Phần 2 : Mẹ của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng lại đến, một ngày mới bắt đầu. Alice uể oải rời khỏi giường như mọi ngày, vẫn thấy người cô của mình ở dưới lầu, may quần áo. Tuyết không còn rơi nữa mà "tập hợp" ở dưới đất, nhưng không khí còn lạnh lắm.

- Cô ơi, cho con ra ngoài chơi với các bạn, con sẽ mặc áo ấm.

- Đi đi con, cẩn thận tuyết trơn nhé.

Alice tung tăng bước ra ngoài cùng đám bạn. Vui ơi là vui. Khi thì chia đội chơi ném tuyết, khi thì xây người tuyết ngộ nghĩnh. Đứa nào đứa nấy vã mồ hôi mệt, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng chơi.

-----------

Đến trưa, cả đám mới thôi không chơi nữa. Alice tạm biệt đám bạn rồi tung tặng về nhà. Đang đi về thì cái giai điệu đó lại ngân lên tại một ngôi nhà hàng xóm.

Twinkle Twinkle Little Star, How I Wonder What You Are..

Bất chợt Alice lại nhớ mẹ, em thấy cay khoé mắt quá. Cuối cùng em quyết định về nhà sẽ hỏi cô mình cho ra ngô ra khoai chuyện về mẹ hôm qua mình định nói.

----------

Mở cửa bước vào, cảnh mà Alice thường thấy không phải là cô mình đang may vá mà là cô đang quay lưng lại về phía của em. Em có cảm giác cô đang cầm cái gì đấy. Tò mò, em liền lại gần để xem đó là gì thì nghe thấy tiếng cô khóc Thuý thít. Alice cất giọng:

- Cô...ơi?

- Con, Alice hả? Chơi xong rồi sao? - Cô chùi nước mắt thật nhanh rồi quay đầu lại nói với Alice, nhưng thứ gì đó cô cầm trên tay thì Alice chưa thấy vì cô cố giấu nó.

- Cô khóc hả cô?

- Ừm, xíu chuyện thôi mà con. Đừng lo quá..

- Vậy...cô cầm gì trên tay vậy?

- À con nói cái này sao? Không có gì đâu con, một thứ của cô thôi.

Nói rồi, cô nhanh nhẹn cất vào cái tủ ở đằng sau lưng rồi khoá chìa lại, bỏ chìa vào tủ áo. Cô không muốn Alice thấy thứ đó.

- Cô cho con coi với cô! Sao cô lại khoá nó trong tủ?

- Chuyện người lớn, con đừng tò mò nữa.

Alice nhặng xị rồi chạy lên lầu đóng cửa. Em không biết đó là thứ gì mà tại sao cô lại giấu nhỉ? Alice thấy tức lắm vì cô không cho mình xem cùng. Nhưng vì cũng là cô của mình nuôi nấng nên thôi em không giận nữa, đó là đồ của cô mà sao mình đòi hoài vậy? Kì !

Nhưng Alice cũng chỉ là trẻ con nên rất tò mò, liệu sẽ thế nào đây? Không mở hay mở?

-Hết phần 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro