Chương 1: Bị bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nắng đẹp, trong khu vườn lớn trồng những loài hoa xinh đẹp, kiều diễm với vô vàn những bộ cánh áo sặc sỡ nằm ngay dưới chân núi, một cô gái trẻ đi loanh quanh khu vườn, đôi mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải như muốn tìm gì đó cho bằng được.

"Alice! Em lại chạy đi đâu rồi? Ra đây ngay cho chị! Em đừng tưởng trốn như thế là chị không có cách nào tìm được." Anna bực mình nhìn xung quanh, cố gắng không bỏ sót bất cứ dấu vết nào của em cô.

"Hì hì... Em không ra, đố chị tìm được em. Em nhất quyết không học bài, chị sớm từ bỏ đi." Lúc này Alice đang ngồi đằng sau gốc cây lớn, cười thầm, tự nói với chính bản thân, hai tai vẫn đang chú ý đến động tĩnh của chị mình.

Trong khi đó, Anna đi loanh quanh khu vườn nhưng bỏ sót gốc cây lớn kia, cô chán nản không muốn tìm nữa, đành phải đi vào trong nhà ngồi chờ đứa em gái lười học kia trở về.

Đợi đến khi tiếng chân của Anna ngày càng xa và nhỏ đi, Alice quay lại nhìn lén xem chị cô thực sự đã đi chưa rồi mới cẩn thận đứng lên phủi bụi ở váy.

Alice định cất bước di dạo một vài vòng trong khu rừng nhỏ cạnh nhà gỗ nhưng chợt khựng lại vì cô nghe thấy tiếng cười khúc khích kì lạ của ai đó đột nhiên truyền đến.

Alice cảnh giác nhìn vào bụi cây đang động đậy tạo thành âm thanh sột soạt hòa lẫn cùng với tiếng cười gần đó, trong lòng không khỏi thấy tò mò người đang cười là ai. Cô vẫn đặt sự chú ý lên bụi cây thấp bé, đột nhiên có một con thỏ nhảy ra từ bụi rậm khiến cô ngạc nhiên không biết nên nói gì.

"Ha ha ha... Thật không ngờ em vẫn còn giữ thói quen chơi trò trốn tìm này." Một con thỏ mặc quần áo quản gia vừa đi ra từ trong bụi cây vừa cười nói, bên hông còn treo lấy một cái đồng hồ quả quýt lắc qua lắc lại theo bước đi của nó.

"Hả? Con thỏ mặc đồ này biết nói? Tai mình hình như không có vấn đề gì nha, mắt cũng rất tốt thì phải?" Alice không tin vào mắt mình, còn cường điệu hóa bằng cách dụi mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Em làm như tôi là sinh vật lạ không bằng ấy, tôi còn không biết ngày xưa ai còn cho rằng tôi là tiên thỏ nữa chứ." Mặt con thỏ xịu xuống, nhưng rồi hình như nó nhớ ra chuyện gì, đổi giọng chán nản thành mỉa mai.

"Chắc mình đang ngủ quên ở gốc cây mất rồi. Nhưng mà làm sao để gọi chính mình dậy đây?" Alice không để ý đến con thỏ, vẫn tiếp tục lẩm bẩm, tự cho minh một lý do để giải thích chuyện hoang đường này.

"Này! Thái độ đó của em tức là sao hả?" Con thỏ bực mình dậm chân, hai má phồng lên nhìn rất là dễ thương khiến Alice có loại xúc động muốn chạy lên ôm nó ngay lập tức.

"Cái ánh mắt đó của em nhìn tôi là có ý gì đấy hả?" Con thỏ cảnh giác nhìn Alice, sống lưng nó không ngừng lạnh lên từng hồi.

"Dễ thương quá à! Tiếc là đang ở trong mơ nhưng nếu là ở ngoài đời thật thì chắc lông nó mềm mịn lắm!" Alice nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau như muốn cầu nguyện, trong đầu thì đang mơ mộng tới cảnh tượng gặp con thỏ này ngoài đời với bộ lông mềm mịn của nó.

"Không phải em muốn sờ lông tôi sao? Lại đây mà thử." Con thỏ khoanh tay lại, ra vẻ thách thức nhìn Alice, một bên chân không ngừng đạp đạp thành nhịp đều đặn.

"Nhìn cái mặt mi thật là muốn vặt lông, đem đi nướng thịt quá!" Alice đương nhiên không ngốc nỗi mà tin vào lời con thỏ cho dù đây có là mơ đi chăng nữa, cô bày vẻ mặt chán ghét nhìn nó nói.

"Cẩn thận lời nói của em đấy! Chẳng lẽ bà em không dạy em rằng không cẩn thận trong lời nói sẽ có thể dẫn đến việc xui xẻo à?" Con thỏ bực mình, hai má lại phồng lên nhưng lần này Alice không thấy nó dễ thương nữa.

Alice bất ngờ nhìn nó, trong lòng không hiểu làm sao mà nó biết rằng cô ở với bà. Nhưng cô chợt nhớ ra rằng đây là mơ nên những gì mà cô biết đều có thể tái hiện lại ở trong giấc mơ, cho nên yên tâm, không còn nghĩ nhiều nữa.

Nghĩ ra được lý do khiến Alice không muốn ở đây thêm chút nào, cô xoay người đi vào trong nhà nhưng không cẩn thận bị vấp vào rễ cây, bị ngã trầy đầu gối. Cơn đau truyền đến, nhắc nhở cô rằng mọi chuyện đang xảy ra không phải là một giấc mơ và con thỏ kia thực sự biết nói.

"Này, em có sao không? Tôi thấy đầu gối em rớm máu rồi kìa." Con thỏ lo lắng chạy lại gần nhưng chưa được bao nhiêu bước thì bị tiếng hét của Alice chặn lại.

"Ngươi đừng lại đây!" Alice nhíu mày, trầm giọng cảnh báo nó, tay phải tự động sờ loạn dưới đất mong tìm được một thứ gì đó làm vũ khí để cho bản thân cảm giác an toàn, cuối cùng Alice cũng đã tìm được một cành cây và nắm chặt nó lại trong lòng bàn tay, ánh mắt cảnh giác vẫn luôn đặt trên người con thỏ, tuỳ thời đều có thể đứng lên đánh nó.

"Cuối cùng là tôi phải làm cái gì thì em mới chịu đi theo tôi đây?" Con thỏ thở dài, làm ra vẻ bó tay nhưng trong đầu lại vui mừng vì Alice của hắn lớn thật rồi, thế này cũng không sợ cô bị bắt nạt nữa. "Hay là em muốn tôi dùng biện pháp mạnh mới chịu?"

"Cái gì mà biện pháp mạnh?..." Lông mày Alice giãn ra, không hiểu lắm biện pháp mạnh mà con thỏ nói là gì, chẳng lẽ nó định dùng vũ lực để bắt cô đi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô ném ra sau đầu, nhìn lại bóng dáng nhỏ bé của nó với hình ảnh cao lớn của cô thì nó định dùng vũ lực như thế nào? Chẳng lẽ nó định biến lớn lên?

Hiển nhiên là con thỏ định làm thế thật rồi, bóng dáng của con thỏ trở nên mờ đi bởi những làn sương mù không biết từ đâu xuất hiện. Làn sương mù dần dần tản đi, thay vào đó là một bóng đen to lớn và trên đầu là... một đôi tai thỏ?

Rồi làn sương mù cũng biến mất hoàn toàn, một người con trai cao lớn xuất hiện trong bộ trang phục của quản gia với đôi tai thỏ trên đầu và đồng hồ quả quýt gieo ở bên hông đang bước lại gần phía cô.

Thấy hắn đang bước đến gần mình, Alice vội vàng đứng dậy, tay vẫn không buông cành cây ra, định xoay người bỏ chạy nhưng hắn lại nhanh tay hơn túm lấy tay Alice, kéo về phía hắn, bế hẳn cô lên và đặt lên vai mình, mặc cho Alice có giãy giụa như thế nào, thậm chí còn dùng cành cây đánh vào lưng hắn nhưng hắn nhất quyết vẫn không chịu thả cô xuống.

Thấy sự phản kháng của mình là vô vọng, Alice thôi giãy giụa, từ bỏ mọi sự phản kháng, bất lực buông hai tay xuống nghỉ để lấy sức, dự định lát nữa phải làm một cú phản công thật mạnh để chạy.

Tên quản gia thỏ thấy Alice đã chịu nằm im rồi thì mới bước đi thật đều nhịp, nhẹ nhàng và chậm rãi, tựa như sức nặng của Alice trên vai hắn đối với hắn chẳng là gì cả.

Alice bỗng cảm thấy hoang mang, không biết con thỏ này định mang cô đi đâu nữa, chẳng lẽ nó mang cô đến Vương quốc thỏ? Nghĩ vậy, Alice giãy giãy chân, bực mình hỏi. "Này, mi định đem ta đi đâu thế hả?"

"Đến nơi mà một Alice cần đến." Hắn thản nhiên trả lời lại, đôi chân vẫn không dừng bước.

"Nơi mà một Alice cần đến? Khoan đã, làm sao ngươi biết tên ta được? Này con thỏ kia, mi không có nhận nhầm người đấy chứ? Ta thấy tên Alice hiện giờ đang phổ biến lắm, ngươi có chắc là không nhận nhầm người không đấy?" Alice thật sự ngày càng không hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Làm ơn đi, cô đúng là tên Alice nhưng mà ngoài căn nhà gỗ nhỏ của bà thì còn có nơi nào mà cô cần đến?

"Tất nhiên là không rồi." Hắn tự tin nói như rất tự hào về phán đoán của mình. Hắn mỉm cười, làm sao hắn có thể nhầm được cơ chứ, Alice của hắn dễ thương và có nụ cười ngọt ngào nhất, hắn không đời nào nhầm được.

Tiếc là mặt của Alice lại đối diện với lưng của hắn, cúi mặt xuống chỉ thấy vạt áo quản gia, mà ngẩng mặt lên thì cũng chỉ thấy ngôi nhà gỗ của bà thấp thoáng ở phía sau những cái cây và ngày càng nhỏ dần nên không thấy nụ cười của hắn, nếu không cô sẽ giật mình tự hỏi chính mình có phải đang bị hoa mắt hay không, hắn đang mỉm cười, cô thấy, nhưng mà tại sao cô nhìn thế nào cũng thấy nó ẩn ẩn một chút hạnh phúc ngọt ngào nhỉ?

"Đến nơi rồi." Hắn đột nhiên dừng chân khiến Alice tò mò không biết rốt cuộc là hắn muốn đem cô đi đâu nên cô chống tay lên lưng hắn, cố ngẩng đầu lên, quay lại xem thì thấy trước mặt hắn là một cái hố vừa rộng lớn vừa tối tăm, nhìn là biết rất sâu rồi.

"Này! Tên thỏ đột biến chết tiệt nhà ngươi mau thả ta xuống! Ngươi muốn chết thì cũng đừng có kéo theo ta xuống mồ! Mau thả ta ra!" Alice giãy giụa thật mạnh, thậm chí đá trúng bụng khiến hắn phải kêu đau một tiếng nhưng nhất quyết vẫn không thả tay ra.

"Alice! Em nằm im không được hả?" Hắn cau mày, giơ tay lên đánh một phát nhẹ vào lưng cô.

"Ngươi... mau thả ta xuống!" Khí thế Alice hạ xuống, âm thanh có phần khẩn cầu hắn, chỉ hi vọng hắn đừng nghĩ quẩn mà kéo theo cô bồi bạn. Nhưng trực giác của Alice nói rằng hắn sẽ thả cô xuống nhưng là thả xuống cái hố đó và trực giác của cô hoàn toàn đúng.

Hắn hơi dùng sức giữ lấy eo cô rồi nhảy xuống khiến Alice quá sợ hãi mà hét toáng lên, giãy đành đạch còn hơn cả con cá nhưng vẫn không xoay chuyển được gì, đành phải phó thác tính mạng mình cho số phận, à không, phải là cho con thỏ này chứ.

Mặc niệm xong, Alice thấy thật tiếc nuối, nếu cô đi rồi, bà sẽ làm sao đây, còn chị Anna nữa, và những chiếc bánh của bà cô vẫn chưa ăn hết, những bài tập mà chị Anna giao cho cô, cô vẫn chưa làm xong. Mà tất cả cũng tại con thỏ biến dị đáng chết này, cho dù có thành ma thành quỷ, cô vẫn sẽ không tha cho nó.

Đang thầm kết thù oán trong lòng, Alice thấy phía dưới có tia sáng mập mờ rồi ngày càng sáng và rõ hơn. Alice đã quen dần với bóng tối, vẫn chưa kịp thích ứng được với ánh sáng đột ngột xuất hiện nên theo phản xạ nheo mắt lại và lúc mở mắt thì cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng quan trọng hơn là từ khi nào mà hắn đổi từ vác cô sang thành bế kiểu công chúa thế này? Còn tay cô thì sao lại quàng lên cổ hắn từ lúc nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro