Phần một: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là nửa đêm. Tôi đang ngủ. Đang nằm trên chiếc giường nơi góc phòng quen thuộc.

"..."

Tôi biết vì tôi đang nhìn thấy bản thân mình trên chiếc giường đó. Tư thế hơi xấu, đã nằm nghiêng mà còn thu chân lại thế thì khó mà thở sâu được, mai lại đau đầu cho xem.

"..."

"Anh tính tự ngắm mình tới khi nào nữa? Tôi chuẩn bị xong rồi đây."

"À, rồi, xin lỗi, tới ngay."

Rời xa cái tôi trên giường, tôi bước lại phía giọng nói vừa rồi. Đó là một cô bé. Chắc tầm mười lăm tuổi. Nét mặt xinh xắn nhưng tính nết thì hơi tự nhiên quá. Mới gặp tôi chừng năm phút mà cô cư xử như thể tôi với cô cùng trang lứa rồi. Hết tối nay chắc tôi thành em trai cô nhóc này mất.

"Không nhanh lên thì tôi đi một mình đấy."

Chưa hiểu à? Tôi đang mơ. Não người lúc đang ngủ vẫn hoạt động bình thường, điều khiển các quá trình thiết yếu của cơ thể. Tối nay tôi ngủ lúc khoảng chín giờ, tầm này chính là lúc pha REM của não bộ bắt đầu. Mắt chuyển động liên tục, các bó cơ thì tê liệt, giai đoạn này là lúc những giấc mơ trở nên sống động nhất. Thế là một cô nhóc láo xược đột nhiên xuất hiện rồi ra lệnh cho tôi đi cùng cô ta.

"Nè, tôi ra lệnh lúc nào hả? Tôi mời anh đi du lịch, anh đã đồng ý rồi cơ mà?"

Đọc được suy nghĩ kìa... Mà, cô cũng là một phần tâm trí của tôi, đọc được kể ra cũng là bình thường nhỉ...

"Đằng nào thì tôi cũng chẳng thực sự tồn tại, đi với cô cũng được thôi, nói là đồng ý thì hơi quá."

"Sao cũng được. Lại đây, đưa tay ra."

Tôi chìa tay ra cho cô. Cảm giác mềm mại vừa chạm đến thì bầu trời đã xoay vòng. Từng thớ thịt của thực tại bị uốn cong, nhập lại với nhau thành một màu xám, rồi quay cuồng trong chính nó. Tôi chưa kịp ngỡ ngàng thì chúng đã kịp tách nhau ra, để trước mắt tôi là một khung cảnh hoàn toàn khác.

"Nhận ra đây là đâu không?"

Trước mắt tôi là một cơn bão. Tiếng gió rít ghê sợ, tiếng sấm rền, tiếng mưa, chúng nhấn chìm tất thảy những âm thanh xung quanh. Mờ mờ sau màn nước trắng xóa, tôi nhận ra một thành phố. Một thành phố không mấy xa lạ. Nhà tôi ở ngay góc phố bên kia.

"Đây là... hai năm trước. Thành phố này chẳng mấy khi phải hứng bão, nhưng cơn bão hiếm hoi ập vào lại là một cơn bão lớn."

Du lịch kiểu gì thế này, chẳng những không đưa đi đâu thú vị mà lại còn đưa vào lúc tồi tệ nhất sao, phải đòi tiền lại mới được...

"...!"

Đang suy nghĩ bâng quơ, tôi thấy người đó tiến lại từ đằng xa. Tôi tiến lại từ đằng xa. Mang một dáng vẻ mệt mỏi, tôi đang lê đi quãng đường còn lại từ bến tàu về nhà.

Não tôi lập tức nối những mảnh ghép lại với nhau.

"Nói cho vui thôi, nhưng như anh đã nói đấy, anh không thực sự tồn tại ở đây, và hiện tại, anh đang mang hình dáng của người khác."

"Tiện lợi nhỉ."

Tôi cười qua kẽ môi. Còn tôi vẫn đang bước đi, tiến tới chân một cây cầu vượt.

Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra.

Dưới cây cầu đó, có một ông lão vô gia cư. Ông ta chết ngay đêm đó, ngay tại đó. Một ông lão trên bảy mươi tuổi không chốn dung thân sống sao qua nổi cái giá rét của một cơn bão mùa đông? Ngay cả khi tôi không đọc bài báo về cái xác nơi chân cầu vượt, tôi cũng biết điều đó.

Tôi bước đến đó. Tôi nhìn thấy ông lão. Trong chiếc ba lô của tôi có một chiếc ô và một ít thức ăn. Tôi cũng có một ít tiền, dư cho một đêm tiền trọ của một khách sạn giá rẻ nào đó.

Tôi ngập ngừng.

Tôi ngập ngừng.

nhưng, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng có người khác nào cả. Ông lão không có người thân. Thanh niên xung phong cũng sẽ không nhìn thấy ông ta.

Ông ta sẽ chết.

Thế nên, trước khi tôi kịp cất bước, tôi- trong dáng vẻ của một cậu nhóc trung học, chặn đứng trước mặt tôi.

......

"Oaa, ướt hết rồi kìa."

Giọng điệu đầy mỉa mai. Đáng ghét thực sự, cô nhóc này.

"Nhưng mà, làm tốt lắm. Ông lão đó sẽ ổn thôi."

...Rút lại câu vừa nãy.

"Hiểu rồi. Giờ đi đâu tiếp đây?"

"Khoan đã. Trước khi đi, tôi muốn hỏi một câu."

"Hửm?"

"Tôi là ai?"

"Hử, sao biết được?"

Tiềm thức có thể ghi nhớ mọi khuôn mặt mà một người từng lướt qua. Cô nhóc này có thể là một người qua đường bất kì thì tôi cũng sẽ nhớ như in nét mặt này thôi.

Phải, cô có thể là bất kì ai... Một người xa lạ.

Nhưng, nếu vậy, tại sao...

Tại sao, ánh mắt kia lại trông buồn đến thế?

"Vậy à. Thế thì thôi. Nào, tay."

Nét mặt của cô, trong thoáng chốc đã quay trở lại bình thường. Bàn tay đưa ra kèm với một nụ cười. Nụ cười đó, không rời khỏi ký ức tôi.

Tôi nắm lấy bàn tay đó. Và thế giới lại nhòa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro