Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 15 tuổi thoáng chốc đã đến, ngày tựu trường năm lớp 8 của Hạ cũng chẳng khác gì mấy so với người khác.

Hạ đang ngồi ở một góc sân trường trong giờ ra chơi, cô mãi mê nói chuyện với bạn mình về những điều mới: những người bạn mới, cuốn sách mới và cả thầy cô nữa

Hạ giờ đây đã lớn hơn một chút, đã biết giấu thật sâu nỗi buồn của mình ở phần sâu thẳm nhất trong suy nghĩ. Trong mắt bạn bè của Hạ, cô bé cũng bình thường như bao người bạn khác.

Đang mãi mê trong câu chuyện với bạn, Hạ bỗng thấy một tia nắng, hay nói đúng hơn một hoàng tử trong mắt của cô.

Mặt cô bỗng dưng nóng lên một chút.
- Hạ! Làm gì mà mặt bồ đỏ vậy? -An Nhiên, bạn thân của Hạ hỏi

- À, à... không sao đâu

Hạ tiếp tục với câu chuyện mà An Nhiên nói, nhưng cô chẳng còn tập trung tới câu chuyện đó nữa vì cô đã bận mãi mê xem lớp của cậu bạn kia ở đâu.

Và cuối cùng Hạ cũng biết. 8B ngay bên cạnh lớp Hạ.

Vậy là mối tình sét đánh của Hạ đã đến như vậy đấy.

Buổi tối đó, Hạ ăn cơm mà lòng cứ nhao nhao. Hạ muốn nói chuyện với cậu ta nhưng rồi lại thôi. Trong mắt Hạ chẳng hiểu sao cậu ta lại đẹp tới vậy, như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà cô từng mơ ước.

Hôm nọ, Hạ đã được gặp chàng bạch mã hoàng tử của mình.

Thật tình cờ, cậu ta đã đăng kí vào học chung với luyện Tiếng Anh với cô. Cô Isabelle, giáo viên bản ngữ của lớp Tiếng Anh giới thiệu:

-... So today, we will welcome a new member of our class. Please everybody, let's give him a big round of applause.

Tiếng vỗ tay vang lên. Cô giáo cười và nói với cậu học trò

- Let introduce yourself.

- My name is Hoàng Luân, but you can call me Leo.

-Leo -cả lớp ồ lên có lẽ bởi chiều cao và chút điển trai của cậu ta

-Hmm... Choose your seat, Leo! We still have many place. -Cô Isabelle

-Thanks, Ms. Isabelle

Leo bước đến dãy bàn của Hạ nhưng lại ngồi ở đầu kia của bàn tức là cách Hạ hai chỗ

Lúc này mặt Hạ có vẻ ưng ửng đỏ. Ai không biết có khi lại nghĩ cô này đang bị cảm.

-Open your book, please...

...

Bài học kết thúc lúc 8h. Lúc này Hạ cũng như các bạn cùng lớp xuống bãi giữ xe đạp lấy xe.

Lúc xuống đến bãi xe, Hạ mới nhận ra là Leo cũng đi theo sau đó. "Ra là cậu ấy cũng đi xe đạp" -Hạ nghĩ

Nhà Hạ cũng không xa trường lắm, chỉ tầm 6 7 phút đạp xe.

Đang mãi suy nghĩ về những vấn đề của riêng cô, Hạ có cảm giác rất lạ. Có lần khi cô đang dừng chờ đèn đỏ, cô bị mấy tên biến thái buông vài lời chọc ghẹo cũng may chúng không theo đuôi cô. Nhưng kể từ đó Hạ rất đề phòng.

Hôm nay, Hạ có cảm giác như mình bị theo dõi. Cô bắt đầu đi chậm lại, và dừng ngay quán chè đông đúc bên đường. Thì cái gã đi đằng sau cô lại phóng lên trước.

Chậc. Tưởng ai. Hóa ra là Leo. Nỗi sợ của Hạ ngay lập tức lại hóa thành khuôn mặt đo đỏ. Hạ nghĩ: "Cậu ấy về chung đường với mình sao"

Hạ lại tiếp tục lăn bánh để về nhà.

Và Hạ quyết định sẽ làm quen với Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro