𝖛𝖎𝖗𝖙𝖚𝖆𝖑𝖎𝖘 𝖗𝖊 𝖎𝖌𝖓𝖔𝖙𝖆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AU!Vampire
Bối cảnh những năm 60's ở Anh

P/s.Tên fic từ tiếng Latin, dịch ra là "không rõ thực ảo" nên mọi người có thể hiểu diễn biến trong truyện theo nhiều chiều hướng khác nhau, không có cốt truyện cụ thể.
______________________________________

    Tàn bạo và máu lạnh với những chiếc răng sắc và những khả năng phi thường, đó là những lời mà mọi người nghe thấy ở khắp mọi nơi miêu tả về một sinh vật bí ẩn được gọi là ma cà rồng. Ở thế giới này, con người và ma cà rồng cùng chung sống, máu tươi, nội tạng, phanh thây, những gì kinh khủng nhất diễn ra đều đặn hàng ngày, những luật lệ hà khắc được thiết lập. Không được rời nhà sau 6 giờ tối, đóng ván gỗ vào cửa sổ, che chắn tất cả những lối đi vào là những luật lệ mà người dân ở đây vốn thuộc nằm lòng. Đồng thời, những sĩ quan và thám tử cũng được trau dồi và huấn luyện với những chiếc cọc sắt sẵn sàng đâm thẳng vào tim những con ma cà rồng bất cứ lúc nào. Có lẽ mà vì vậy, số lượng ma cà rồng ngày càng ít đi, hoặc chỉ là do họ nghĩ vậy.

    Một buổi sáng trong lành phủ lên thị trấn Lockwood, hiếm khi mới có một buổi sáng trong lành như vậy ở thị trấn này, nơi đã xảy ra bao trận đổ máu giữa con người và loài ma cà rồng. Như thường lệ, quý bà Rosaleen rời nhà để đắm mình trong sự tươi mát của sáng hôm ấy, nhưng không may thay, cảnh tượng mà bà nhìn thấy lại như một hiện thực phũ phàng, một lời cảnh báo đến toàn bộ thị trấn nhỏ vốn chưa yên bình được bao lâu.

    Chiếc xe Ford đen của lực lượng cảnh sát ngay lập tức đã được cử đến dưới căn hộ của bà Rosaleen. Bước ra từ chiếc xe là một sĩ quan cảnh sát khá đứng tuổi với bộ áo quân phục cảnh Anh, bên cạnh ông còn có một vị thám tử với mái tóc dài đen với vài nhánh tóc trắng, hắn mặc trên mình bộ vest xám với chiếc áo măng tô dài màu be, bộ đồ quen thuộc của phần tử tri thức thời đó.

    "Thưa bà, chúng tôi có thể biết chuyện gì xảy ra ở đây không?"

    Với gương mặt trắng bệch, bà ấy run rẩy đưa tay chỉ vào một đám đông đang vây kín ở một góc của chiếc sân. Sự thiếu chuyên nghiệp của đám người kia khiến lông mày của vị sĩ quan và thám tử cau lại, họ tiến tới và lách qua đám đông người đang bàn tán. Hiện hữu dưới ánh nắng dịu nhẹ và bầu trời xanh của ngày hôm ấy là cảnh tượng khủng khiếp, xác của vài động vật nhỏ bị xé ra nằm chồng lên nhau, máu còn vương vãi ở khắp nơi. Một mùi kim loại xộc lên khi họ đặt chân vào hiện trường, là mùi kim loại của máu và một mùi kim loại hơi khác biệt so với mùi máu trước đó. Đám đông nhanh chóng được sơ tán để nhường lại vụ án cho những người có thẩm quyền. Nếu chỉ là một tên sát nhân bệnh hoạn với sở thích giết hại động vật thì mọi chuyện đã được giải quyết nhanh chóng, nhưng thứ khiến vị thám tử kia đứng hình một hồi lâu lại là hai vết thương nhỏ ở cổ của một con vật. Ý nghĩ về việc người đứng sau chuyện này là một con ma cà rồng hoặc một nhóm ma cà rồng nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn, ngay lập tức đưa vụ án lên một tầm quan trọng hơn. Hiện trường vụ án nhanh chóng được phong tỏa bởi những tấm băng vàng, xác của những con động vật nhanh chóng được đánh dấu lại. Vài chiếc xe cảnh sát nữa được điều động đến dưới căn hộ Greenwich.

    "Thưa ông, ông có thấy gì đáng ngờ không"

    Ngài sĩ quan nhìn chăm chú vào vị thám tử đang cúi người quan sát thật kỹ quanh hiện trường vụ án. Một sợi tóc màu bạch kim nằm trên mặt đất đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của vị thám tử. Dẫu vậy lí trí của hắn nói rằng tốt hơn hết không nên nói với ai điều này.

    "Vẫn chưa thưa ngài Aaron, tất cả những gì chúng ta biết bây giờ là vết cắn đặc trưng của ma cà rồng trên cổ con vật đó"

    Hắn điềm tĩnh trả lời, lợi dụng điểm mù của thị giác mà cẩn thận cất sợi tóc bạch kim đó vào túi áo khoác của mình rồi nhanh chóng đứng dậy gật đầu với ngài sĩ quan.

    "Chúng ta còn thiếu quá nhiều chứng cứ, chúng ta chẳng có gì ở đây cả, có lẽ nên lệnh đến sở cảnh sát thông báo cho mọi người dân quay trở lại với quy định trước đây, sẽ cần thêm một thời gian nữa để tóm được kẻ này"

    Sự tĩnh lặng bao trùm lấy văn phòng thám tử, một căn phòng được thiết kế giản dị với một lò sưởi nhỏ với một cái bàn, một chiếc ghế bành nhỏ với vài giá sách và những vật dụng nhỏ khác. Vị thám tử ấy đang đưa sợi tóc mà mình vừa thu thập được từ hiện trường lên trước mặt mà ngắm nghía, không hiểu sao hắn lại thấy nó quen thuộc lạ kỳ, giống một thứ xuất hiện trong tâm trí hắn hàng ngày, một thứ mà dường như ngày nào hắn cũng nhìn thấy. Hắn cất lọn tóc trở lại vào túi rồi thở dài, vớ lấy áo khoác của mình rồi đi khỏi văn phòng.

    Đã hai ngày kể từ vụ án đó xảy ra, cũng như lệnh cấm ra ngoài sau 6 giờ cũng đã được thực hiện kể từ hôm đó. Hắn đi dọc trở lại hiện trường vụ án, xem qua xem lại rồi lại bỏ đi, không có kết quả gì như mọi lần, hắn lại bỏ đi, rảo bước trên những con phố vắng ngắt. Cái thị trấn này như mắc phải hội chứng hồi quang phản chiếu vậy, sau vài tháng yên bình duy nhất đó thì nó lại trở về với dáng vẻ xám xịt và chết chóc như những tháng trước.

    Một tiếng động phát ra trước con hẻm trước mặt vị thám tử, là tiếng chạy như vừa có một vật thể chạy ngang qua người hắn tiến sâu vào con ngõ kia vậy, và một màu sắc mà hắn không thể nào lầm được, màu bạch kim. Ngay lập tức hắn đuổi theo vật thể đó vào trong con hẻm đó, từng tiếng bước chân nặng nề của hắn rơi trên nền đất, từng bước từng bước ngày càng nhanh, hắn cảm giác như mình sắp đuổi kịp hình bóng kia rồi. Và ở một ngã rẽ nhỏ, chính mắt hắn đã nhìn thấy một hình bóng nhỏ vụt qua người hắn, mái tóc bạch kim với đôi mắt đỏ lừ lừ nhưng khi nhìn lại nó đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ con quái vật nhỏ này đang trêu đùa hắn vậy, thoắt ẩn thoắt hiện để trêu tức hẳn và sự kém cỏi của cảnh sát lúc bấy giờ, vậy thì đích tay hắn phải bắt sống được con quái vật này và trục xuất nó khỏi nơi đây.

    Việc vị thám tử tài ba đã chạm chán với một sinh vật tình nghi ngay lập tức trở thành tin nóng với sở cảnh sát và trên khắp mặt báo, từ khóa ma cà rồng, tóc bạch kim trở thành tin nóng, đi đâu cũng có thể nghe thấy những lời bàn tán về nó, sở cảnh sát tăng cường lực lượng đi tuần vào mỗi chiều tối hòng bắt được con quái vật ấy càng nhanh càng tốt.

    Nhưng kỳ lạ thay, càng tăng cường lực lượng cảnh sát thì số vụ sát hại cũng tăng lên không kém, lần này là đa số nạn nhân là những viên cảnh sát đi trực, bằng một cách thần kỳ nào đó mà tên ma cà rồng lại có thể nắm rõ những địa điểm có cảnh sát đi tuần, nó thường tấn công những sĩ quan đi lẻ.

    Vị thám tử rơi vào trạng thái trầm ngâm khi nhìn xác chết của một sĩ quan cảnh sát nằm bên hông của một ngôi nhà, cổ bị xé toạc, máu bắn vương vãi khắp nơi. Và một lần nữa ngoài mùi kim loại của máu, hắn còn ngửi thấy một mùi kim loại khác lạ hơn mùi máu, lần này hắn nhận ra đó giống như mùi nước xả vải của mình trộn lẫn với mùi máu tanh. Tại sao con quái vật này lại có quá nhiều thứ quen thuộc với hắn như vậy, liệu hắn đã gặp nó trước đây hay chưa? Liệu hắn có quen ai với đôi mắt đỏ và tóc màu bạch kim hay không? Hắn nheo mắt nhìn vào khoảng không phía trước như suy tính.

    Có quá nhiều mạng người đã mất đi, sở cảnh sát không thể tiếp tục hy sinh thêm bất kỳ cảnh sát nào nữa và vụ án rơi hoàn toàn vào bế tắc, thông văn của sở cảnh sát đã được thông báo đến toàn thể người dân thị trấn Lockwood và những vùng xung quanh, họ cho rằng việc người dân tiếp tục chấp hành quy định và cuộc sống tiếp tục diễn ra hơn là việc hy sinh lực lượng lớn để đánh bắt thành công con quái vật đó. Sự việc ấy khiến sở cảnh sát chịu một lượng lớn sự chỉ trích từ người dân nhưng không ai muốn đưa mình ra làm mồi cho con ma cà rồng ấy nữa.

    Thám tử nọ lại dạo bộ một mình trên con phố, chẳng còn tấp nập cảnh sát đi tuần như vài ngày trước nữa, giờ đây giữa con phố chỉ có mỗi vị thám tử ấy, làm sao hắn có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ, nhất là khi con quái vật nhỏ xinh đã muốn chơi trò đuổi bắt, con quái vật ấy chạm vào lòng danh dự của sở cảnh sát vậy mà họ chẳng muốn tốn công sức nào để lấy lại. Hắn men theo từng con hẻm được cho là đã từng có dấu vết của nó, và chỉ dừng lại khi thấy lấp ló trong một con ngách là chiếc đầu màu bạch kim đó, hẳn điềm tĩnh đi theo, giẫm qua xác của vài con vật nhỏ để nhìn thẳng vào dung mạo của nó. Không có gì, con ngách đó rõ ràng là đường cụt, con quái vật như tan ra trong không khí, và thứ không khí này đang đầu độc hắn. Hắn nghe thấy tên mình được vang lên không ngớt, nhưng xung quanh vốn vắng lặng bốn bề

    "Ngài Aleister, ngài ơi!"

    Thám tử chỉ tỉnh lại khi mùi xác động vật đang phân hủy gần đó xộc lên mũi hắn, hắn loạng choạng đứng dậy từ trong con hẻm, dựa bản thân mình vào tường và bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở, Hắn đã để tuột con quái vật đó.

    Những ngày tiếp theo đều giống như những cơn ác mộng với vị thám tử này, hắn không ngớt đuổi theo sau hình bóng của con quái vật nhỏ với mái tóc bạch kim quen thuộc, thực trong mơ, mơ trong thực, hắn không phân biệt được nữa rồi, và cũng như những người sĩ quan khác, hắn bỏ cuộc. Hắn ngồi gục đầu trên bàn làm việc của mình, tay vò nát một bức tranh, bức tranh chân dung của con quái vật đó, mắt đỏ, tóc bạch kim, với một nụ cười. Dù chưa bao giờ nhìn được dung mạo của nó, hắn vẫn chắc nịch rằng đây là khuôn mặt của nó, vì lý trí, vì con tim, vì bộ não hắn bảo vậy. Về nhà thôi, thám tử bước ra khỏi bàn làm việc, giẫm lên hàng trăm bức tranh về con quái vật ở dưới đất, lấy áo măng tô của mình và bước trở về nhà. Hắn bước từng bước chân nặng trĩu lên từng bậc thang rỉ sét để về căn hộ nhỏ của mình. Tiếng cửa sắt hoen gỉ mở ra trước mặt hắn, một cậu bé với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ ngó ra nhìn thẳng vào hắn và mỉm cười

    "Ngài Aleister, mừng ngài đã về"

    Hắn thuận theo cười với đứa bé, đi tới xoa đầu nó bước vào căn hộ của mình

    "Ngài Aleister, chúng ta kết thúc cuộc rượt đuổi chưa ạ, em chán ngấy việc để ngài đuổi theo sau rồi"

    Hắn choàng tay qua vai của đứa bé, kéo nó lại gần mình khi dọc bước theo hành lang tiến đến ghế bành. Như một thói quen, đứa trẻ nhanh chóng chạy lon ton trên đôi chân nhỏ của nó đểđi rót trà cho hắn, vậy mà chỉ bằng những tiếng va chạm của đôi chân nhỏ ấy với sàn nhà cũng khiến hắn rùng mình.

    "Ngài Aleister, ngài Aleister, em có thể uống máu ngài được chưa, em ghét phải uống máu của lũ động vật và những tên sĩ quan đó"

    Đứa trẻ tiến sát lại gần hắn,đặt tay lên đùi hắn mà ngước lên với con mắt đỏ tươi. Vị thám tử trìu mến nhìn đứa trẻ, nới lỏng bộ áo vest của mình để lộ phần xương quai xanh bầm tím và tụ máu, nơi có vài vết răng nhỏ xuất hiện bên trên

    "Lại đây nào Tulen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro