Chương 3: Đều là người bị hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghế này giống ghế sô pha ở nhà bà, chỉ là không hiểu sao lại phủ lên lớp chăn mỏng lên mấy cái gối, nhưng Alice mệt muốn chết, cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà nằm xuống, nhưng thấy nó cứng một cách bất hợp lý.

Alice giật mình đứng dậy, cảnh giác nhìn kĩ ghế dài, thu hết can đảm, cẩn thận kéo tấm chăn xuống, lộ bóng lưng gầy guộc, nói là da bọc xương cũng không quá phận. Alice nén sợ hãi, cố hết sức mới lật người đó lại.

Làn da trắng bệch không có chút máu, hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen nhưng vẫn không ảnh hưởng với vẻ đẹp của chủ nhân khối thân thể này. Ngũ quan hài hòa, tóc đen mượt sõa sượi tùy ý, mặt mày như vẽ, sống mũi tinh tế, môi mỏng tuy không quá hồng hào nhưng mím nhẹ nhìn vẫn rất mê người.

Alice sờ hầu kết mới tin tưởng vững chắc người này là nam, rồi lại kiểm tra hơi thở như có như không, đau khổ suy nghĩ một lúc rồi mới đi lấy một ly nước ấm, cùng một chậu nước lạnh.

Trước tiên Alice dọn dẹp đống giấy bừa bộn, cất tấm chăn mỏng, nói chung là cố giảm thiệt hại đến xuống thấp nhất, sau đó cô hít một hơi sâu rồi tạt thẳng chậu nước vào mặt con người đang nằm mê man trên giường.

Trời quả nhiên không phụ lòng người, trừ một vài lúc, cuối cùng thanh niên cũng tỉnh lại, nhưng đang ho kịch liệt vì sặc nước.

Alice cũng rất hiểu lòng người, kịp thời vớ lấy tấm chăn cho thanh niên để lau mặt, cùng với ly nước ấm và một gói kẹo có sẵn trong túi tạp dề của cô để bổ sung đường.

Thanh niên dường như không quá hoảng loạn khi có người lạ trong "trụ sở" của mình, thản nhiên tiếp nhận chén nước, uống xong rồi ăn kẹo, đợi đến khi có một chút sức lực mới mở lời.

"Ai mang cô đến?"

Giọng nói khàn khàn, giống như tiếng kim loại ma sát, rất không dễ nghe.

"Một bác già nào đó tên Ace, chắc thế." Alice không quá xác định nói, dù sao cô cũng chỉ đoán dựa trên cuộc đối thoại mà cô nghe được thôi.

Thanh niên cong khóe môi lên cười lạnh, kiêu ngạo chửi rủa ông chú kia. "Xem nhà ta là thùng rác sao? Cầu cho ngươi bị Mad Hatter đâm chết."

Mad Hatter? Là người bị ông chú kia gọi là Maddy sao? Alice cẩn thận phỏng đoán, nhưng có thời gian suy nghĩ, cô nghe mà lạnh sống lưng, chợt nhớ ra mình vừa tạt hắn một chậu nước lạnh, không cần trực giác mách bảo, cô cũng biết tương lai sau này khó mà sống an nhàn rồi.

"Chuẩn bị bữa, mau lên." Quả nhiên, thanh niên cao ngạo ra lệnh, tựa như hắn mới là chủ nhân, còn Alice là người hầu đáng thương.

Alice nhớ tới một câu mà chị Anna từng nói với cô: "Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu." Alice thấy câu này rất đúng, nên rất có sự tự giác của người ăn nhờ ở đậu mà đi vào phòng bếp.

Nhưng khi nhìn thấy xong, tâm hồn yếu ớt của Alice sụp đổ một phần, cô tình nguyện lang thang ngoài đường còn hơn là dọn dẹp căn bếp bừa bộn này.

Tính toán lợi hại, cuối cùng Alice quyết định xắn tay áo dọn bếp, quá trình gian nan không thể tả, sau đó nấu một vài món bằng số nguyên liệu ít ỏi trong nhà, và kịp thời đem ra trước khi thanh niên mất hết kiên nhẫn.

Một bữa ăn rất nhanh liền xong, phần lớn là vì thanh ăn như chưa từng được ăn, cứ như hắn là ma chết đói đầu thai vậy, còn Alice chỉ gắp được vài ba miếng, chỉ có thể gọi là no lửng dạ, khác với con người nào đó nằm phè phỡn ợ hơi trên ghế kia.

Alice rửa chén bát xong, tùy tiện dọn ra một chỗ trống đối diện ghế rồi ngồi xuống, hít sâu một hơi, trưng ra khuôn mặt mà cô cho là nghiêm túc, hùng hổ hỏi một tràng dài.

"Anh là ai? Đây là đâu? Vì sao tôi ở đây? Làm sao để rời đi? Khi nào tôi có thể gặp lại tên quản gia thỏ? Cái này là cái gì?"

Hỏi đến câu cuối cùng, Alice lấy ra lọ thủy tinh mà tên quản gia kia đưa cho cô, lắc lắc trước mặt thanh niên.

Hắn liếc mắt nhìn Alice một lần, hơi cau mày phàn nàn.

"Có ai dạy cô rằng không giới thiệu bản thân trước mà đi hỏi danh tính người ta là bất lịch sự không?"

Alice kìm nén một hơi, sau cùng ủ rũ cúi đầu xuống, gấp gáp muốn biết mọi chuyện khiến cô quên mất chuyện này, nghĩ lại cô cũng thấy bản thân có chút quá đáng.

"Khỏi nói, kiểu gì cô cũng tên Alice chứ gì. Còn người ở đâu, tôi không muốn biết."

Tiếng hừ lạnh nhỏ như tiếng muỗi truyền đến, hắn đứng dậy, không rõ là đi đâu, lát sau trở lại một hộp nhỏ, vẫn là bộ dáng kiêu căng đó ra lệnh cho cô.

"Kéo váy lên, cô muốn để vết thương nhiễm trùng à?"

Lúc này Alice mới nhớ đến vết thương ở chân, luống cuống nhấc váy lên quá đầu gối, hơi co chân lại để tiện băng bó.

Nhìn vết thương được sơ cứu sơ sài đông máu lại từ lâu, thanh niên không khỏi ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, cẩn thận lấy bông gòn rửa sạch miệng vết thương.

"Thấy mạng mình đủ lớn nên không sợ chết à?"

Alice lắc đầu nguầy nguậy, cô còn sợ chết hơn tất cả, chỉ là lúc đó cô phải nhịn đau để chạy trốn, nếu không cô không biết mình sẽ ra sao nếu rơi vào tay người tên Mad Hatter đó.

"Raymond."

Alice vội quay đầu nhìn xung quanh, tưởng anh trai ngạo kiều này đang gọi tên người khác nhưng không thấy ai. Mất vài giây sau cô mới hiểu là hắn đang báo tên của mình ra.

"Vậy, anh Raymond, đây là đâu?"

Người này mang lại cho cô áp lực rất lớn, cho nên Alice cũng không dám tùy hứng như ở nhà mà ngập ngừng hỏi chuyện.

"Ai biết. Nghe đám người kia nói đây là xứ sở thần tiên nào đó."

Raymond bực bội đáp lời, có lẽ cũng vì thế mà động tác cũng mạnh bạo hơn nhiều, làm Alice đau đến mức hít khí lạnh.

Cơ mà cơn đau cũng qua nhanh, Alice lấy lại tinh thần, lẩm bẩm lời của Raymond, cẩn thận suy đoán thân phận của chàng trai này.

Alice vừa phức tạp vừa đồng tình nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt, anh chàng này chắc cũng có số khổ như cô, cũng là người bị hại đi.

Raymond mặc dù ghét bỏ Alice bẩn thỉu, nhưng cũng chỉ biểu hiện trên mặt, cơ thể lại rất thành thật quấn băng cho cô.

Alice không dám hỏi nhiều lại dồn dập như lúc nãy, cẩn thận chọn lựa câu hỏi quan trọng, còn lại từ từ cô sẽ phỏng đoán thêm.

"Làm sao để rời đi 'xứ sở thần tiên' này? Cụ thể hơn là về nhà."

Cô sợ rời đi nơi quỷ quái này xong sẽ rơi vào nơi quỷ quái khác, đành phải hỏi cặn kẽ hơn, còn phải chú ý sắc mặt của Raymond, để xem anh ta có giấu cô chuyện gì không.

"Không biết!"

Raymond vẫn gắt gỏng như bình thường, không rõ là thấy ngữ khí mình quá dọa người hay muốn vãn hồi hình tượng trong lòng Alice, anh chàng này chậm khẩu khí lại, nhẹ giọng bồi thêm một câu.

"Nếu biết thì tôi cũng không ở đây rồi."

Nghe thấy câu này, Alice càng tin chắc Raymond cũng giống cô, bị tên thỏ đột biến kia bắt cóc như cô.

Thấy Raymond đã băng bó xong, chuẩn bị đứng dậy cất hộp cứu thương, Alice vội lấy lọ thủy tinh ra, giơ lên trước mặt Raymond.

"Chờ đã, anh biết đây là gì không?"

Từ lúc bị bắt uống thứ nước trong lọ này, cô cũng không có biểu hiện bất thường, chỉ là gặp chuyện xui xẻo so với bình thường càng nhiều, khiến Alice không khỏi nghi thần nghi quỷ.

"Uống rồi?"

Raymond bày ra vẻ hứng thú, hơi nheo mắt nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong khinh thường.

"Bị ép uống."

Alice vờ như không thấy biểu cảm của Raymond, thành thật trả lời, thuận tiện còn kể khổ bằng biểu cảm.

"Đây là 'Tình dược', đặc sản của nơi quái quỷ này. Một khi uống rồi, dễ có hảo cảm với người ở đây."

Alice cau mày lại, một lần nữa cẩn thận lặp lại lời của Raymond, không xác định lắm dò hỏi lại.

"'Dễ có hảo cảm', tức là dễ dàng yêu thích một người sao?"

"Đại khái là thế. Còn cái lọ này chứa đựng tình cảm của cô, càng yêu thì nước sẽ càng nhiều."

Đầy bình thì sẽ rời khỏi đây, còn một lời mà Raymond chưa nói, chỉ tự độc thoại trong lòng, dù sao hắn hiếm khi thấy một Alice nào mà gặp lắm trắc trở như Alice này, tạm thời giữ cô ta lại xem kịch vui cũng được.

Còn Alice bây giờ đang ngây ngẩn cả người, năng lực suy đoán chậm chạp hơn bao giờ hết. Cái gì mà "càng yêu thì nước càng nhiều"? Nước tự sinh ra hay sao? Cái này quá phi khoa học rồi. Còn tình cảm nữa, liên quan gì đến nước? Chẳng lẽ tình cảm là nước.

Nghĩ đến đây Alice nhức đầu vô cùng, cảm thấy não không đủ dùng, bây giờ chỉ muốn chạy về nhà hỏi 'nhà thông thái' Anna thôi.

"Nghĩ không ra thì tạm thời cứ ở lại đây, việc nhà cô lo, tuyệt đối không được động vào đồ thí nghiệm của tôi."

Lần này Alice lại ngốc tiếp.

Nhìn ra vẻ khó hiểu của cô, Raymond biết ngay Alice đang thắc mắc cái gì, hắn chỉ vào đống lọ thủy tinh hình thù kỳ quái trên bàn, giới thiệu 'đồ thí nghiệm' với Alice.

Alice nửa hiểu nửa không gật đầu, ghi nhớ trong lòng không động đến mấy đồ vật quái lạ này.

Raymond thì bất lực vuốt mi tâm, thầm hận cái thế giới này, Alice thời đại nào cũng tiếp nhận được, mỗi lần đến ở đợ nhà hắn, hắn đều phải giải thích một lượt.

"Mau đi làm việc đi."

Raymond vẫy vẫy tay đuổi người, trên mặt hiện rõ vẻ phiền chán Alice vừa ngốc vừa lạc hậu, sau đó thuận tay vớt lấy trái táo rồi về phòng ngủ, lưu lại Alice tự hỏi bản thân có bao nhiêu khiến người khác không thích.

Lại chợt nhớ đến tên thỏ đột biến, cô chỉ cầu thể chất này của cô càng mạnh càng tốt, cô không muốn bị một con thỏ nhớ thương đâu.

Một lần nữa biểu đạt sự chán ghét của mình, Alice bắt đầu đứng dậy dọn dẹp, trong lúc đó còn nhẩm tính bữa tối ăn gì.

Nhắc đến chữ 'tối', Alice mới nhận ra một điều quan trọng, tối nay cô ngủ dưới đất à?

Không đến nỗi ngủ dưới đất đi, dù sao phòng khách có ghế sô pha, cô lại nhỏ thế này, chắc là không có vấn đề gì. Cuối cùng, hình như Raymond quên chuyện sắp xếp chỗ ngủ cho Alice thật, đêm hôm đó đã có một thiếu nữ sụt sùi trong chăn mỏng trên ghế sô pha khóc thương cho số phận quái dị của mình rồi dần dần thiếp đi khi nước mắt còn lưu lại nơi khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro