Chương 4: Nữ hoàng Đỏ, Quốc vương Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và theo một quy luật hiển nhiên, Alice trở thành người hầu của Raymond, tất tần tật mọi thứ cô đều phải làm, từ nấu ăn đến quét dọn rửa bát. Không phải Alice là tiểu thư con nhà quyền quý chưa động vào những việc nhà này bao giờ, nhưng chí ít chị Anna sẽ làm phần lớn công việc, còn Alice chỉ cần phụ giúp những việc nhẹ như phơi quần áo thôi. Nhưng ở đây, Alice chính là người hầu, làm việc quần quật hết cả ngày, ấy vậy mà Raymond chỉ có việc nghịch đống đồ mà hắn cấm Alice đụng vào, trông nhàn nhã đến độ mỗi lần Alice nhìn thấy là phải tự nhủ không được đánh người.

Alice đương nhiên là không cam lòng rồi, nhưng cô sợ có ý kiến xong sẽ bị Raymond đuổi ra khỏi nhà, quay trở lại kiếp lang bạt, mà đáng sợ hơn cả là gặp lại cái tên điên ngay ngày đầu, không biết Alice đáng yêu của bà có còn mạng mà quay về ăn những chiếc bánh nướng mà bà chừa lại không. Alice vì cái mạng nhỏ của mình, đành phải hậm hực làm nghĩa vụ của hầu gái toàn năng và toàn thời gian.

Khoảng một tuần sau khi cô bắt đầu làm quen với công việc hiện tại của mình, căn nhà nhỏ này bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Alice lau nốt cái bát vừa rửa trong tay rồi để nó lên trên kệ, rồi vừa đi ra cửa vừa chùi tay lên tạp dề của mình. Nhón chân lên để xem ngoài cửa sổ kính trên cửa là ai đến thăm Raymond, Alice bất ngờ khi thấy lại một gương mặt quen thuộc. Đây không phải ông chú xém tính là cứu Alice ư? Cô không nhớ tên người ta lắm, nhưng duy cái biệt danh "Maddy" mà ông chú này đặt cho tên dám làm chính mình bị thương thì Alice còn nhớ rõ như in đây này.

Đằng nào cũng đã cứu chính mình một mạng, trông cũng chẳng phải loại sẽ làm hại người khác, nên Alice xác thật có phần hơi tự tiện khi chưa hỏi Raymond mà đã mở cửa mời ông chú này vào bên trong.

"Ai đến đấy?"

Alice còn chưa mở miệng ra chào được tiếng nào thì đã giật bắn muốn thót tim khi nghe thấy tiếng của Raymond từ đâu đó vọng lại. Với kinh nghiệm một tuần ở chung với Raymond, Alice nghe ra được từ trong câu hỏi này là cảm giác chán chường, hay chính xác hơn là trạng thái ngái ngủ khi Raymond đã thức trắng đêm và ngủ bù đến bây giờ mới dậy. Bình thường thì những lúc như thế này, nói dối để đối phó tên chủ nô chậm phản ứng rồi đuổi ông chú ra chỗ khác nói chuyện là được rồi, nhưng mà tiếc là nữ thần may mắn không ở phe Alice lúc này. 

Vốn dĩ Raymond chỉ định đi ngang qua cửa để vòng ra bếp lấy ly nước uống cho tỉnh người, nhưng khi thấy mặt Ace thì mọi sự mơ màng đều tan biến đi hết, còn hơn cả thế, anh ta khoa trương nhảy lên, chỉ tay vào mặt Ace rồi trách móc Alice dẫn sói vào nhà.

"Tại sao nhà ngươi lại ở đây? Đi mau đi mau, không biết sống chết ngáng chân Hatter, lại còn có mặt mũi tới đây tìm ta. Còn cô, tại sao lại mở cửa cho tên này? Có biết hắn vào danh sách đen đời đời kiếp kiếp cũng không cho vào nhà tôi không? Đóng cửa lại mau!"

Alice kinh ngạc nhìn một Raymond khác lạ trước mặt. Không phải bình thường anh ta kiệm lời lắm à, sao lần này sổ cả tràng dài thế này? Chẳng lẽ ông chú này gây ra tội ác tày trời gì mà Raymond phản ứng thái quá như thế? 

Alice lùi lại một bước, ái ngại nhìn ông chú còn cười dửng dưng ngoài cửa. Càng nhìn sao càng thấy giống người xấu thế nhỉ? Sao cái 'xứ sở thần tiên' này bất ổn thế, hết kẻ bắt cóc, thợ săn vô nhân tính, giờ đến ông chú đáng sợ này. Ôi, sao đường về nhà của cô lại gian nan như thế này chứ.

"Bình tĩnh đã nào. Thân là kỵ sĩ trung thành nhất của Nữ hoàng Đỏ, tôi đến đây để gửi thiệp mời dự tiệc đến cho thế hệ Alice này. Mà cũng không phải mời cậu, kẻ ngoại lai, cậu phản ứng thế cho ai xem? Maddy chẳng ở đây, mà thấy thì cũng chẳng bỏ cậu vào mắt đâu."

Ace ngửa tấm thiệp mời màu đỏ với viền và chữ bằng nhũ vàng bắt mắt cho Alice trước, rồi mới giương mắt khiêu khích Raymond sắp chạm mốc bùng nổ bên kia. Raymond thì cũng chẳng phải dạng vừa, giật thiệp mời trước cả khi Alice kịp phản ứng là mình nên nhận lấy nó, rồi dùng hết mọi sức lực để đóng sập của vào, mặc kệ xem là tên ngoài cửa có bị đụng đến váng đầu không. Mà được thế thì Raymond cầu còn chẳng được, hiếm có ai trên đời đáng ghét hơn tên Ace đó, nếu gã ta mà chết khi đập mặt vào cửa thì đúng là nên mở tiệc mừng vì thế giới này đã trong lành hơn một phần rồi đó.

"Cầm lấy. Lần sau đừng mở cửa cho bất kỳ ai."

Raymond lạnh mặt đập thiệp mời vào tay Alice, rồi cầm cái ly yêu thích của mình đi ra sau bếp lấy chút nước uống cho hạ cơn giận trong lòng. 

Alice thì bối rối đỡ lấy cái thiệp mời bỏng tay sắp rớt xuống đất, liếc mắt nhìn bóng lưng của Raymond, rồi lại nhón chân nhìn ra ngoài để hóng xem ông chú kia có bị làm sao không. Cứu mình là một chuyện, chọc Raymond ghét là một chuyện, và đương nhiên, ông chú có thể bị thương cũng là một chuyện, nên nói thực Alice có hơi lo khi chính mình sẽ thấy cảnh Ace bưng bít chiếc mũi đang chảy máu của mình. May mắn là Ace dường như đã có dự tính trước hành động này của Raymond nên đã lui lại từ trước, cả người hoàn chỉnh không thiếu một khối nào, thấy Alice ngó nhìn mình thì cũng lễ phép cúi người chào theo lễ nghi xưa cũ của bậc kỵ sĩ với Alice rồi quay người rời đi.

Alice thấy vậy thì cũng yên tâm, vội chạy bước nhỏ đuổi theo Raymond, vừa chạy vừa mở thiệp mời ra xem. Không biết đây là loại ngôn ngữ gì mà trông vừa lạ vừa quen, nếu không phải Ace nói nó là thiệp mời dự tiệc thì Alice nhìn căng mắt cũng không đoán ra được nó là mời cô đi dự tiệc đâu.

"Nữ hoàng Đỏ là ai thế? Đã là Nữ hoàng thì chắc là người cai quản 'xứ sở thần tiên' đi ha?"

Alice ngóng trông nhìn Raymond, trong mắt đều lấp lánh ra thứ ánh sáng mang tên hy vọng. Với suy nghĩ đơn giản của Alice, chỉ cần là người cai quản 'xứ sở thần tiên', vậy là sẽ có cách làm cho Alice trở về nhà ngay mà không cần đi thu thập nước tình yêu quái quỷ này đâu, thế nên cô rất xem trọng bữa tiệc này, vì đặc biệt cử người đi mời chính mình, chắc hẳn bản thân có vị trí quan trọng trong lòng Nữ hoàng Đỏ này đi.

"Nơi này không có người cai quản."

Mở đầu câu chuyện bằng cách bỏ ngỏ sự tò mò cắn nuốt Alice bức thiết có một đáp án như thế, Raymond nhấp một miếng trà mà bản thân vừa pha cho chính mình rồi chậm rãi nói tiếp.

"Nữ hoàng Đỏ cũng chỉ là một vai trò râu ria trong trò chơi tình ái này thôi, ở đầu bên kia cán cân là Quốc vương Đen. Hai người này có thế lực ngang nhau, có cận thần của riêng mình, theo kịch bản thì cũng có lãnh thổ của riêng mình, hơn nhau ở chỗ Alice rơi vào chỗ của ai thôi."

Nhà hắn xây ở giữa ranh giới Đen và Đỏ, nên sau nhiều lần ăn ý ngầm với nhau, hai bên đều đồng ý để Alice ở nhà gã, rồi dựa vào mị lực của bản thân hoặc những người cùng phe để lôi kéo Alice về phe mình, nên những cảnh khắc khẩu như thế này, hắn đã đối mặt không dưới mười lần rồi. Chỉ có điều phải công nhận rằng là chưa có một Alice nào xui xẻo như Alice này, làm cho trò chơi này càng trở nên khó mà dự đoán hơn bao giờ hết.

"Đỏ rồi cả Đen, là tên vương quốc à? Nếu tôi muốn đi dự tiệc thì nên đi về hướng nào?"

Alice vẽ vẽ gì đó trong tay, lẩm nhẩm một hồi, mãi đến khi làm rõ được vai trò của bản thân cũng chỉ là mồi câu thơm ngon trong 'xứ sở thần tiên' này, Alice vẫn kiên định với ý tưởng dự tiệc. Không phải người cai quản cũng được, nhưng chí ít Nữ hoàng Đỏ sẽ biết gì đó, nếu Alice làm quen được, trở thành bạn tốt thì biết đâu người ta sẽ tiết lộ cho mình biết, như vậy thì đường về nhà sẽ ngắn lại hơn rồi.

"Nữ hoàng Đỏ ở hướng Nam. Mà khỏi đi, đến ngày thì sẽ có xe ngựa đến đón thôi."

"Maddy, Mad Hatter gì đó là người của phe nào thế?"

Nếu là cùng phe với Nữ hoàng Đỏ, vậy thì Alice cần phải tốn một khoảng thời gian để vượt qua nỗi sợ đối với kẻ máu lạnh đó, hoặc là điên cuồng lấy lòng Nữ hoàng Đỏ để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trước tên này. Dù có khả năng Mad Hatter chẳng nghe lệnh ai, nhưng Alice vẫn cầu mong cho có một thế lực có thể bảo vệ mình và ước thúc tên đó, gì chứ chưa thấy ai vừa gặp lần đầu đã bắt con gái nhà lành đang ngủ mê đi, đã thế lại còn có ý đồ muốn bắn chết người ta nữa. Người như thế này còn sống được ngày nào thì còn làm hại giang sơn xã tắc đến ngày đó, không hiểu sao vẫn còn sống ung dung được như vậy.

"Quốc vương Đen. Sao thế, sợ à?"

"Sợ chứ. Người làm tôi bị thương là tên đó đó."

Raymond không đáp, lẳng lặng nhìn Alice như thể đang thấy cô đang nói đùa quá lố. Alice thấy phản ứng này thì lại càng kinh ngạc hơn, lẽ nào chính mình xui đến mức làm nạn nhân duy nhất của Mad Hatter ư?

"Thật, lúc đó anh ta bắt tôi đang ngủ mê do ăn quả dại lạ, tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở trên lưng ngựa mới tìm cách trốn thoát, xong rồi anh ta bắn tên vào chân tôi."

Alice sợ để lại ấn tượng xấu cho Raymond nên luống cuống xua tay giải thích, thuật lại ngắn gọn việc mình đã gặp trong ngày hôm đó mà cả tuần nay Raymond không thèm hỏi thăm lấy một lần nào. Đáp lại cho thái độ khai báo thành khẩn của Alice, Raymond lại quay lưng bỏ đi, để mặc Alice lo lắng không nguôi khi sợ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình ở lại ngôi nhà an toàn này. Dù rằng làm việc nhiều một chút, nhưng chí ít Raymond sẽ không có địch ý với cô, nếu chọc anh ta không vui thì Alice biết làm sao bây giờ, cô còn chưa kịp làm quen với Nữ hoàng Đỏ giữa bốn bề toàn kẻ tâm thần này nữa mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro