2. Em nhỏ, cuộc tình này vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: AU hiện đại, không có người ngoài hành tinh gì hết, các cháu sống yên ổn với nhau cả.

Tags: Đại học (không học đường, vì Sí lười), hường, sầu không an ủi aka angst without comfort. Ừm, buồn đen có tính là một tag không?

Nhân vật phụ: Mizi, Sua (nhắc tới), Hyuna, Luka. Mizi x Sua, Till & Mizi, Luka & Hyuna.

Tóm tắt:
Thật sự tuyệt vọng lắm em nhỏ ạ.

(Ảnh bìa vẽ bởi vợ má đẻ các cháu, QMENG.)

***

Hyuna nhéo hai má Till: "Thằng nhõi này, mặt mày thái độ kiểu gì đấy?"

Bị nhéo đau, Till vùng vằng giãy ra. Đôi mắt xanh trừng lên nhìn Hyuna, nhưng không có vẻ đe dọa nào mà chỉ thấy chút ấm ức.

"Chị thì hiểu cái gì."

"Mày không nói sao chị hiểu được?" Hyuna bực dọc, "Sao đây, bị Mizi thả bơ nên mày phụng phịu dằn dỗi này kia? Có phải con nít nữa đâu mà tâm tình cứ thất thường thế?"

Đột nhiên, như bị chọc đúng chỗ khó chịu, Till lớn giọng quát lại Hyuna, "Chị đừng nói nữa! Ai khiến chị chê em thất thường? Chị nghĩ em vui lắm hả? Chứ giờ phải làm sao chị mới để em yên?"

Hyuna định nạt lại, nhưng lời chưa nói ra, chợt chị dợn lòng. Thằng bé nhà chị tính khí nóng nảy thật, nhưng xưa nay nó ngoan lắm, có cáu cũng không chửi đổng chửi mả lên bao giờ. Thế mà mấy hôm nay nó cứ thui thủi, về nhà chỉ lầm bầm chào chị lấy một câu rồi đi luôn lên tầng. Hyuna lo cho Till, định bụng hôm nay hỏi cậu một phen, ai ngờ cậu không những không chịu giải thích rõ ràng, lại còn nạt chị.

Hyuna quyết định dằn cơn giận xuống, đưa trái cà chua mềm cho Till bóp: "Không phải chị muốn làm phiền mày. Mấy hôm nay trông mày không vui vẻ gì, chị đang muốn mày giãi bày ra một tí."

"Lấy Mizi ra là cách chị bảo em giãi bày à?" Till vẫn hằn học.

Hyuna chỉ còn biết gãi tóc, "Má nó, chị không biết nó ảnh hưởng mày như thế. Chị xin lỗi. Giờ thì kể đi, nói ra đỡ hơn là giữ trong lòng."

Till nghe thế thì trầm ngâm chút lâu. Hyuna từng có bạn trai rồi, nhưng hai người họ cứ như chó với mèo, không ngày nào không tỏa sát khí với nhau, sau này cũng chia tay. Kiểu người như thế thì liệu có giúp được gì cho chuyện tình lận đận của cậu không đây?

Khéo bả lại bảo cậu dẹp mẹ đi không yêu đương gì với Mizi nữa hết ấy chứ.

"Thì như chị nói," Till thọc tay vào túi quần, điệu bộ bất cần đời tương phản với nét buồn vừa lan tràn trong đôi mắt hơi quầng thâm do thức đêm chạy bài, "em thích Mizi. Nhưng cô ấy lúc nào cũng đi với Sua, không chịu để ý em gì cả."

Hyuna gõ lên mặt bàn ăn, ý ra hiệu cho Till ngồi xuống. Riêng chị ngồi ngay cái ghế bên cạnh, ngứa miệng định châm điếu thuốc. "Mày thầm thích con gái nhà người ta phải mấy năm rồi đấy."

"Chứ làm sao khác được? Chả nhẽ giờ em bảo chính mình, uầy thôi hay là không thích Mizi nữa nhỉ, ôi thôi bỏ đi, Mizi cũng có quan tâm mày đâu hả Till?"

Nhớ ra Till không thích mùi thuốc lá, Hyuna lại thôi. Dù sao mò trong túi cũng không thấy bật lửa, chắc nãy vứt trong phòng mình rồi, chị tự nhủ thế. Chị giơ tay lên vuốt cái đầu bù xù của Till, chỉ để nhận lại cái hất ra của cậu.

"Cắn cảu thế?"

"Đừng có coi em là con nít."

"Rồi rồi." Hyuna bĩu môi. "Thế rồi mày vẫn không bỏ được Mizi chứ gì?"

Till thở dài. "Nói thì dễ lắm bà già. Kiểu, nói sao nhỉ, Mizi là ánh sáng của em ấy. Lần đầu gặp cô ấy là em đã biết rồi. Cũng lạ, rõ ràng cô ấy chỉ cười một cái thôi, chẳng hiểu sao lòng em cứ thấy nhẹ nhõm..."

"Dừng, stop, tại đó thôi," Hyuna giơ bàn tay lên chặn miệng Till. "Chị không ngồi đây nghe mày làm fan ruột Mizi."

Till lườm Hyuna một cái, nhưng rồi cũng không tiếp tục tràng nói ban nãy nữa. "Túm lại là em không rời mắt khỏi Mizi được. Nhưng mà... Mizi thì không thế. Cô ấy không thích em, em nhìn ra được. Nhưng, nhưng em cũng đã cố gắng rất nhiều rồi mà."

Hyuna chỉ hừm một tiếng, ý là mình vẫn đang nghe.

"Em cũng cố gắng làm quen, muốn trở nên thân thiết hơn... nhưng không hiểu sao Mizi cứ như không chịu nhìn em. Cô ấy chẳng biết em đã làm những gì cho cô ấy cả. Mizi cũng quá đáng lắm... Chó má, không được ủy mị, không được ủy mị." Till ngẩng đầu lên trời, mũi khịt một cái.

"Mày có biết tại sao Mizi không quan tâm mày đến thế không?" Hyuna khẽ cắn má trong, tay vân vê những lọn tóc nâu dài của chính mình.

"Do em chưa đủ cố gắng chứ gì, biết rồi." Till đau đáu nhìn tay mình. "Mizi bị những thứ khác thu hút nhiều quá, cô ấy không kịp nhìn em."

Nghe câu trả lời đó, Hyuna chỉ chép miệng.

Hai người họ ngồi đó một lúc. Chợt Hyuna chủ động phá vỡ sự im lặng, "Thế rồi chuyện là làm sao, Mizi làm gì?"

"Cũng... không làm gì." Till đáp khẽ, "Em mời Mizi đi ăn, nhưng cô ấy nói đã có hẹn với Sua rồi. Suốt ngày Sua, Sua, cô ấy không mệt sao?" Vẻ mặt cậu chàng lại mang nét phụng phịu.

Cô gái bên cạnh Till nhìn sang cậu bằng ánh mắt cực kì thương hại.

"Mizi đi chơi với Sua chứ không đi chơi với mày?"

"Ừa."

"Biết sao Mizi làm thế không?"

"Vì cô ấy và Sua chơi rất thân với nhau."

Hyuna đập tay vào mặt. Ôi, em của chị ngu ngốc quá.

...

Till vừa từ sân vận động đi ra, lọt vào tầm mắt cậu là bóng dáng một cô gái tóc hồng chấm xanh lướt qua từ đằng xa.

Là Mizi!

Mizi học khoa sân khấu điện ảnh, bình thường luôn bận thực tập, không có thời gian đi dạo trong trường. Hôm nay gặp được Mizi, đúng là số trời đã định! Till khấp khởi trong lòng, định qua chào hỏi cô một tiếng.

Chợt bên vai bị vỗ một cái, Till ngoái đầu lại, thấy một gương mặt trắng muốt vô cảm xuất hiện trước mặt mình.

"Óa, Luka!"

"Sao em lại hét lên thế..." Luka nhíu mày, giống như bị tiếng hét của Till làm cho khó chịu.

"Có mà anh ấy! Làm em giật cả mình. Sao lại ở đây?"

Luka khẽ hất hàm về phía Mizi đằng xa, "Qua hỏi thăm cô ấy chút. Tiện thấy em thì chào một câu."

Nghe thế, Till nhìn sang Mizi, sau đó vội hơi hướng mắt sang một bên, vẻ mặt không được tự nhiên. Luka tới tìm Mizi, khả năng cao có liên quan tới công việc của cô ấy rồi. Mizi đi thực tập ở studio của Luka, nghe nói cô còn là thực tập sinh ưu tú nhất, Luka đặt rất nhiều triển vọng vào cô. Lần này tới e là không chỉ có "hỏi thăm", vẫn nên để bọn họ tập trung thảo luận công việc thì tốt hơn.

Nghĩ thế, Till gật đầu với Luka, "Vậy anh qua chỗ cô ấy đi. Em có việc, đi trước nhé."

"Từ từ..." Luka chợt kéo Till lại. Đối mặt với ánh nhìn khó hiểu của cậu, anh khẽ cụp mi xuống, đôi mắt sáng màu ẩn dưới tóc mái vàng óng như tơ lụa chợt nheo lại khó xử. "Hyuna... cô ấy dạo này thế nào?"

À, ra là hỏi thăm bạn gái cũ. Thôi, dù gì cũng từng có một đoạn tình của hai người đó với nhau. Till thấy Luka hơi tội nghiệp, không muốn anh lo lắng, bèn nói, "Anh không cần lo, chị ấy vẫn khỏe như văm ấy, ngày làm việc tám tiếng, cân bằng dinh dưỡng đầy đủ."

Một khoảng lặng. Till thề, cậu đã thấy đôi mắt Luka hơi tối đi một tí. Lát sau, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng lễ độ: "Cảm ơn em. Vậy anh đi trước nha."

Ủa chứ người yêu cũ không đau khổ là không chịu được hả?

Till không biết giữa Luka và Hyuna đã xảy ra chuyện gì, cậu biết mình không phán xét được. Nhưng mà ơ kìa, đừng có đối xử với nhau vậy chứ, tôi đây ngoài cuộc còn thấy hai người ghét nhau ra sao đó?

Đặc một điệu bộ không cần con đĩ tình yêu.

Nhìn theo bóng lưng Luka xa dần, Till chép miệng, nghĩ rằng lời nói dối của cậu lộ liễu vậy mà anh cũng tin. Đấy, yêu đương đổ vỡ nó vậy đấy!

...

Cuối cùng hôm đó, Till lại bỏ lỡ cơ hội được lại gần trò chuyện với Mizi. Quá buồn bã, cậu quyết định một mình đi mua họa cụ.

Và cậu đã đi mua họa cụ. Tiếc là, cậu không đi một mình được.

Rất chia buồn với Till, bởi hiện tại, sau lưng cậu là chiếc đàn anh chết tiệt hôm nào cũng te te theo cậu.

Ivan cười đến là vui vẻ, tay đã kịp mò lên vai Till, khoác vào như những người anh em vào sinh ra tử. "Till này, mai mình họp câu lạc bộ đó em."

"Biết rồi."

"Phải nộp bài rồi đó." Ivan tỏ ra suy tư, trong khi đó đã kịp quơ lấy bảng vẽ trong tay Till, "Nguy hiểm quá, anh vẫn chưa nhớ lời bài hát đó nữa."

Till trề môi, cũng thản nhiên mặc kệ Ivan không nói gì mà giúp mình cầm bảng vẽ. "Sợ gì chứ? Anh là thiên tài mà, đọc một lần là nhớ thôi."

"Gì cơ, Till gọi anh là thiên tài?" Ivan mừng rỡ, "Ôi ngại thế, anh không dám nhận đâu..."

"Không nhận thì thôi."

"Ấy đừng..."

Họ đang trên đường sang cửa hàng tiếp theo để lựa bột màu - nếu nói về bột màu, Till chỉ tin dùng màu do cửa hàng đó bán, lần nào mua cũng nhất định phải qua đó. Phải cái hơi xa trường, xa trọ, muốn tới phải đi xe buýt.

Till để Ivan đi theo mình có hai lý do. Một, anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp cậu xách đồ, ít ra cũng đỡ nhọc hơn là tự mình mang. Hai, Ivan và Till sống cùng trọ ở chỗ Hyuna, nên trước đây hai người vẫn thường tan học xong sẽ đợi nhau cùng về. Bây giờ Ivan đã học năm cuối, chuẩn bị luận văn đến sắp hói đầu, còn Till cũng đang lặn lội với mối làm thêm mới, cả hai chẳng mấy khi về cùng nhau.

Thôi, có người đi cùng cũng không tệ lắm, nhất là Ivan - Till tự nhủ. Cũng không cần lo, vì hai người họ chơi thân với nhau từ bé mà.

Xe buýt dừng ở trạm gần trường cấp ba, học sinh ùn ùn bước lên, thoáng chốc xe chật kín người. Ivan kéo Till đứng vào trong, còn anh đỡ bên ngoài, hai người cùng bảo vệ đám họa cụ ở giữa khỏi xô đẩy.

"Mùi quá." Till nhíu mày.

Ivan nghe thế thì cười khẽ, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khẩu trang trắng tinh, mới nguyên, rồi dùng bên tay không xách đồ đeo vào cho Till. "Học sinh tuổi ăn tuổi lớn, toát mồ hôi là chuyện bình thường thôi."

Khẩu trang ủ trong túi áo Ivan còn vương hương nước giặt thoang thoảng, không quá nồng, Till rất hài lòng. Nhìn lên Ivan, nhớ ra anh chàng này thích sạch sẽ quá mức, thế mà lại không đeo khẩu trang cho chính mình, cậu cũng thấy khổ giùm.

"Nói mới nhớ, anh ngày xưa hôi chết."

Ivan nhíu mày, "Anh không hôi."

"Ai cũng phải hôi thôi." Till nhếch mép, tiếc là miệng chặn bởi khẩu trang nên chắc Ivan không thấy được điệu cười mỉa mai của cậu.

"Có mà em hôi ấy."

Như nhìn thấy được khuôn miệng Till, Ivan cũng nhếch lên một điệu cười y chang, tiện thể khoe luôn cái răng nanh duyên của anh. Phàm là con gái nhìn vào chắc sẽ mê liền luôn đó, Till nghĩ, tiếc quá, cậu là con trai, nên không bị ảnh hưởng gì hết.

Tên này đẹp trai từ bé. Cái hồi hai người còn nô nhau ở cấp một, Ivan tuy lùn hơn cậu mất một tí, nhưng cái mặt non choẹt hiền lành cộng thêm thái độ ngoan ngoãn nên lúc nào cũng được thầy cô yêu quý, mang theo danh hiệu "học sinh ưu tú" tới mãi sau này. Lên cuối cấp hai anh phản bội Till, tự dưng lớn vút lên, dần dần cao hơn cả cậu. Đến bây giờ sắp tốt nghiệp đại học, Ivan không những cao tới mét tám sáu mà còn đẹp trai, hay mặc đồ đen, cười lên sẽ để lộ răng nanh duyên, làm hội fan gái của anh ta cứ mỗi ngày lại tăng lên kha khá.

Trong khi Till nơi này, vẫn đang vô vọng với tình cảm dành cho Mizi... Chao ôi. Ghen tị.

Till nghĩ một tràng dài, mắt hướng ra bên ngoài cửa kính xe. Chợt Ivan chúi người tới, đập cả trán vào kính làm Till hết hồn.

"Cái, cái gì thế?"

Ivan lắc đầu, "Không có gì... đằng sau đẩy anh."

Thấy Ivan xây xẩm mặt mày, không hiểu sao Till lại muốn cười một trận thối mũi anh. Đấy, fan gái của anh có thấy anh chật vật thế này được không đây?

"Đứng sát vào đây," Till nín cười, kéo áo Ivan, hai người nép sát vào góc xe, chừa một khoảng trống phía sau, "kẻo lại bị người ta đẩy nữa bây giờ."

Ivan mếu máo, "Em còn cười anh."

"Em không cười nhé."

"Ừ, em không cười." Ivan có vẻ đau thật, trán cũng đỏ tấy một mảng. Anh ủ rũ gục đầu xuống vai Till, còn khẽ dụi một cái làm Till phát rén. "Nhưng mà em thất thần. Rõ ràng đang nói chuyện với anh mà."

Till xùy một cái, "Ẻo lả."

Được rồi, theo đuổi Mizi không được cũng không sao, cậu có anh em bạn dì để chia sẻ nỗi buồn mà. Nhất là cái tên Ivan này, chỉ ba câu thôi đã đủ dẫn cậu nghĩ tới chuyện khác.

Đúng là anh em tốt!

Khuất ở nơi Till không nhìn thấy, Ivan gục xuống vai cậu, che giấu đi đôi mắt đen nhánh đang lập lòe ánh sáng. Nụ cười tươi tắn ban nãy biến mất, chỉ còn một biểu cảm trống rỗng, lại có chút buồn bã thê lương.

...

Till ngủ rồi.

Ivan nhỏm dậy khỏi giường mình, nhìn sang giường bên kia. Trên chiếc giường có chút bừa bộn đó, Till nằm hơi co lại, chăn chỉ đắp hờ trên bụng, tai còn đang đeo tai nghe nối với điện thoại đặt bên cạnh gối. Ivan rón rén bước tới gần, đến khi đứng cạnh giường Till, anh ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt cậu.

Anh biết ba hôm vừa rồi Till không vui. Vì lý do gì, anh cũng rõ. Hôm đó là sinh nhật Mizi, Till đã chuẩn bị một món quà nhỏ, giấu kỹ, định mời Mizi đi ăn nhẹ rồi sẽ tặng cho cô. Thật không may cho Till, Sua đã hứa với Mizi sẽ dành cả ngày sinh nhật hôm đó của cô cho hai người với nhau. Sua đã ra trường, làm luật sư ở một văn phòng luật có tiếng, ngày ngày cắm đầu vào công việc nên hai người họ mãi mới có dịp bên nhau, đương nhiên Mizi không thể lỡ hẹn với Sua để đi theo Till được.

Nhưng Till lại không hiểu chuyện này. Cậu ấy chỉ biết rằng Mizi từ chối mình, và cậu thấy rất suy sụp. Tối hôm đó Till về nhà, bài vẽ cũng không làm. Tới khi Ivan mở cửa phòng chỉ thấy đồ đạc của Till bị quăng lộn xộn, còn cậu trai nọ lại đang cuộn trong chăn, khóc mệt nên đã ngủ từ lâu.

Ivan không giận Mizi. Anh đâu có quyền gì? Mizi và Sua là người yêu của nhau, chỉ là hai cô ấy chưa dám công khai; tuy nhiên Ivan vẫn đủ tinh tế để nhìn ra. Till thích Mizi là một tình cảm vô vọng, dù nó có cháy bỏng tới đâu đi nữa. Ngay từ đầu, kẻ thua thiệt đã là Till rồi, cuộc thi với Sua, cậu không thể thắng nổi.

Tuy nhiên Ivan vẫn thương Till.

Lý do sao? À. Sua đối với Mizi quan trọng thế nào, thì Till đối với Ivan cũng lớn lao như thế.

Anh giúp Till dọn dẹp lại phòng, nấu một bữa tối đơn giản rồi gọi Till dậy tắm. Ban đầu Till không chịu, nhưng Ivan dỗ mãi, cậu cũng đành nghe. Đến khi tắm rửa ăn uống no nê xong, Till mới đỡ hơn, nhưng trông cậu vẫn lờ đờ làm sao.

Till khi buồn trông khác với Till mọi ngày lắm. Cậu ấy lúc buồn trông sẽ như một tia sao băng chưa kịp cháy đã vội tàn, ảm đạm.

Nói ích kỷ một chút, Mizi phải phũ phàng với Till, Ivan mới có thể lại gần cậu hơn. Tuy nhiên như vậy sẽ làm Till buồn, nên Ivan vẫn xót cậu, không muốn để cậu chịu tổn thương. Tuy học cùng Mizi ở tận khoa sân khấu điện ảnh, Ivan vẫn thường xuyên ghé sang khoa thiết kế ở tít xa xa phía bên kia khuôn viên trường để đón Till cùng về. Hai người cùng thuê một phòng trọ từ chỗ Hyuna - người quen của Till - nên tình bạn vẫn luôn rất bền chặt.

Tiếc là, cũng chỉ dừng lại ở tình bạn.

Từ xưa Ivan đã luôn ấp ủ một chiếc kẹo ngọt trong lòng, mỗi ngày anh sẽ lấy ra nhấm nháp một chút. Chiếc kẹo ấy là tình cảm anh dành cho Till, nó thanh thuần và đáng yêu, xóa nhòa mọi ưu phiền không nên có trong tim một đứa trẻ chỉ bốn, năm tuổi.

Tiếc thay, bên trong chiếc kẹo ngọt bọc đường rực rỡ đó lại là thủy tinh sắc nhọn.

Biết Till thích Mizi, Ivan đã đau lòng rất nhiều. Tuy vậy, cậu bé Ivan năm đó vẫn không chịu khuất phục, muốn Till tìm được tình yêu thật sự từ phía mình. Chiếc kẹo đã hết đường bị cậu bé cố gắng nhai, đến khi ngòi nổ đã châm, chiếc kẹo bị cắn nát, từng mảnh vụn thủy tinh chà xát vào khoang miệng non nớt.

Ivan nhận ra, Till sẵn sàng bỏ anh lại để chạy về phía Mizi.

Sau đó, có một quãng thời gian anh buông thả mọi thứ, không muốn đóng giả làm thỏ con nữa. Ivan bé nhỏ không muốn làm đứa trẻ ngoan, không muốn nghe lời đã từng là câu hỏi lớn của các thầy cô. Đáp lại sự phản kháng của Ivan là ánh mắt không hài lòng của thầy cô, là sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ. Ivan biến mình thành đứa trẻ hư, thử khiến mình giống Till một chút, xem thử liệu cậu ấy có để ý tới mình không?

Sự thật chứng minh, không.

Bởi lẽ, Ivan không phải nhân tố ảnh hưởng tới cuộc sống của Till, mà đó là Mizi, một cô bé thậm chí còn chẳng hề có tình cảm đặc biệt với cậu.

Till sẽ bị Mizi ảnh hưởng chứ không phải Ivan.

Sự thật ấy đâm sầm vào Ivan như một chiếc xe tải. Cũng như anh không thể buông Till, Till cũng không thể rời mắt khỏi Mizi.

Nếu vậy thì chỉ còn một cách, làm sao cho cuộc đời của Till có một phần nào đó, một chút thôi cũng được, sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Ivan, vậy là đủ rồi. Ivan học được sai lầm từ Till và từ chính mình, dần dần không còn lủi thủi theo sau cậu nữa, mà cố gắng bước nhanh hơn một chút, để sánh ngang cậu nhiều một chút.

Till cứ tỏa sáng, còn Ivan chỉ cần được ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

Khuất đi ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, mặt Ivan ngược sáng lại nhuốm một sắc màu âm trầm. Đôi mắt đen đặc kia như đọng lại một giọt mực chưa khô, cứ mãi lập lòe ở đó, như một vết ố mãi mãi không thể rửa sạch.

Ivan cứ ngồi nhìn Till như vậy, loáng thoáng nghe thấy tiếng piano rất nhỏ vọng ra từ đôi tai nghe mà Till đang đeo. Cậu ấy thế mà lại nghe piano.

Không được, phải kìm lại. Nhỡ cậu ấy tỉnh lại sẽ không hay.

Ivan cố dằn xuống cơn sóng biển cuồn cuộn dâng cao trong tim, tay trườn lên mép giường như con rắn, khẽ khàng chạm vào ngón áp út của Till.

Chỉ ở bên cậu ấy thôi chắc chắn là không đủ. Ivan còn muốn nhiều hơn nữa - anh chẳng bao giờ là một người đàn ông tốt bụng. Anh tham lam, ghen tị, anh thù sâu, hận nhiều. Tuy nhiên, nếu Till đột nhiên thân cận với anh hơn, anh sẽ không thể biết trước "giới hạn" mình đã đặt ra sẽ bị nới lỏng tiếp đến mức nào nữa.

Anh tự dựng một bức tường lại, ngăn cản mình vượt qua nó. Anh che giấu cảm xúc thật, càng ngày càng thuần thục việc treo nụ cười điển trai trên môi. Tất cả cũng chỉ bởi anh muốn chiếc kẹo ngày đó anh giữ trong tim là một chiếc kẹo thật sự, chứ không phải là một nhúm dao lam bọc đường.

Trong khi Ivan đang chìm vào dòng suy nghĩ, tay anh đã vô thức đan vào năm ngón tay Till, nhưng không siết lấy mà chỉ lưu luyến níu giữ.

***

Sí đang tuyệt vọng. Tuyệt vọng nhắm.
Má đẻ VIVINOS xưa nay toàn vẽ ⚠️ bỗng nhả chiếc tranh bốn cháu vui vẻ seo phì với nhau.
Sí hạnh phúc chưa bao lâu thì vợ má đẻ aka má QMENG xưa nay vẽ bề đề ngọt ngào lại nhả liền cái tranh IvanTill dảk dảk, bonus Ivan trên sân khấu cười với fan nhưng Sí nhìn Sí trauma liền vì trông Ivan cười marketing quá Sí muốn tống hắn vào therapy.
Nói chung là tâm trạng Sí hôm qua (12/2) cũng tệ y chang cái hôm má đẻ VIVINOS nhả Black Sorrow (5/1) vậy. Rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro