Phần hai: Chuyến đi thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi định thần lại, mọi thứ đã lại chuyển cảnh. Ánh nắng chói chang đập thẳng vào đôi mắt đã quen với bóng tối của tôi. Tay che đường nắng, tôi lẩm bẩm:

"Đây là..."

Đã quen hơn với cách "du lịch" này, tôi lập tức nhận ra. Đây là trường cấp ba tôi từng học. Vấn đề là khi nào? Tôi nhìn qua người đồng hành với mình, nhưng cô lắc đầu.

"Đừng nhìn tôi chứ. Tôi chỉ là hướng dẫn viên thôi."

Chính vì cô là hướng dẫn viên nên tôi mới nhìn cô chứ, cái quái gì vậy? Trả tiền lại đi, công ty du lịch lừa đảo này...

"Ê, tôi nghe đấy nhé! Anh gọi ai là lừa đảo hả?"

"Đúng- "

Đúng thế còn gì, tôi đang tính nói vậy thì nhìn thấy một chiếc băng rôn giăng ngang cửa hội trường chính. Trên đó ghi "Ngày hội định hướng."

"Sao anh không thử vào đó đi?"

Trong khi tôi còn đang tự hỏi tại sao mình được đưa tới đây thì cô đã quay qua và nói như vậy.

"Tại sao?"

Nếu như tôi không nhầm, chuyến đi này là để khiến tôi dằn vặt về những lỗi lầm của mình. Ông lão trong lần trước chính vì tôi bỏ mặc mà chết. Dù tôi đã thay đổi chuyện đó trong giấc mơ, nhưng thực tại thì không dễ như vậy. Người đã chết thì không thể sống lại. Chuyện tôi gián tiếp làm mất đi một sinh mạng là không thể chối cãi. Tôi sẽ phải mang tội lỗi này đến cuối đời. Nhưng lúc tôi còn cấp ba, tôi không nhớ mình làm gì sai với người khác, đặc biệt là trong một ngày mà cả trường đều tập trung cùng một nơi. Nếu tôi làm gì như thế, hẳn cả trường đã biết rồi chứ?

"Thì cứ vào đi."

Không trả lời câu hỏi của tôi, cô đẩy tôi qua cánh của hội trường. Tôi miễn cưỡng tiến vào trong.

"Mày tính chọn ngành gì?"

"Chả biết, ngành quái gì chả được?"

Một cuộc đối thoại lọt vào tai tôi. Cả hai giọng đều rất quen.

"Còn mày?"

Tôi nhận ra cuộc đối thoại này.

"Tao thì chắc là theo kiểm toán."

"Ủa, tưởng mày thích đồ họa?"

"Ba mẹ tao bảo ngành đó lương bèo, lại ít người tuyển, sau này ra nghèo chết, học làm gì."

"Cũng phải."

Nói rồi, tôi và người bạn kia bước về phía quầy đăng ký nguyện vọng. Mỗi người được đăng ký tối đa là hai trường đại học để nộp hồ sơ, hoặc đăng ký theo trường nghề. Tôi lưỡng lự nhìn tờ giấy đăng ký.

"Anh không định làm gì à?"

"Làm gì? Ý cô là sao?"

"Một chuyện tồi tệ sắp xảy ra, anh tính cứ để thế à?"

Tồi tệ? Tôi nhìn bản thân mình. Tôi không có vẻ gì là nguy hiểm. Tôi không nhớ hôm đó mình có mang theo vật gì lạ. Cũng không nghĩ là mình ghét ai đến mức sẽ làm chuyện gì dại dột. Còn tôi kia, lúc này, như đã hạ quyết tâm, nhấc bút lên và bắt đầu điền vào tờ giấy. Tên, họ, tuổi, lần lượt được bổ sung vào tờ đơn trống. Lúc cây bút sắp viết xuống ô nguyện vọng...

"Đâu có gì nguy hiểm đâu? Cô nói cái gì-"

Tôi quay qua nói với cô, nhưng cô đã không còn ở đó. Cô đã tới trước quầy đăng ký.

"Nè, nhóc!"

Trong vóc dáng của một giáo viên, cô cúi xuống nói với tôi. Tôi ngừng bút, ngước lên:

"Dạ?"

"Chị nghe nhóc nói thích đồ họa mà bỏ để qua kiểm toán hả? Tính ra hai ngành đó xa lắc luôn á. Nhóc có chắc muốn đổi ngành không?"

Cô nói như thế. Rồi nói tiếp, rằng đừng có lo về tiền bạc quá, còn ba mẹ thì ráng mà thuyết phục đi, rồi còn bảo tôi vẽ đẹp nữa. Trước ánh mắt khó hiểu của tôi và của cả cậu bạn bên cạnh, cô thuyết giáo một cách ích kỷ về việc tôi nên theo đuổi đam mê của mình.
"Ích kỷ chỗ nào hả?"

Vừa quay lại, cô đã vặn ngay.

"Bớt trò đọc suy nghĩ của người khác rồi bực mình vô lí đi."

"Ích kỷ chỗ nào?"

Phớt lờ 100.

"Người lớn dĩ nhiên muốn con mình theo con đường thành công nhất rồi."

"Anh thành công lắm sao?"

Cô đang nghe đúng không, thế thì tôi khỏi nói to. Dù chỉ là làm công nhưng lương bổng tôi đâu có kém, nhà cửa cũng rộng rãi, đủ ăn đủ mặc-

Cô gần như hét lên.

"Vậy thôi là thành công hả? Vậy thôi là thành công đúng không? Anh thành công tới nỗi lúc nãy anh nhìn như cái xác rỗng đúng không? Nhìn người sắp chết mà không dám cứu đúng không? Thành công tới nỗi anh phải giấu hết bản vẽ cũ đi đúng không?! Ba mẹ anh nhìn thấy anh lúc này chắc là vui lắm hả?!"

...

Ba mẹ sao... Đã bao lâu tôi không gặp lại hai người đó rồi nhỉ...

"Anh nhìn đi."

Theo hướng tay cô chỉ, tôi thấy tôi. Trên tay là tờ giấy đăng ký. Trong ô đăng ký là hai trường đại học mỹ thuật, được nắn nót ghi vào. Và, trên môi là một nụ cười, dù trông đắn đo nhưng chắc hẳn là một nụ cười.

"Ngay từ đầu, anh đã tìm hiểu sẵn rồi. Tôi có thể khuyên anh không chọn kiểm toán, nhưng nếu anh không tìm hiểu từ trước, anh sẽ không thể điền vào hai nguyện vọng đó được."

"Cũng như vậy, ông lão đó, anh đã có lòng tốt rồi, nhưng anh thiếu quyết đoán nên mới bỏ đi. Anh bịa ra những lý do để tự làm mình nhụt chí, rồi lùi đi."

"Nhưng nếu như thế thì đây đâu phải là điều gì "tồi tệ"? Đâu có ai bị thương hay chết?"

"Anh vẫn không hiểu nhỉ."

"Sao?"

"Đây không phải chuyến đi về tội ác của anh, mà là chuyến đi của sự tiếc nuối. Cả hai chuyện vừa rồi đều đã ám ảnh anh suốt bao lâu nay. Sâu thẳm trong anh, có sự hối hận vì đã không quay lại giúp ông lão đó. Sâu thẳm trong anh, chán ghét công việc không phù hợp với mình, muốn trở lại với đam mê. Chúng ta ở đây chỉ là để giải thoát anh khỏi những tiếc nuối đó. Cho anh những viễn cảnh, nơi mà anh có thêm một cú huých cuối cùng. Bởi vậy, chuyện anh từ bỏ đam mê chính là chuyện tồi tệ nhất."

"..."

Hiểu rồi.

"Hiểu rồi thì tốt, còn một nơi nữa tôi muốn dẫn anh đi."

Tôi đã ngờ ngợ từ trước, nhưng không ngờ... Phải rồi. Nếu giấc mơ này là về sự hối tiếc thì cô gái này chỉ có thể là.

"Hửm?"

Cô cất giọng ngạc nhiên.

"Xin lỗi, *****, tôi không nhận ra cô sớm hơn."

Là gì? Bất ngờ hay hạnh phúc đang hiện lên gương mặt ấy? Gương mặt của ai, của cô ấy hay của tôi?

Tôi không biết. Tôi chỉ biết địa điểm cuối cùng cô đang nói tới.

Tôi đưa tay về trước, và cô gái ấy nắm lấy nó.

Vạn vật tan vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro