Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Alignment
Pairing: Draco/Harry
Rating: NC17/Adult
Word Count: 6402 (in 3 parts)
Spoilers: None
Warnings: Mpreg
Disclaimer: các nhân vất được miêu tả ở đây thuộc về J.K.Rowling và các nhà xuất bản có liên quan. Tác giả không hề kiếm lợi nhuận từ đây.
Author's Notes (A/N): Written for harrydracompreg fest. Thanks singlemomsummer for the beta.
Summary: Khi Draco cá với Blaise là hắn cuối cùng cũng có thể tiến tới với Potter, và hắn nhận được nhiều hơn so với những gì mà hắn nghĩ.vẫn là câu " dịch chui đừng mang ra ngoài"bản chưa beta nên mong mọi người thông cảm

-0-

" Này, anh đã nghe tin mới chưa?" Pansy thì thầm với cái giọng đầy kịch tính khi cô nàng trượt người vào bàn ăn Slytherin cạnh bọn Draco và tự mình lấy vài miếng thịt bò nướng cùng ít khoai tây.

Draco cố gắng chống lại cảm giác muốn cho cô một cái đảo mắt- đầu Pansy luôn tràn ngập những tin đồn, và hầu hết chúng thật sự tẻ nhạt. " điều đó còn phụ thuộc vào ' tin tức' em đang nói tới là gì.", hắn chán nản đáp lại, mong rằng cô có thể nhận được tín hiệu và để anh yên với suy nghĩ của mình.

" Vậy anh chưa nghe tin mới đó rồi phải không." Pansy nghe có vẻ hả hê với cái ý nghĩ cô luôn là người đầu tiên mang những tin đồn mới nhất tới cho Draco." Đoán đi nào. Đó là điều cuối cùng mà anh có thể nghĩ tới."

Draco thở dài, nhưng hắn biết bơ Pansy đi là việc vô ích." Luna Lovegood chuẩn bị kết hôn với một Nhân mã tên Barnaby?"

Pansy cười khúc khích." Chẳng đúng tí nào. Thử lại xem."

" Flitwick làm Giáo sư Mcgonagal mang thai?"

Pansy làm ra một tiếng nôn khan trước khi lắc đầu và nói." Không, ngốc ạ- nhưng đúng là có ai đó đang có bầu. Đoán xem là ai nào."

" Thật sư anh phải làm thế sao?" Draco nhấp một ngụm nước bí đỏ trước khi quét mắt nhìn khắp sảnh đường rộng lớn, hắn không chắc chắn rằng mình đang tìm cái gì nữa, một cô gái mang thai chưa lộ mặt hay tất cả mọi người đều đã nghe về việc này.

" Anh chẳng vui gì cả. Thôi nào Draco. Đó là người cuối cùng mà anh nghĩ tới.Nó sẽ thật tuyệt vời!"

" Thôi được rồi- Granger?" Draco gần như mong rằng hắn đúng, vì nó sẽ rất hài hước. Rồi nụ cười trượt khỏi khuôn mặt hắn khi hắn nhận ra bố của đứa bé có thể là tên Chồn lông đỏ đó và nó dẫn đến việc hắn tưởng tượng ra cảnh hai đứa nó... Hắn rùng mình và nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình sang Pansy với một nụ cười khá giả tạo.

" Không nhưng mà gần đúng rồi."

Một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy trái tim hắn và cảm giác sợ hãi chạy thẳng xuống bụng hắn khi suy nghĩ của hắn rời khỏi Granger và hắn hỏi," Không phải con Chồn đó chứ?" Hắn muốn ngẩng lên và nhìn qua bàn nhà Gryffindor và dán mắt lên bụng cô ta, tìm ra bất cứ manh mối gì về việc cô ả đang mang thai, nếu đó là ả-

" không! Dù nó cũng khá là thú vị đấy. Lần nữa—"

" Nói cho anh, ngay!"Draco cắt ngang, đột nhiên hắn cảm thấy chán ghét cái trò chơi này.

Pansy có hơi cau có nhưng vẫn ghé vào tai Draco và thì thầm, " Potter."

Draco thở gấp và đánh rơi cốc nước bí đỏ, khiến nó tràn lênh láng lên cả bữa tối của hắn. Ngay lập tức, hắn lùi ra xa khỏi cái bàn, tránh để chất lỏng vấy bẩn lên quần mình. khi hắn lùi lại, hắn cho phép mình nhìn lén qua hàng mi để thấy người mà hắn đã ngăn bản thân mình không được để ý tới, dù chỉ là một cái liếc cũng không, trong suốt sáu tuần qua.

Đôi mắt lục bảo lạnh lùng sâu không thấy đáy kia như xoáy vào tâm hồn hắn. Harry Potter. Trái tim hắn càng siết chặt hơn trước ánh nhìn ấy. Hắn để cho đường nhìn của mình trượt xuống thấp hơn nữa, nhưng Potter đang mặc áo chùng nên hắn không thể tìm ra được bất cứ điều gì. Nó phải là thật không? Draco biết rằng nam phù thủy có thể mang thai nhưng điêù đó còn hiếm hơn cả tìm được một sợi tóc Veela. Potter không bao giờ theo bất cứ quy luật nào, phải không?

Hắn đảo mắt nhìn lên chỉ để nhận được thêm một ánh nhìn oán độc cho chính rắc rối mình gây ra trước khi Potter chỉ quay đi và bắt chuyện với Seamus Finnegan.Lờ đi tiếng than vãn của Pansy về đống nước trái cây còn đổ bừa bãi kèm theo một tràng những câu " Anh đi đâu vậy?", Draco gần như đã chạy tới lối ra của sảnh và hắn không dừng lại cho tới khi biết mình đang ở trong kí túc xá, trên giường mình với rèm che kín xung quanh cùng hàng tá những bùa chú.

Harry Potter có thai.

Bây giờ tất cả những thứ Draco muốn biết – trước khi hắn bắt đầu hoảng loạn- là đứa trẻ có phải con hắn hay không.

-0-

Draco không hề lên kế hoạch cho việc này, hay nó cách khác là hắn không ngờ tới nó,mặc dù đã tưởng tượng về nó mỗi đêm kể từ ngày hắn 13 tuổi. Làm tình với Potter vừa xảy ra giống như việc làm tình với kẻ thù truyền kiếp từ nhỏ khiến cho niềm ham muốn cmn 'nhỏ bé' của hắn đã dược thực hiện.

Hắn đã luôn bị thu hút bởi Potter, từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, lúc mà Harry từ chối bàn tay mà Draco đã đưa ra để chấp nhận tên Weasley kia rồi bỏ mặc hắn trong giá lạnh. ở cái tuổi 11 Draco không biết cảm xúc đó là gì nhưng đến khi 13 tuổi, hắn đã hiểu nó rất rõ.

Cái cảm xúc khi mà hắn không thể chiếm được sự chú ý của Potter- lạnh lẽo. Khốn kiếp. Bây giờ thì chiến tranh đã kết thúc và Potter đã đạp Chúa tể Bóng tối trở lại đáy địa ngục nơi ông ta đã từng muốn ngoi lên và hai người không cần phải là kẻ địch của nhau nữa; nhưng Harry vẫn đẩy hắn ra xa. Đúng, cậu ta đã xuất hiện ở phiên xét xử và cứu cái mạng của Draco khỏi chết mục trong Azkaban, nhưng rồi cũng biến mất nhanh như cách cậu ta tới. Từ đó cậu ta không hề cho Draco một chút chú ý nào kể cả khi Draco cố gắng khơi ngòi một trận đánh nhau.

Drcao đã bị lờ đi một lần nữa. Hắn không thể chịu đựng được cái cảm giác này, nhưng Potter từ chối cắn câu của hắn trong khi hầu như ngày nào hắn cũng thả câu Potter.

Blaise nói với hắn rằng: " Nếu cậu không thể làm gì đó khác với Potter thì Draco, tôi sẽ làm."

Draco cảm thấy thật kinh tởm với cái kiểu giọng mà Blaise đang dùng, chất giọng của một con thú săn mồi quyến rũ; đúng là con trai của mẹ hắn." ý cậu là gì, ' cậu sẽ'?"

" Harry Potter không còn là một tên nhóc rác rưởi xấu xí nữa. Cậu ta lớn lên xinh đẹp không tưởng đấy, và cậu không phải là người duy nhất gục ngã dưới sức quyến rũ của cậu ta đâu," Chiếc lưỡi đỏ tươi của Blaise liếm lên nụ cười khẩy trên môi mình làm Draco nhớ tới ánh mắt của tên Người Sói Greyback khi hắn nhìn con mồi." Điều tuyệt vời nhất là cậu ta không cả nhận ra điều đó. Tất cả 'sức mạnh' đó..." Blaise khép mắt, cơ thể hắn run lên với những ý nghĩ của bản thân." Cậu dám..."

" Cậu là lý do duy nhất mà tôi chưa làm gì cả, Draco," Blaise nói." Người bạn đời tốt nhất hẳn phải dựa trên một điều gì đó. Nhưng không có ai khác sẽ quan tâm tới cái cảm giác chết mẹ của cậu đâu, và sớm thôi, một ai đó sẽ chen ngang và chiếm Potter làm của riêng."

Hình ảnh Potter khỏa thân nhoáng lên trước mắt Drcao, ngay theo sau là cái sự nhiệt huyết tới quằn quại của cậu ta với Con chồn tóc đỏ đó nữa, cô ả luôn quanh quẩn bên cạnh Potter.Trong khi tất cả máu nóng dồn xuống thân dưới thì trái tim kích động của hắn bị đâm nát tươm bởi sự đố kị.

" Không. Tôi sẽ làm.Tôi sẽ làm gì đó với cái tình trạng này. Tôi sẽ. Nhất định."

" Tôi cá với cậu một tháng bài tập Lịch sử pháp thuật là cậu sẽ không có bước tiến mới nào cả. Cậu quá sợ rằng cậu ta sẽ từ chối cậu một lần nữa."

Blaise nói đúng; Draco chết điếng người khi nghĩ tới việc một lần nữa đưa tay ra cho Potter và điều nhận về chỉ là nhũng lời châm chọc cùng sự khinh bỉ từ đôi mắt xanh ngọc đó trước khi cậu ta quay người rời đi.

" Tôi cược một tháng bài tập Chiêm tinh học là tôi sẽ có tiến triển mới, thực ra thì, hãy chuẩn bị Chậu tưởng ký của cậu cho tốt, cậu có thể xem bằng chứng mà tôi mang về." Draco đã có ý nghĩ đó là bằng chứng về việc làm nhục người khác của hắn, nhưng rồi Draco lại đẩy cái hình ảnh đấy ra khỏi đầu mình.

Vào tối hôm đó , Draco phải nhìn thấy cảnh Potter bị ve vãn bởi năm tên khốn khác nhau đã thành công tiếp cận cậu ta ngay dưới mắt mình, chúng dám buông ra mấy lời tán tỉnh rẻ tiền và chạm mấy ngón tay dơ bẩn đó vào cậu ta, nhưng có vẻ như Potter còn không nhận ra mình đang bị đùa bỡn. Điều này vừa tốt - Potter chưa thuộc về ai cả - vừa tệ, vì nếu Potter thật sự mù tịt đến vậy, Draco sẽ phải biết chắc chắn điều hắn muốn ở cậu ta là gì.

Khi Draco đang tìm kiếm Potter vào tối hôm đó với một bụng lửa nóng và lồng ngực lấp đầy bởi sự lo lắng, và tìm thấy cậu ta đang tập vài vòng bay nguy hiểm xung quanh sân tập Quidditch một mình, mọi thứ chệch khỏi kế hoạch.

Potter đã nhận ra Draco đang nhìn mình và nhào xuống ngay trước mặt hắn, " Mày nghĩ là mày đang nhìn cái gì hả Malfoy?" cậu ta thách thức, và Draco ngay lập tức trở lại với cái thói quen cũ ' Potter nói, Draco phản ứng'.

" Chỉ là học tập thêm một số cách làm sao để không thể điều khiển chổi thôi." Draco nhún vai, trái tim hắn đập nhanh hơn khi mắt Potter nheo lại, cậu ta nhảy xuống khỏi chổi và bước tới một inch gần hắn hơn.

" Đó là lời lăng mạ tốt nhất mày có đấy à?" Potter cười khấy và quay người đi tới hướng nhà kho. Draco liền bám theo sau."

Còn ' tóc mày trông giống như thứ gì đã chết trên đầu mày được năm năm rồi' thì thế nào?" Hắn vẫn ở sau lưng Harry khi cậu ta đóng đóng sầm cánh cửa phòng thay đồ một cách bạo lực và tùy tiện dựng chổi bay vào một góc tường.

" Thảm bại." Cậu ta đáp trả và bắt đầu tự lột đống quần áo tập luyện ra. Khi chiếc áo tập bó sát được cởi phăng ra để lộ ra một nửa thân trần xinh đẹp, và câu đáp trả của Draco nghẹn lại trong cổ họng hắn và vặn vẹo thành những con chữ vô nghĩa. Merlin.

Draco cứng ngay lúc đó.

" Mày thật hoàn hảo," Draco nhận ra mình đã nói gì và ngay lập tức muốn mình có thể chết chìm ngay trên cái sàn nhà này. Còn gì có thể sến sẩm hơn thế này cơ chứ?

Potter đứng lại " Cái gì?"

" Tao nói là mày thật thảm bại."

Potter nhướn một bên mày, " Không, Mày không nói vậy, mày nói ' Hoàn hảo'." Khi cậu ta bước tới gần hơn Draco vội lùi lại chỉ để nhận ra hắn đã gần như chạm vào bức tường đằng sau." Mày đang muốn cố gắng nói cho tao điều gì vậy Malfoy?"

Thứ cương cứng của Draco đang nhói đau vì bị buộc chặt dưới lớp quần đồng phục, khi Potter bước tới gần hắn thậm chí có thể ngửi thấy từng giọt mồ hôi đang lăn dàì trên từng múi cơ xinh đẹp của cậu ta. Hắn ở đây vì một lý do, hắn phải cố gắng làm gì đó và đây là một cơ hội hoàn hảo. Nếu Potter có từ chối thì ít nhất cũng không có nhân chứng.

Hắn nhanh chóng ếm một bùa khóa vào cửa phòng thay đồ, và dưới ánh mắt kinh ngạc của Potter, hắn vội vòng tay túm lấy gáy Potter và kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Ngay cái chạm đầu tiên, Draco đã hoàn toàn mất kiểm soát. Potter đáp trả đầy mạnh mẽ, kéo Draco lại gần hơn nữa, lầm bầm gì đó về một tên ngốc Slytherin, điều khiến Draco thực sự rất muốn mỉm cười.

" Potter-" hắn cắt ngang, muốn cho cậu ấy biết hắn muốn cậu nhiều như thế nào, rằng hắn đã muốn cậu lâu đến mức mà hắn không thể nhớ nổi có khi nào hắn chưa từng ham muốn cậu hay không nữa.

" Im miệng, Malfoy." Potter thở ra, túm lấy cà vạt của Draco và kéo hắn trở lại với nụ hôn của họ.

Tất cả còn lại là những tiếng thở nặng nhọc cùng với tiếng rên trầm thấp, quần áo bị cởi ra vội vã vứt trên sàn nhà, đôi bàn tay mò ẫm kháp phá những nơi mà ánh sáng mặt trời khó có khi nào chiếu tới và răng thì cà lên từng vùng da mềm mại.

Cảnh tượng Potter khỏa thân còn kiều diễm hơn cả những gì Draco hằng tưởng tượng; cậu càng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn, chiếc bụng phẳng cùng hàng lông tơ lưa thưa dẫn xuống nơi Draco hằng mơ ước; cơ hông của cậu ấy và làn da rồi- Draco quỳ cạnh chân Harry Potter, đưa tay ôm lấy chiếc đùi tuyệt đẹp và nhẹ nhàng đặt môi hôn lên dục vọng của của Potter.

Hắn liếm, mút lấy, trêu chọc nó, hắn thực yêu cái cảm giác mà bản thân có thể khiên cho Harry phải rên rỉ và cảm nhận sức lực khi cậu luồn tay vào mái tóc bạch kim của mình. Khi hơi thở của Harry nhanh dần và trở nên nặng nhọc cùng cách những ngón tay cậu siết lấy những lọn tóc, Draco mở mắt ra và nhìn lên, bắt lấy ánh nhìn của Potter ngay khoảnh khắc trước khi cậu bật ra một tiếng rên trầm

"Draco!" và tới, ngay trong miệng Draco, thật mạnh và nhiều. Draco phải giữ chăt lấy đúng quần mình để ngăn bản thân đạt cao trào ngay lúc đó, vì tất cả dự định và kế hoạch của hắn là được ở trong Potter khi hắn tới lần đầu tiên.

" Ôi, Merlin," Potter thở nặng nhọc, thả mình dưa lưng vào bức tường đằng sau. " Nhắc tao nhớ là tại sao chúng ta không làm điều này từ trước nhỉ?"

" chúng ta chưa xong đâu." Draco nói trong khi chậm rãi đứng dậy." Tao muốn chơi mày."

Đôi mắt xanh lục của Potter mở lớn như thể ý nghĩ đó vẫn chưa thể tới được với cậu trước khi Harry cười toe và nói." Vậy tới đây nào, Malfoy, hãy làm như mày nói." Cậu luồn tay mình vào tóc của Draco và kéo gần khoảng cách cho một nụ hôn khác, đặt cả sức nặng thân mình lên Draco.

Ngay cả một Malfoy cũng không thể giữ được tự chủ của bản thân khi hắn có một Cứu thể chủ Trần trụi và khát cầu áp vào mình. " Lại đây nào." Hắn cầm lấy tay Potter." Mày cần tắm và tao sẽ chà lưng cho mày."

to be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro