Phần ba: Tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã đang bước đi rồi. Ánh nắng chói chang hơn lúc nãy một chút, nhưng không khí thoáng đãng hơn nhiều.

Nhân tiện, tôi là tôi, nhưng nhỏ hơn. Cô gái kia cũng là cô gái kia, nhưng trông cô không khác với lúc cô nói chuyện với tôi trong căn phòng ngủ.

Nói cho dễ hiểu thì, tôi là tôi lúc mười lăm tuổi. cô là cô lúc mười lăm tuổi. Tay chúng tôi đang nắm lấy nhau. Nắm một cách “thân thiện”. Nắm một cách “bạn bè”. Bởi đó chính là trạng thái của hai chúng tôi lúc bấy giờ, “thân thiện” và “bạn bè”.

Nhà của tôi và cô vốn ở sát cạnh nhau, trong một miền quê hẻo lánh nhưng yên bình. Tôi và cô sinh cùng năm, nhưng cô sinh trước hai tháng nên lúc nào cũng tự xưng mình là chị.

“"Cô" cái gì, “chị” chứ. Chị đâu phải là người đã trở nên già cỗi và nhàm chán đâu?”

Thiệt tình… Chẳng hiểu sao tôi thích được con người này.

Nhưng mà là thật. Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy, ghé vào nhà bên, và thấy khuôn mặt lúc ngủ của cô. Thế là thích. Rồi cứ thế, cứ nói chuyện, cứ bên cạnh nhau, tôi nhận ra mình muốn những phút giây như thế kéo dài lâu hơn. Mười lăm tuổi ở vùng quê, chẳng xem nhiều phim ảnh, tôi chẳng biết gì về tình yêu. Chỉ là muốn cho cô thấy những bức vẽ của mình, muốn nghe cô nhận xét về nó, nghe kể về những rắc rối của cô và cho những lời khuyên.

“Rẽ phải ở đây nhỉ?”

“Chưa, thêm một ngã tư nữa.”

Nhưng mà, luôn có một cái nhưng. Ở vùng này, chỉ có mỗi một trường cấp ba, và chẳng có một trường nghề nào cả. Ba mẹ tôi thì muốn tôi lên thành phố sớm cho quen môi trường, có học lên cao thì cũng dễ hòa nhập. Bố mẹ cô lại nghĩ con gái nên ở nhà vài năm nữa, lên thành phố sớm chỉ tổ bị dỗ ngọt. Lý do xác đáng quá, cãi không được. Và thế là tôi với cô chia xa.

À, đây, đang chia xa đây. Chúng tôi đang trên đường tới sân ga nơi chuyến tàu hỏa dẫn tôi lên thành phố sắp khởi hành. Cũng gần đến nơi rồi. Bố mẹ tôi đã cùng hành lý đi lên xe của chú ra ga trước, chỉ có tôi đi bộ. Mà nhờ vậy nên kẻ nào đó dậy trễ mới kịp đi cùng, nên tôi không phàn nàn chút nào.

“Hừmmm”

“Có sai không nè”

Tôi cười, và nhận ra mình cười thật nhẹ. Chưa kịp buông thêm vài câu nữa thì tôi đã nghe thấy tiếng ba tôi.

“Bên đây nè con ơi!”

Ba tôi trông trẻ đến mức tôi nếu không nhờ câu vừa rồi có lẽ tôi không nhận ra ông. Tôi bước lại gần, và thấy mẹ tôi đang lục lấy thứ gì đó trong giỏ. 

Cơm hộp. Hàng tự làm. Bự chảng.

“Oaa, nhìn ngon ghê.”

“Vô duyên, ai cho chị đâu mà khen”

Rốt cuộc tôi vẫn phải ghẹo cô một chút nữa.

“Hửmmmm?????!”

Lúc đó, tôi cảm thấy như thế nào nhỉ?

Vui chăng? Cả gia đình họp mặt thế này cơ mà. Chú tôi dù không tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười với tôi. Ba mẹ tôi thì trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hay là buồn? Vì tôi sắp phải rời xa những người này?

“Lần sau về chị không ra đón nữa đâu nhé, xấu tính.”

Đùa ai thế này. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ đang lưỡng lự.

Tôi yêu cô gái này.

Nhưng tôi có hàng tấn lý do để không nói ra.

Nhưng hàng tấn lý do đó lại bằng đúng trọng lượng của tình yêu này.

Vậy nên tôi lưỡng lự.

Vậy nên tôi để cơ hội vụt qua. Và mở ra một cuộc đời chỉ đầy những cơ hội vụt qua như thế.

Nên em đi tìm tôi.

Nên tôi mới ở đây.

Để tôi cho tôi một cú huých cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro