Phần 1 : Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, ở một vùng đất của nước Anh có truyền thuyết về đám sói xám , cứ vào đúng đêm giáng sinh 24/12 nó lại xuống khu dân làng quấy nhiễu, ăn thịt mọi người dân lang thang ngoài đường, vì thế vào ngày đó người ta không ai đám ra khỏi nhà. Đám sói ấy là một mối lo sợ đối với tất cả người dân nơi đây. Nhưng rất may có một chàng trai diệt hết "bộ tộc" sói xám ấy, và bình yên lại về lại với tất cả người dân...Và từ đó xuất hiện một câu chuyện về cô bé tên Alice - nhân vật chính bộ truyện này.

........

Đó là một câu chuyện xưa, vào mùa đông lạnh giá giữa tháng 12, khi mà ai cũng ở trong nhà tránh tuyết lạnh. Trong đó có một cô bé tên là Alice, em có mái tóc màu vàng với hai bím tóc rẽ ngang đáng yêu, sống cùng với cô mình. Ba mẹ em bỏ em đi từ khi em mới sinh. Ai ai cũng tội nghiệp thay cho số phận Alice, nhờ có cô của Alice là người tốt bụng mới đem em về nuôi. Mọi nhà quanh đây đều bật bài hát Twinkle Twinkle Little Star, bài hát ngân lên giữa những màn tuyết trắng xoá trong thật thanh tĩnh, riêng chỉ có nhà Alice là không bật, đơn giản là em không thích cái giai điệu của nó, nghe thật buồn.

----------

Cũng giống như bao ngày, Alice ngồi ghế sưởi ấm, còn cô thì may áo ấm cho hai cô cháu. Bỗng nhiên, cô quay sang Alice, nói một giọng nhẹ nhàng:

- Alice, bộ con không thích bài hát đó sao?

- Dạ, không ạ, giai điệu nó quá buồn, con không muốn mở đâu thưa cô.

Cô thở dài, nói:

- Đừng như vậy nữa, Alice. Con có biết, đây là bài hát mà mẹ con rất thích nghe không?

- Thiệt hả cô?

- Thiệt con ạ. Thậm chí mẹ con còn gửi gắm tình yêu thương của cô ấy vào bài hát đó cho con nghe, cô ấy muốn con cảm nhận, nhưng tại sao con không chịu nghe?

Nghe đến đoạn đó, Alice bỗng thấy nghẹn cổ họng, nói:

- Vậy sao cô?...Nhưng chẳng phải mẹ con bỏ con từ khi con vừa mới sinh sao? Sao mẹ con lại có thể gửi gắm tình yêu thương vào đây được hả cô?...- Em nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

Cô lại thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Alice, lảng tránh việc khác:

- Thôi ngủ đi con, tối quá rồi.

- Dạ vâng..

Alice chạy thẳng lên phòng và ngủ thiếp đi. Nhưng trong đầu em cứ thao thức chuyện vừa nãy. Tại sao cô lại lảng tránh, không trả lời nhỉ? Chẳng lẽ mẹ mình không bỏ mình đi mà là bị tai nạn? Em thấy thật khó hiểu quá...

----------

Twinkle Twinkle Little Star, How I Wonder What You Are...

Vẫn giai điệu đó, giai điệu buồn của bài hát Twinkle Twinkle Little Star ngân lên trong trẻo ở từng ánh đèn ngôi nhà ấm áp. Alice đang nằm trong chăn ấm áp thì bất chợt nghe bài hát đó, em vốn ghét nó, nhưng không hiểu tại sao lại thấy cô đơn quá...Nhớ ba mẹ lắm, nhớ lắm...Vừa mới sinh còn chưa gặp mặt ba mẹ nữa mà.

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro