Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên gác xép nhỏ, cô gái nhỏ đưa tay lên và ngắm nhìn những tia nắng nhỏ xuyên qua giữa những ngón tay. Hạ ngồi đó, cố gắng tận hưởng một chút. Chợt, có tiếng gọi:

- Hạ, xuống đây đi con!

Nghe tiếng mẹ gọi, cô giật mình rồi đi xuống phòng ngủ của mẹ, hay nói đúng hơn là góc phòng của mẹ.

- Dạ sao vậy mẹ?

- Con này, năm nay con đã 12 tuổi rồi, mẹ nghĩ con đủ lớn và chín chắn để hiểu được câu chuyện mà mẹ sắp kể ra đây.

- Dạ?

- Chắc trước giờ con cũng đã nhìn thấy...

...
...
...

- Cố lên con nhé, mẹ tin con gái mẹ sẽ ngoan sẽ yêu thương gia đình mình

- Dạ mẹ con sẽ cố gắng.

Hạ cố cười thật tươi, thật tươi để dấu đi nỗi buồn trong ánh mắt của cô.

- Con lên phòng nha mẹ, con buồn ngủ rồi.

- Ừ con lên ngủ đi

Về phòng mình, Hạ không thể cầm được những giọt nước mắt của mình. Hạ òa khóc, khóc như một đứa trẻ thực thụ, nhưng cô chỉ dám khóc không thành tiếng. Vì cô sợ mẹ cô sẽ buồn, mẹ cô buồn cô khóc.

Hạ tự hỏi tại sao cuộc đời này lại làm khó Hạ như vậy. Tại sao cô lại chỉ là con hoang. Tại sao ba cô lại đến với mẹ cô khi ông ta đã có vợ. Hạ mặc kệ những lý do mà mẹ nói Hạ vừa tức ba của mình vừa thấy thương mẹ và chua xót cho chính bản thân.

Từ lúc 9 tuổi Hạ đã luôn thắc mắc, tại sao gia đình khác, ba mẹ và con cái luôn sống chung với nhau ở một nhà. Còn ba cô luôn đi công tác bỏ mẹ con cô lủi thủi một mình. Thỉnh thoảng ba có về trưa, ăn cơm với cô và vào nói chuyện riêng với mẹ cô một chút. Lại còn chuyện tại sao cô chưa bao giờ được về quê nội chưa bao giờ được gặp ông bà nội của mình. Hóa ra học còn chẳng biết đến sợ hiện diện của cô trong cuộc đời.

Cô khóc gần cả giờ, cô cảm thấy buồn và thấy xấu hổ. Mệt quá cô thiếp đi lúc nào không biết

Ai có thể trách cô được chứ một cô bé 12 tuổi sao có thể chịu đã kích lớn như vậy

Tuổi thơ của cô trải qua một cách chậm chạp và đơn giản. Nó nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy những nỗi buồn day dứt chính cái tâm hồn chưa lớn hết của cô.
Hạ luôn cảm thấy mặc cảm với chính bản thân mình và những người xung quanh, cô trở nên trầm cảm, nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến cô phải ưu tư mỗi ngày.

Mặc dù Hạ rất ngoan, Hạ học giỏi và luôn mang về thành tích rất tốt nhưng Hạ vẫn cảm thấy chưa đủ.

Năm 13 tuổi Hạ bắt đầu thấy có lỗi với mẹ. Hạ nghĩ chính bản thân cô đã khiến mẹ trở thành vợ hờ của ba cô. Hạ đã nghĩ rằng nếu không có cô, hoặc cô sinh ra là con trai có thể ba cô sẽ ly dị với vợ cũ để lấy mẹ cô.

Tất cả những suy nghĩ đó đến với cô chỉ vì một câu nói lúc mẹ cô đang tức giận "Mày đúng là làm khổ đời tao"
.
.
. Rồi năm tháng cũng qua đi, mặc cho những nỗi buồn của Hạ và chứng trầm cảm của cô mãi mãi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro