhóm bạn của nó bám theo nó và được giới thiệu đến cà phê của anh. Từ đó từ người này truyền tai người kia mà nhiều người đến hơn. Cũng kể từ đó, cậu rất hay để quên tiền và yêu cầu được làm nhân viên của anh. Do một mình bản thân không thể phục vụ quá nhiều người, anh chấp nhận yêu cầu dở hơi ấy, vậy mà tên nhóc này càng ngày
càng lộng hành.

“Sao anh không thuê em làm nhân viên luôn đi?”

Sự im lặng của anh tức là đồng ý, cậu thản nhiên chui vào quầy pha chế và đeo tạp dề của quán lên

“Cà phê cũng không biết, pha chế cũng không biết, thuê em chỉ có phá hỏng quán của tôi”

“Leng Keng” Tiếng chuông quen thuộc reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người

“Kính chào quý khách”

Về sau, cậu không đến quán cà phê ấy để uống cà phê nữa, mà chuyển hẳn qua làm nhân viên phục vụ bàn. Càng tiếp xúc với anh, cậu càng cảm thấy có thứ gì đập rộn ràng trong lồng ngực, một cảm xúc khó tả mà cậu chưa từng trải qua. Ngưỡng mộ? Không. Tôn trọng? Không. Cậu đôi khi thấy chỉ muốn bám dính lấy anh, đôi lúc lại cảm thấy giận dỗi vô cơ, đôi lúc chỉ muốn ở mãi bên anh, đôi lúc lại chỉ muốn đẩy anh ra xa, muốn anh hiểu rõ mình hơn, nhưng lại ghét việc anh quá quan tâm đến cuộc sống của mình. Những mâu thuẫn ấy làm cậu lo lắng bồn chồn mỗi khi gặp anh, cậu ghét cách anh làm mình bối rối hết lần này đến lần khác, nhưng những lần ấy, cậu lại như nở hoa trong người. Những cảm xúc nhỏ ấy từng ngày từng ngày chiếm giữ trái tim cậu, để rồi cậu nhận ra, mình đã phải lòng với anh.

Cậu dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình vào một ngày để rồi nhận được sự đáp lại của anh. Suy cho cùng, tình cảm của cậu đối với anh cũng giống như một ly cà phê vậy, lần đầu uống sẽ đắng nhưng không thể không yêu cái vị đắng ấy mà uống đi uống lại.

"Anh à, em thích anh"


______________________________________
Mọi người đọc thì có thể thấy mình viết cái nào vào khoảng cuối thu đầu đông cơ, là tầm tháng 10. Mà không hiểu sao mình bị mất cảm hứng viết ấy, viết được phân nửa xong không thể viết được nữa. Không hiểu sao mấy fic gần đây của mình đều viết được phân nửa đều mất cảm hứng🥹. Chật vật mãi mới hoàn thành xong fic này cho mọi người nhưng không biết bao giờ có fic tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro