Kết cục và hậu truyện : Ý nghĩa của chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, cậu ta thức dậy dưới đất. Đầu cậu ta đau như búa bổ. Cả người cậu ta lạnh ngắt và mệt mỏi. Như mọi ngày.

À không. Có một nơi không lạnh.

Đó là bàn tay.

Đôi bàn tay cậu ta, chẳng rõ vì sao mà sáng hôm ấy ấm áp đến lạ.

Như thể đôi bàn tay ấy đã được chạm đến những người cậu ta yêu thương.

Như thể đôi bàn tay ấy đã được chạm đến ước vọng.

Như thể đôi bàn tay ấy đã được tự mình đánh bay đi những ám ảnh bấy lâu.

Như thể, đôi bàn tay ấy đã được nắm chặt một đôi bàn tay.

Và hơi ấm của đôi bàn tay ấy vẫn được lưu giữ đến tận bây giờ.


Phòng đào tạo của trường cấp ba này nằm ở một nơi mà không có một người phàm nào có thể tìm được. Ngay tới tôi cũng phải mất gần một tiếng mới tìm thấy nó.

“Phòng đào tạo ai lại đi để ngay cạnh cổng ra vào thế này...”

Lẩm bẩm, tôi gõ lên chiếc cửa gỗ.

“Có việc gì không ạ?”

Từ một ô cửa sổ có tiếng vọng ra. Giọng nói nghe thật quen.

Chiều nay là ngày nghỉ, học sinh chẳng có một ai, nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đã ngạc nhiên cất tiếng hỏi.

“Tôi đến đây để đăng ký làm giáo viên mỹ thuật ạ.”

Từ ô cửa sổ có tiếng vọng vào. Giọng nói nghe quen đến lạ.


-----HẾT------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro