1. Kỹ năng bàn phím của học sinh ưu tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: AU hiện đại - không có người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất, các cháu nhà hòa thuận sống chung. Ivan và Till là sinh viên đại học, thuê chung phòng trọ ở nhà Hyuna. Hai đứa chưa hẹn hò.

Tags: Game Liên Minh Huyền Thoại aka LOL (dù Sí có biết chơi quái đâu), ngu si nguyền rủa, Ivan bê đê thấy mồ. Cơm trắng chan canh củ cải luộc aka không có pỏn đâu.

Nhân vật phụ: Hyuna, Acorn

Tóm tắt:
"Till quá mệt mỏi với đồng đội cùi mía suốt 3 tiếng chơi game, và Ivan luôn ở đó để an ủi cậu. Vấn đề ở đây là, cách an ủi hơi lạ một tí.
Và không, đừng có nghĩ sang hướng tắt đèn!"

(Ảnh bìa bởi vợ má đẻ các cháu, QMENG.)

***

Ivan nằm đó, chống tay lên kề bên tai, lặng lẽ mỉm cười. Trước mắt anh, cậu thanh niên ngồi bên bàn PC đang điên cuồng kích chuột, miệng phun ra những từ ngữ mà chàng trai máu nóng nào cũng sẽ thốt lên trong tình huống hiện tại.

"Thằng Acorn! Tao bảo mày chạy sang trái, sang trái! Cút lên top!"

Bên trong tai nghe của cậu trai vang lên một giọng nam khác, trầm hơn, nhưng lại có nét sợ hãi.

"Không, Mordekaiser bên đó xanh lắm, nó ăn gần chục mạng rồi..."

"Thì tao mới bảo mày giúp top bên mình đi chứ!" Till giận dữ cầm Yasuo lướt vào một hàng lính, ăn luôn lính xe lấy vàng. "Không lên đỡ cho nó, bảo sao nó không thọt cấp! Mày là rừng cơ mà!"

Acorn khóc lóc nói: "Thì thế! Tao có phải tank đâu, lên đấy để ăn đập cùng hay gì?"

Chẳng mấy chốc, Yasuo đường giữa mà Till điều khiển đã bị Lux đội kia chạy xuống giáp mặt. Till bực tới độ gác hẳn một chân lên ghế, gõ chuột, chuẩn bị full một combo chiêu sẵn sàng nghênh chiến cô nàng tóc vàng đang chạy ra từ trụ bên kia.

Đằng sau lưng cậu, Ivan vẫn mỉm cười. Anh lẩm nhẩm:

"Chơi cũng được một lúc rồi ha."

Lạy hồn, nghe cái giọng điệu này, ai mà ngờ được Ivan đã nằm trên giường đợi Till chơi game được ba tiếng đồng hồ rồi cơ chứ?

Ba tiếng!

Mà toàn chơi LOL!

Lux bên kia ngáo thật sự - rõ ràng cô nàng có bộ kỹ năng có thể ăn đứt Yasuo, nhưng do người điều khiển bị làm sao đó, kỹ năng có mạnh tới mấy cũng toàn vồ hụt Yasuo của Till. Còn Till nhà này, ỷ vào con chuột nhạy và bàn phím ngon mà tung liền một loạt sát chiêu.

Chỉ trong chớp mắt, anh kiếm sĩ Yasuo trong tay Till lướt theo toán lính tới ngay cạnh Lux, lập tức chém ra một đường lốc xoáy, hất tung cô nàng lên cao!

Till nghiến răng: "Mày cứ ra đây hiến mạng cho ông đi. Đợi ông xanh rồi, ông lên làm thịt thằng top nhà chúng mày!"

Bên kia chỉ nghe tiếng Acorn léo nhéo gì đó, sau đó bảng chiến công nhảy một cái, Lee Sin của cậu ta bay màu dưới nhát chùy của Mordekaiser.

Till khùng liền.

"Thằng kiaaaa!"

"Hu hu, nên mới bảo tao muốn xuống với mày mà!" Acorn khóc không ra nước mắt nữa. "Hay mày lên giúp Yone tí đi, cậu ta thoi thóp trong trụ rồi!"

Yasuo nhân lúc Lux đang lơ lửng, chiêu cuối đã sẵn sàng, anh ta múa ba nhát kiếm tuyệt đẹp giáng xuống. Một cú nổ vang, thiếu nữ yếu đuối kêu lên một tiếng rồi ngã gục. Bảng chiến công nhảy lên một dòng xanh, kịp thời đẩy cái chết ban nãy của Lee Sin lên trên.

Till để Yasuo nhà mình kệ lính ở đó, lập tức chạy sang trái. Cậu quay góc nhìn sang trụ đường trên, quả nhiên thấy ngay một anh Yone lẩn sâu vào trụ gần nhà.

Cái gì thế này? Nó đẩy tới nhà luôn rồi! Till xù cả tóc, ra hiệu cho đồng đội tụ hết về đường trên, sẵn sàng đẩy địch ra xa khỏi trụ. Cái trụ rớt còn có nửa thanh máu thế kia, còn lang thang để chết à!

Yone đằng kia thấy Yasuo của Till đi đến thì cuống quýt chạy về. Mordekaiser đuổi tới nơi, định xả combo lên Yone lấy thêm mạng nữa, đột nhiên bị ăn trọn phát lốc xoáy của anh chàng samurai.

Ivan đằng sau Till cười khẽ. Anh nhỏm dậy khỏi giường, đi tới gần Till, quan sát xem cậu định đối phó thế nào.

Yuumi đội mình bỏ tướng đường dưới, lao tới nhập vào Yasuo của Till. Cô mèo chuyên về hỗ trợ lập tức phóng ra một tia phép làm chậm, nhưng ngay sau đó, Mordekaiser lập tức quay ngoắt lại, kéo một mình Yasuo vào tử giới của hắn!

Till hơi chột dạ, may mà Yuumi đã kịp dựng cho anh một tấm khiên trước khi bị cưỡng chế tách khỏi Yasuo.

"Yuumi hay," Ivan gật đầu.

Till không dám phân tâm, tập trung tránh né những đòn hiểm của kẻ địch, thỉnh thoảng lại xuất chiêu lấy kỹ năng. Tiếc là Yasuo nhà cậu sát thương cao nhưng máu mỏng, tuy đã mang trang bị tốt nhưng vẫn không trụ được quá lâu.

Ảo cảnh của Mordekaiser hết được ba giây thì Yasuo gục.

Till bực bội vò tóc, "Má nó! Thế rồi mà vẫn không giết được!"

Ivan bật cười đáp: "Mordekaiser này xanh nên máu dày rồi. Không được, ván này hắn khỏe quá, thêm đường dưới bên kia cũng đang ưu thế nữa."

"Anh cũng nhìn ra hả?" Được đồng cảm, Till cũng nguội đi một chút. Cậu mở cửa hàng định mua đồ, chợt tay bị Ivan giữ lại.

"Từ từ."

Ivan ghé sát tới, khuôn mặt kề sát vành tai Till. Một tay anh đè lên tay cầm chuột của Till, tay kia chỉ lên màn hình.

"Mua cái này này."

"Hả?"

...

Cuối cùng đội của Till vẫn thua, dù lúc cuối Till có ăn được mấy mạng nữa, không tới nỗi quá thảm.

Acorn mếu máo xưng tội, hứa ván sau sẽ không bán bạn nữa - mặc dù lời hứa của cậu không chắc chắn được. Cậu chàng muốn tắt game để đi ngủ, nếu không bạn cùng phòng sẽ bị thiếu giấc.

Lúc này Till mới để ý là đã 12 giờ kém mười. "Muộn thế rồi cơ à..." Cậu lẩm bẩm.

Nghe tiếng cậu thì thầm cho chính mình nghe, Ivan chỉ cười không nói.

"Không được, phải chơi ván nữa, thắng mới thôi."

Đấy, anh biết mà. Cậu bé nhà anh hiếu thắng lắm...

"Till, em chơi 6 ván rồi đấy."

Đáp lại lời nhắc nhở của Ivan, Till chỉ bĩu môi: "6 ván? 3 tiếng?"

"Ừ."

"Vậy đợi em 1 tiếng nữa."

"Bé Till!" Ivan lên giọng, nhưng Till mắt điếc tai ngơ. Cậu lập tức vào giao diện chính, nhấp chọn đợi ván chơi mới.

"Thôi mà Ivan. Em thua liền một chuỗi 8 trận rồi đó. Cho em thắng nốt đi rồi em đi ngủ."

Ivan làm bộ nghiêm mặt, "Không được. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Mai anh còn có buổi học sớm."

Till không trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình, chỉ hất cằm về phía giường ý bảo anh ngủ trước đi. Ôi cậu bé nhà anh ngang ngược với anh như thế này từ bao giờ thế? Ivan tức bật cười, im lặng nhìn màn hình PC của mình sáng lên, thông báo đã ghép xong trận.

Till định cầm Yasuo, nhưng có một người trong đội chọn quá nhanh, khiến cậu vuột mất cơ hội. Cậu làu bàu mấy tiếng, định chuyển sang đi đường trên, nhưng đường đó đã có người chọn tướng rồi.

Cậu chat vào khung chat đội: "Ê nhả top đi, tôi cầm Yone!"

Lập tức người chọn đường trên kia đáp lại, "Cậu hỗ trợ đi."

"Quái gì?" Till hú lên. Cậu xưa nay không muốn đi hỗ trợ lắm. Nhất là bây giờ đang muốn giết chóc thỏa tay một trận, sao chịu bám đuôi bọc hậu kẻ khác chứ!

Ivan khẽ nói, giống như biết đã muộn rồi nên giảm âm lượng xuống: "Đừng vội giận. Cứ cầm Ahri đi."

"Anh hai à, đội đang thiếu hỗ trợ đó!"

"Thì cứ cầm đi. Anh chỉ cho."

Nhìn Ivan cười đến là vô tội. Till định cãi thêm nữa, chợt cậu nhíu mày.

"Anh chỉ em?"

"Ừ." Ivan nhẹ nhàng đáp.

"Cái đồ thấy LOL thì chê lên chê xuống như anh?"

Có một thời học cấp hai, Ivan cực kỳ ác cảm với tựa game này. Till hồi đó mê LOL chết đi sống lại, tập chơi Teemo với đám bạn, còn rủ đàn anh Ivan chơi cùng. Không hiểu sao Ivan nghe Till rủ thì giãy nảy lên, cái thái độ thờ ơ hàng ngày cũng không thèm giữ nữa, nói cái gì mà game độc hại tốn thời gian lại còn không đứng đắn.

Riết rồi Till chẳng rủ Ivan nữa, nhưng dần cũng ít chơi, lên cấp ba thì cậu nghỉ game một thời gian dài. Dạo gần đây cậu mới tải lại vào PC của Ivan, thấy anh không có thành kiến gì nên mới dám tải.

Ăn bám máy tính của người khác nó khổ thế đấy!

Đối lại cái nhìn thắc mắc của Till, Ivan chỉ lắc đầu.

"Xong ván này là nghỉ, không hơn nữa."

Sao cái tên này cứ nói chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau thế nhỉ? Till thấy hơi bực, thân mình thua mất gần chục trận, anh ta lại cứ đòi mình đi ngủ?

"Hừ, ngon thì anh chơi đi, kệ anh."

Till để chuột đấy, bước sang ghế bên cạnh, nhường "ghế nóng" cho Ivan. Chàng trai ngước đôi mắt đen tuyền lên, bên môi hiện ra chiếc răng nanh nhỏ. "Giận anh à?"

"Không, nhưng anh mà thua thì phải để yên cho em chơi. Đừng có léo nhéo nữa."

"Vậy nếu anh thắng thì sao?"

Till tính vặc lại, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy sắc đen trong vắt trong đôi mắt Ivan, cậu chỉ hục hặc: "Thì kệ anh? À, nếu thế thì em đi ngủ ngay. Vừa ý anh chưa?"

Ivan trầm ngâm một tiếng, "Cũng chưa vừa lắm... nhưng thế là được rồi."

Không ngờ anh lại đồng ý nhanh như thế, Till cảm thấy hơi kì quái. Tên này ghét LOL muốn đội mồ sống dậy, sao giờ lại tự đề nghị cậu để mình chơi một ván? Hay là do cậu không chịu ngủ nhỉ? Ài... thôi kệ, PC của anh ta, để anh ta quyết, mặc dù cậu cũng muốn được múa kỹ năng đi đấm người lắm.

"Mà anh tính cầm Ahri hỗ trợ thật à? Ừ thì ả cũng biết khống chế... Nhưng cũng không dễ lắm, nhất là với người mới. Hay là anh chọn ả do ngực ả to? Ái chà, biết mà, đàn ông đều như thế cả, anh không nói em cũng hiểu. Đồng cảm."

Bên kia Till vẫn đang lảm nhảm, bên này Ivan vẫn giữ nụ cười trên đôi môi khẽ mím.

...

[Till_The_End đã trở thành huyền thoại!]

Ahri tóc đen yêu kiều uốn lưng thành một đường cong quyến rũ, như thể quả cầu lửa vừa cướp đi mạng sống của Caitlyn hoàn toàn không phải do ả phóng ra. Ngay sau đó, ả biến mất tại chỗ đứng hiện tại, bất ngờ nhảy tới bên cạnh Yuumi bên kia. Yuumi chưa kịp chạy đã ăn một cú hôn gió ướt át của ả hồ ly tinh - cú hôn kinh khủng tới độ vạch máu của cô mèo vỡ tan tại chỗ.

Ivan nuốt liền hai mạng đường dưới, chễm chệ trên bảng đếm số là người chơi bị treo thưởng cao nhất.

Cả quá trình chơi anh không ừ hử gì, chỉ chăm chăm ăn lính, dụ địch, giết địch, đập trụ - lúc cần thì có ra hiệu Kindred đi rừng đội mình ra ăn rồng. Bảng điểm đội xanh vút lên như diều bay, bỏ xa đội đỏ cả cây số.

Kindred đội mình chat điên cuồng: "Á há há há há này thì gáy sớm đầu trận! Caitlyn bên kia bị đập bươu đầu, âm chục mạng rồi há há há!"

Till nhìn dòng chữ dài ngoằng đó liền cau mày, "Chat gì lắm vậy... Lo đi rừng đi chứ, rõ phiền."

"Người ta đang vui đó mà." Ivan điềm đạm cất tiếng.

"Còn anh nữa," Till cắn sang càm cạp, "Cái kỹ năng gì đấy? Tưởng không thích LOL? Sao lại thành thạo thế?"

Từ đầu trận tên này đã xanh lắm, xanh như kỳ cựu đi đấu giải vậy. Anh một mình một thân cáo, dẫn Ahri lon ton đi đường dưới, thấy Caitlyn cũng chỉ chầm chậm ăn lính xe. Đến khi nàng nữ cảnh sát đó chủ động tấn công, ả Ahri này mới bắt đầu vờn lại.

Vờn một hồi, Caitlyn được Yuumi trợ chiến, vậy mà chẳng hiểu sao một hồi Ahri ăn chiến công đầu.

Chiến công đầu không nói, chiến công thứ hai cũng là của ả luôn.

Till há hốc miệng, chưa kịp ư hử gì, Ivan đã như một phản xạ gọi rừng ra đập rồng, như kiểu "Tôi dọn sân xong rồi, anh em lĩnh thưởng đi" ấy?

Như thông thạo 7 luôn.

Đầu trận một double kill, giờ lại một double kill nữa.

"Nói đi," Till hục hặc, "Anh lén chơi phải không?"

Ivan cười khổ. Ahri dưới sự điều khiển của anh đã nhảy sang đường giữa, tập hợp đội mình "gia đình chiến" một phen, đẩy một phát từ trụ giữa vào tận trụ nhà. Kayn bên địch nháo nhào chạy ra đuổi, anh em bèn rút về đợi lính tiếp. Ahri ra hiệu đi đánh Baron, hội anh em lại răm rắp tuân theo.

Như kiểu sinh viên kế toán đại học đang giảng cho các bé lớp 3 làm toán tính hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ấy.

Thông thạo 7 luôn!

Rank Thách đấu luôn!

"Ivan!" Till chưa chịu tha.

"Thì anh trả lời rồi mà." Liếc mắt sang nhìn má Till hơi đỏ lên vì giận, Ivan chỉ thấy bối rối. "Anh không thích, chứ không phải anh không chơi."

Ngày đó Till mải LOL lắm, suốt ngày đòng đưa với hội trai quậy đi net đánh điện tử. Ivan là đàn anh, hơn Till một lớp, tuy hai người là bạn từ nhỏ nhưng anh cũng không thể quản Till 24/24 được. Thành ra ngày đó Ivan ghét cả cái game Liên Minh Huyền Thoại, tại cái game này mà Till không chịu chơi với anh nhiều như trước nữa.

Giờ ngẫm lại cũng thấy mình ấu trĩ. Lúc đó Ivan có thể chấp thuận chơi cùng, trở thành đồng đội thành thục cho Till, đồng thời cũng dành nhiều thời gian được với em ấy hơn, bắt em ấy học các môn văn hóa cũng không khó như thế. Nhưng tâm tình thiếu niên dậy thì còn hiếu chiến, Ivan chỉ nghĩ được cách giải quyết cực đoan nọ thôi.

Cơ mà sau này, khi Till bỏ game thì Ivan lại muốn tìm hiểu nó. Anh muốn biết xem thứ game này có gì mà lại khiến Till từng mê mải nó tới vậy, đến mức bố mẹ cậu cấm tiệt cậu chơi game suốt thời gian chuẩn bị thi vào lớp 10.

Lần đầu chơi game, Ivan đã tự nhủ "Cũng chỉ thế thôi mà", nhưng sau đó lại chơi nhiều thêm chút nữa. Anh không cho Till biết chuyện, len lén tự tạo một tài khoản, tập chơi nhiều tướng hỗ trợ.

Ivan nghĩ, đợi sau này Till có thời gian hơn rồi chơi lại game này, anh sẽ cầm tài khoản mới lập đội chơi cùng cậu. Till thích đi đường giữa và đường trên, thích chém giết một mình, thế là Ivan lại tập chơi tướng đường rừng. Dần dần tập cả những tướng còn lại, giờ có thể nói không tướng nào trong game này là Ivan không biết chơi.

"Thứ học sinh ưu tú nhà anh..." Till nghiến răng. "Hay lắm, học cũng tốt, game cũng tốt, vui quá ha, giờ em mới biết đấy!"

Tay cầm chuột của Ivan hơi chệch đi, Ahri hôn gió lệch, để xổng mất Kayn, nhưng trụ chính của địch cũng đã vỡ. Màn hình xuất hiện một khung ánh sáng màu xanh lam đẹp đẽ, chữ "chiến thắng" hiển hiện ở đó, rực rỡ uy nghi.

Till nghe thấy Ivan nhỏ giọng hỏi, "Em không vui à?"

Chàng trai hơi cúi đầu, tóc đen mềm rủ xuống trước trán, hơi khuất mắt, nom có hơi tội nghiệp.

Ủy mị cái gì chứ, ai là người vừa thắng kia? Till xì một tiếng, cắn cảu:

"Đương nhiên là không vui rồi!"

Một khoảng im lặng ngắn, tầm hai giây, trước khi Ivan ngẩng đầu nhìn sang Till. "Anh thắng rồi, mình đi ngủ nhé."

"Từ từ, trước đấy em có việc muốn nói với anh."

Nụ cười bên môi Ivan hơi cứng lại. Rõ ràng anh không làm gì sai, nhưng chỉ cần Till tỏ ra không hài lòng, anh sẽ lập tức phản ứng lại ngay. Nhiều lúc Till cũng thấy anh đúng là thái quá, suy nghĩ của cậu quan trọng tới vậy à? Gì mà làm lớn quá vậy?

"Anh nghe."

Till để ý thấy tay phải Ivan hơi níu góc áo. Hàng mi dài của anh rũ xuống như rặng liễu nhỏ, phủ lên đôi mắt đen thuần một bóng mờ cô quạnh.

Cậu hít một hơi.

"Biết chơi Ahri?"

"Ừ." Ivan đáp khẽ.

"Biết chơi Lee Sin?"

"Ừ."

"Biết chơi Kai'sa?"

"Ừ."

"Yone là gì của Yasuo?"

"Anh trai Yasuo."

"Má," Till mắng, "Anh còn đọc cả lore!"

Ivan như chó cụp đuôi, "Anh đọc mà."

"Thế có tướng nào anh không chơi được không?"

"...Không."

Till hít sâu một hơi, khiến Ivan chột dạ ngước mắt. Chàng trai ngồi trên ghế, Till đứng trước mặt anh, chẳng hiểu sao người ngồi trông lại hèn như kia nữa.

Fan gái ở trường mà biết Ivan có thể làm dáng hèn như thế, chắc mấy cô xỉu ngang quá.

Thôi, không dọa anh nữa.

Thở hắt ngụm khí ban nãy ra, Till chống nạnh: "Cuối tuần đi net solo Yasuo."

Hiển nhiên Ivan chưa kịp tải thông tin mới xuống, anh ngớ ra một chốc, "Hả?"

"Solo Yasuo, không hiểu à?" Till nghiến răng nhắc lại. "Anh và em. 30 phút nếu anh giết được em hơn mười mạng, em tha cho anh."

Ivan nhìn Till không chớp mắt. "Vậy là... anh nhận án treo?"

"Treo." Till đáp, gọn lỏn.

Mất vài giây, Ivan chợt bật cười. Tiếng cười ban đầu còn hơi nghẹn lại, sau đó mới thoải mái dần. Till nghe giọng anh cười, bất chợt cũng cười theo.

Ivan đứng dậy. Anh đưa hai tay lên định ôm Till, những sực nhớ ra án treo trên cổ nên đành gượm lại, chỉ đặt tay lên hai vai Till bóp nhẹ.

"Anh sẽ cho em lên bảng đếm số 20 lần."

"Đồ điên," Till cắn lại một câu, "Đừng có đắc ý vội! Anh đang tuyên chiến với người thông thạo 7 Yasuo được ba năm rồi đấy."

Hai người cười vui vẻ.

Chợt có tiếng gõ cửa.

Hai chàng trai liền im thít, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn ra cửa. Sau đó, có tiếng nói âm u cất lên từ bên ngoài.

"Chúng mày biết mấy giờ rồi không?"

"Á," Till cuống quýt đẩy Ivan về phía giường, chạy lạch bạch ra tắt đèn cái rụp, "Xin lỗi, bọn em đi ngủ ngay!"

Trời má, đánh động chủ nhà rồi!

Bên kia cánh cửa, Hyuna hừ một cái rồi rời đi. Biết ngay hai thằng này ở chung với nhau là khốn nạn lắm mà.

***

Ivan hiểu tính Till mà, nên khi em bé bảo solo Yasuo không là anh biết em bé không giận đâu. Mà nhắc lại, ở đây hai đứa nó chưa có hẹn hò nhe. Tại sao trông bê đê như thế á? Vì tôi thích thế đó.
Trong Black Sorrow hai đứa nó lại chẳng bê đê ngút trời.
Tại sao Ivan và Till là hai cậu con trai lại ở trọ chung nhà với một cô gái như Hyuna? Lý do đơn giản, Hyuna rửa đít cho hai thằng từ bé tí rồi. Còn việc tại sao vẫn là "thuê trọ" thì ờ, nhà chị tôi cho ở trọ, hai thằng tới ở thì là trọ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro