Chương 2: Giữa đường gặp tên điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alice, sao nhìn em như người mất hồn vậy?" Hắn thả cô xuống đất, để ý thấy Alice thất thần, không khỏi xoa đầu cô cười một tiếng.

"A... Hả?" Alice nghe vậy liền giật mình, vội vàng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Được rồi, không nghĩ lung tung nữa. Cho em nè." Nói rồi hắn thả một cái lọ thủy tinh hình thoi, bên trong sóng sánh một thứ nước màu đỏ nhạt.

"Cái này có độc không thế?" Alice ngờ vực hỏi tên quản gia thỏ, rút kinh nghiệm từ lần nãy, tuyệt đối đừng làm những gì tên này bảo thì mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

"Em có thấy ai muốn đầu độc người khác bằng cách đưa thẳng thuốc độc cho chính người đó uống chưa?" Hắn cười cười hỏi ngược lại, tiện tay vò cái đầu cô thêm lần nữa.

"Chắc là có..." Alice khổ sở gạt tay hắn ra, nghe hỏi thế không khỏi yếu thế đáp lại.

"Rồi rồi, uống đi, không có độc đâu mà lo." Hắn vỗ đầu cô, nhẹ giọng dỗ dành Alice.

Alice nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, sau cùng vẫn là can đảm uống hết lọ thủy tinh, định đem nó trả lại nhưng hắn đã nhanh tay bỏ trở về, còn bảo cô sẽ cần nó.

Chưa kịp hỏi tại sao, tên quản gia thỏ đã lấy đồng hồ quả quýt luôn mang theo bên người ra xem giờ, thầm mắng một tiếng nhỏ rồi chạy vụt đi. Trước khi chạy còn không quên nhắc cô không được đi về hướng Bắc.

Đầu óc trì trệ của Alice mất một vài giây mới tiếp thu được thông tin, khi cô kịp hiểu ra thì hắn cao chạy xa bay, không còn chút bóng dáng nào, Alice đành nhìn xung quanh để xác định phương hướng.

Sau khi cân nhắc một hồi, Alice không thèm chú ý đến lời cảnh báo của hắn, quyết định đi thẳng tới phương Bắc.

Trên đường đi, Alice không ngừng ngó Đông ngó Tây, hiếu kì nhìn xem thế giới dưới lòng đất này. Hai bên đường đá cuội là những hàng cây xanh tươi, có những bụi cây quả mọng nước xanh um ở phía sâu trong rừng, mặc dù vậy nhưng cô cũng không dám ăn. Alice nhìn ra phía xa hơn, thấy có vài ngọn đồi thấp được bao phủ bởi vô vàn ngọn cây xanh tốt. Nếu như không phải ký ức bị bắt cóc vẫn còn nguyên vẹn, Alice còn tưởng mình đang đi lạc trong khu rừng phía sau nhà bà.

Đi được một quãng đường ngắn, Alice bắt đầu thấy đói bụng, không khỏi nhìn những quả mọng nhiều thêm mấy lần. Nhịn không được, Alice đành hái một vài quả ăn thử, thấy đỡ đói được phần nào, cô lấy luôn cả nắm quả mọng cho vào túi váy rồi đi tiếp.

Đi mãi rồi cũng thấy chán, lại còn không có việc gì làm, Alice lấy vài quả ra ăn chơi, đi chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến, cô bèn theo con đường mòn nhỏ đến một gò đất cao có một gốc cây lớn rồi nằm tựa vào thân cây mà ngủ.

Không được bao lâu sau thì một người con trai khôi ngô cao lớn, lưng đeo cung bắn tên với ống đựng mũi tên, cưỡi một con tuấn mã màu đen đi tới, nhìn thấy Alice nằm ngủ dưới gốc cây cũng chẳng để ý lắm, thúc ngựa đi tới phía trước.

Lúc đi ngang qua Alice, người này mới chú ý đến mái tóc màu vàng óng của cô, dường như chợt nhớ đến cái gì, khoé miệng khẽ giương lên tạo thành một nụ cười lạnh lùng mà ma mị.

Hắn cho ngựa dừng lại cạnh gốc cây, còn mình thì nhảy xuống khỏi yên, không tiếng động đi tới chỗ của Alice rồi vác cô ném lên lưng ngựa, sau đó hắn leo lên yên, thúc ngựa đi về phía trước.

Lát sau, Alice từ trong giấc ngủ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên lưng ngựa, không khỏi có chút tức giận.

Alice ngoái đầu định nhìn xem cái tên chết bầm nào dám đối xử với cô nhưng do vị trí bất tiện, cô chỉ thấy mái tóc ngắn màu đen hơi xoăn cùng với cái cằm góc cạnh rất đẹp, mặc bộ đồ đi săn màu đen trông rất mê người, nhưng bây giờ trong mắt cô chẳng khác gì một tên lưu manh xấu xa không biết lượng sức mình.

Nhưng Alice còn chưa kịp bất mãn xong, một bàn tay lạnh băng không thương tình nhấn đầu cô xuống, bên cạnh truyền đến âm thanh trầm thấp: "Nằm im!".

Nghe thấy thế, Alice càng thấy bực mình hơn nữa, thầm mắng một tiếng nhỏ, sau đó ngoan ngoãn nằm im một chỗ không động đậy, trong đầu nhanh chóng làm tính toán nhỏ.

Xác định được phương án xong, Alice hít một hơi lớn, sau đó giơ chân lên thúc một cú thật mạnh vào sườn ngựa.

Bị đau, tuấn mã không khỏi thở phì phò, giơ hai chân trước nhảy cẫng lên. Nhân cơ hội hoảng loạn này, Alice từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nhanh chân chạy thật xa.

Người con trai ngược lại chỉ có chút bất ngờ, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, ghìm lại dây cương, trấn an con ngựa, sau đó lấy cây cung đeo sau lưng ra, lắp tên lên một cách thuần thục, hướng mũi tên về hướng Alice. Tay hắn nhẹ nhàng kéo dây cung thành một đường cong hoàn mỹ, rồi ngón tay thon dài khẽ thả ra.

Mũi tên xé gió mà đi, cứa qua chân Alice, như kim khâu luồn qua sợi chỉ đỏ rồi cắm xuống đất.

Alice loạng choạng ngã về phía trước, theo phản xạ dùng tay chống để cho không bị đập mặt.

Alice hoảng sợ xoay người ngã bệt xuống đất, nhìn người con trai tóc đen chầm chậm cưỡi ngựa đi tới, tựa hồ như tưởng tượng được những gì sắp xảy ra với mình, Alice luống cuống bò dậy, cố chạy vội vào trong rừng sau.

Người con trai thấy vậy liền nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy rất hào hứng, trò chơi giữa thợ săn và con mồi bắt đầu rồi sao?

Hắn thúc ngựa chạy về hướng Alice, trong rừng gặp không ít chướng ngại vật, nhưng hắn linh hoạt tránh né hết, không khác gì như đang cưỡi ngựa trên đất bằng vậy.

Mắt thấy Alice gần trong gang tấc, người con trai vừa đưa tay ra bắt lấy cô, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vệt sáng của kim loại phản chiếu, buộc hắn phải dừng lại.

Hắn híp mắt lại nhìn chủ nhân của cây kiếm thẳng tắp trước mặt, không tính già cũng không tính trẻ, lười biếng dựa nửa người lên thân cây ngay trên đầu hắn, hai chân vắt chéo thoải mái gác lên cành cây.

Người đàn ông giống như người lớn dạy trẻ nhỏ, dùng ngữ điệu bất đắc dĩ giáo huấn hắn. "Maddy, thân là quý tộc, tại sao ngươi không thể đối xử nhẹ nhàng với con gái được vậy? Còn làm người ta bị thương nữa!"

Người con trai khó chịu phản bác, không hề có ý tôn trọng người đàn ông này. "Im đi, Ace. Không phải chuyện của lão già ngươi!"

"Lâu rồi không gặp, Maddy ngươi đúng là ngày càng ngông cuồng, không xem ai ra gì nha." Ace cười khẩy, nhẹ nhàng nhảy xuống cành cây, nắm chặt trong tay cây kiếm của mình.

"Phốc... Maddy? Cái tên dở hơi kiểu này ông bác cũng nghĩ ra được?" Mặc dù đang bị thương nhưng Alice không thể nhịn cười được.

"Nhóc con ngươi thì hiểu gì khiếu thẩm mỹ của ta?" Ace không hề yếu thế phản bác lại, còn trợn trắng mắt nhìn Alice.

Nghe ông bác dở hơi nói thế, Alice chẳng còn gì để nói thêm nữa, tranh thủ thời gian lấy dây vải trắng buộc ngang hông băng bó cho vết thương ở chân.

"Ta nói thật này, Maddy ngươi dù có tức giận đến mấy cũng không thể ra tay với một cô bé nha." Thấy Alice không thèm chú ý đến mình nữa, Ace liền chuyển mục tiêu sang người con trai tên Maddy, tiếp tục lải nhãi như thường.

"Dù sao cũng không phải là chuyện của ngươi." Người con trai tên là Maddy kia không thèm nói nhảm một chữ liền lắp mũi tên lên cung rồi bắn về hướng của Ace.

Ace dễ dàng tránh được mũi tên này, tiếp tục cà chớn nói chuyện vời Maddy như cũ. "Maddy à, sao dạo này ngươi không chăm chỉ luyện tập bắn tên vậy? Ngươi nhìn xem, ta còn dễ dàng tránh được, thảo nào cô bé kia cũng chỉ bị thương ngoài da."

Nghe Ace không cố kỵ bình luận về tiễn pháp của mình, Maddy càng bực mình hơn nữa, nhanh tay lại bắn mấy mũi tên về hướng Ace và đương nhiên Ace vẫn nhẹ nhõm tránh mấy mũi tên này, còn tiện mồm phê bình người con trai kia đủ thứ, nào là tốc độ mũi tên quá chậm, bắn không đủ lực, bắn chệch hướng... khiến Maddy tức hộc máu, lại cho Ace thêm mấy mũi tên nữa.

Hai người cứ nháo thành một đoàn như vậy, mãi cho đến khi Maddy không còn mũi tên để bắn nữa, lúc này Ace mới để ý là hắn hình như đã bỏ qua sự tồn tại của một người.

"Cũng tại ngươi dây dưa với ta, hại ta làm mất dấu con nhóc đó luôn rồi." Ace bực bội vò cái đầu như tổ quạ của mình, tiện tay chụp lên đầu Maddy một cái tội nữa.

"Sao cũng được." Maddy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cưỡi ngựa rời đi, không thèm để ý đến Ace nữa.

"Coi như tên nhóc nhà ngươi chạy nhanh, đợi tên thỏ kia biết những gì ngươi làm còn không lột được một lớp da của ngươi." Ace không cam tâm nhìn người con trai kia cứ thể phủi mông mà đi, làm bộ như cái gì cũng không liên quan đến hắn, không khỏi cười trên nỗi đau người khác mà đe dọa Maddy.

"Nếu như hắn dám đi về hướng Bắc, xem như hắn dũng cảm." Maddy không quan tâm lắm đáp lại.

"Chậc, biết đi đâu tìm con nhóc đó đây?" Ace lại gãi đầu tiếp, cuối cùng đành dựng thẳng thanh kiếm của mình rồi xem nó đổ về hướng nào thì hắn đi về hướng đó.

Alice lúc này đang loay hoay tìm hai cành cây khô để làm dấu, tránh để bị lạc trong rừng. Kế hoạch ban đầu của cô là trốn vào trong rừng, đi đường vòng để tránh tên điên kia tìm cô rồi quay trở lại con đường mòn, nhặt cành cây đánh dấu vị trí phòng đi lạc, nhưng mà đi một hồi Alice sắp phân biệt không ra phương hướng luôn rồi.

Cúi đầu nhìn bắp chân được băng bó sơ sài, Alice không khỏi thấy tức giận, cái tên điên đó động tí là giết người, may mà cô chạy kịp, nếu không bị hắn mang đi, bây giờ không biết cô còn sống được không nữa.

"Hóa ra nhóc ở đây à, hại ta phải đi tìm lung tung. Phải công nhận nhóc cũng thông minh thật đấy, còn biết tìm cành cây để đánh dấu vị trí." Ace thình lình hiện ra dọa Alice giật mình, khiến cái sau hoảng sợ không ít, hại cô cứ tưởng tên điên kia tìm tới cô.

Nhận ra đây là ông bác dở hơi đó, Alice không khỏi thở phào, cảm thấy an tâm không ít, ít ra người này sẽ không làm hại tới cô.

Ace không nói không rằng, đi tới bốc Alice bỏ lên vai chẳng khác gì cái bao cát, nhún chân chạy nhanh trong rừng. Sau hai lần rút kinh nghiệm, Alice cũng biết thân biết phận, ngoan ngoãn nằm im không động đậy.

Không mất bao lâu sau, Ace thả cô xuống trước một căn nhà gỗ nhìn không có vẻ gì đặc biệt. Chưa kịp để Alice hỏi đây là đâu, Ace đã biến mất không còn tăm hơi, thế nên cô chỉ có thể bất kính đẩy cửa vào, dù sao cô đang cần phải băng bó lại vết thương ở chân.

Nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, Alice không khỏi cảm thán về trình độ bừa bộn của căn nhà này, khắp nơi đều là giấy, trên bàn là những dụng cụ kỳ quái chứa chất lỏng nhìn rất nguy hiểm.

Xác định vài chỗ không nên động đến, Alice khép cửa lại, tháo giày rồi đặt lên kệ, cẩn thận đi vào, tận lực tránh di chuyển, phá hư đồ vật trong phòng, sau đó vô ngả người xuống chiếc ghế nằm sát tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro