Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco không nhớ rằng hắn đã mong đợi điều gì sau đó, nhưng nó chắc chắn không phải là điều mà hắn nhận được. Họ rời khỏi phòng thay đồ, tay trong tay;Potter đã hôn hắn dưới sự bao phủ của màn đêm và thì thầm rằng cậu chưa từng đạt được khoái cảm cao trào đến vậy, dục vọng của Draco lại một lần nữa được khơi dậy bởi sự gần gũi của Potter và từng lời thoát ra khỏi bờ môi cậu. Hắn ghì chặt cậu lên bức tường gần lối vào trường, dục vọng nóng bỏng chà xát, những cái chạm đầy khát cầu, hơi thở trầm thấp đứt quãng; trang phục trở thành một đống lộn xộn nhớp nháp vì tình dục.

Với Draco, nó là một sự hứa hẹn về những thứ nhiều hơn như vậy. Nhưng ngày hôm sau, và những ngày tiếp đó, Potter đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Những gì hắn được nghe là Potter đã bị ngộ độc vì ăn phải thứ gì đó và cậu ta đang ở bệnh thất, nên hắn đã không quá lo lắng và quyết định không đi tới gặp cậu ta và phải giải thích sự có mặt của mình trước khi cả hai sẵn sàng, thực sự mong đợi rằng khi Potter tốt hơn bọn họ sẽ có thể tiếp tục với những gì họ để lại- mong rằng điều gì đó sẽ xảy ra.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Khi Potter trở lại lớp sau 3 ngày ở Bệnh Thất, Draco cố gắng để đối mặt với cậu ta, điều mà không hề dễ chút nào khi Potter rõ ràng đang cố gắng tránh mặt hắn. Cuối cùng, khi ánh mắt hai người gặp nhau trong lớp Độc Dược, Potter đã đỏ mặt và quay đi.

Draco nhìn cậu là người cuối cùng nộp bài ra khỏi lớp, hai bên là 2 người còn lại của Bộ ba Tam giác Vàng. Trông cậu ấy thật tệ; nhợt nhạt và mệt mỏi. Draco biết là cậu không khỏe nhưng cũng không thể nào ở tình trạng tồi tệ đén vậy. Hắn lo lắng rằng có điều gì đó tồi tệ với cậu hơn là ngộ độc thực phẩm, thứ gì đó mà hắn sợ rằng mình sẽ hối hận.

-0-

" Cuối cùng thì cậu cũng làm" Tiếng Blaise vang lên ngay khi Draco định rời khỏi phòng sinh hoạt chung để đi tìm Potter. Nghe những lời này, Draco gần như đông cứng, hắn mau chóng túm lấy Blaise kéo anh ra hành lang được bao phủ bới bóng tối bên ngoài lối vào, thả giọng thì thầm, cảm thấy bực vì Blaise phải đợi đến tận bây giờ để hỏi trong khi hắn có cả ngày để làm vậy.

Draco có lý do của riêng mình để không nói cho Blaise những gì đã xảy ra.

" Đúng. Tôi đã. Tôi đã nói là tôi sẽ làm." Mặc dù Draco không hề có ý định lấy phần thưởng trong ván cược của hắn với Blaise , nhưng hắn vẫn có cảm giác rất thỏa mãn vì bản thân đã thắng – hắn đã tiến lên và giành lấy người thuộc về mình- và Malfoy luôn luôn có thứ mà họ muốn. Chà... thực sự thì, một nửa chỗ đó do Potter chủ động, nhưng Blaise không cần biết về điều đó. " vậy, cậu phải làm bài tập cho tôi bao nhiêu tuần ?"

Vai của Blaise chùng xuống một chút, " Một tháng."

" Cậu không bao giờ nên đặt cược với một Malfoy, Blaise. Chúng tôi luôn giành phần thắng."

" Tôi ấn tượng đấy, Tôi nghĩ cậu sẽ chiết xuất những kí ức đó," Blaise thở dài." Dù tôi mong đợi có thể tự mình nghiền ngẫm bằng chứng vì tối không thể tự mình làm điều đó mà.."

Draco thở dài, hắn lắc đầu trước ý nghĩ Blaise hay bất cứ ai khác có thể có cơ hôi với Potter. Những gì xảy gia giữa họ rất riêng tư và hắn muốn giữ nguyên mọi thứ như vậy. Vụ cá cược ngu ngốc với Blaise này tuy nhiên lại trở thành một bệ đạp rất tốt mà hắn cần. Bây giờ hắn đã có được Potter và hắn không hề muốn chia sẻ cậu với bất cứ ai, kể cả một phần nhỏ ký ức.

" Không- Tôi không hề nói dối cậu nhưng ván cược đã xong rồi. Tôi sẽ không để cậu nhìn bất cứ một khắc nào."

Blaise cười toe." Tôi biết là cậu sẽ không sẽ không cho mà." Anh bất ngờ kéo Draco vào một cái om ấm áp." Tôi mừng cho cậu đấy . chỉ có cậu ta là người xứng đáng với cậu."

Merlin, Draco mong rằng hắn xứng với Potter. Hắn đáp lại cái ôm, vui vì bạn thân không khăng khăng đòi xem ' chứng cứ'. " Tôi cần phải đi tìm cậu ấy," hắn buông tay. " Tôi cần phải-"

" Được rồi." Blaise khẽ đẩy vai Draco. " khi cậu tới đó, có thể tìm hiểu xem có thể có khả năng nào cho tôi và Seamus Finnegan hay không nhé."

Draco đảo mắt và cười. " Cậu không bao giờ ngưng phải không?"

-0-

Draco không có chút may mắn nào trong việc tìm Potter hôm đó. Nó như thể Potter biết Draco ở chỗ nào để tránh vậy. Chiếc bàn quen thuộc của Tam Giác Vàng trong thư viện không có ai, Potter không lang thang trên Tháp Thiên Văn như thường làm – tất nhiên không phải Draco biết thói quen lượn lờ trên đó của Potter hay nghĩ tới việc lên đó cùng cậu ta đâu- cũng không có ở sân Quidditch. Nơi cuối cùng mà Potter có thể đang ở đó chính là Tháp Gryffindor và dể cho một Slytherin, đặc biệt là một Malfoy như hắn để mà xuất hiện trước cửa để hỏi gặp Harry Potter.... hắn biết mình không thể cứ làm như vậy được.

Vậy nên hắn đợi, càng ngày càng nản lòng và trái tim hắn như vỡ ra từng mảnh trước sự tránh né rõ ràng của Potter khi từng ngày từng ngày trôi qua; cuối cùng cơ hội của hắn cũng tới khi giáo sư Slughorn yêu cầu Potter ở lại sau giờ học, Draco đứng đợi cậu ở bên ngoài cửa lớp, ngay khi Potter bước ra, hắn bước nhanh tới, túm lấy Potter và đẩy cậu vào một hốc tường, nơi khuất tầm nhìn của các học viên đi lại quanh đó.

" Malfoy- mày làm gì vậy?" Potter thở gấp, cố thoát ra khỏi cánh tay chắc như gọng kìm của Draco.

" Cố gắng có được sự chú ý của cậu vì cậu đang dùng mọi cách tránh mặt tôi,"Draco làm mọi cách để có thể chạm được ánh mắt xanh lục xinh đẹp đó nhưng dường như Potter lại cảm thấy bức tường cạnh bọn họ đáng nhìn hơn hắn. " Tối hôm đó –"

" – chỉ là làm tình thôi." Potter chặn ngang. " Mọi thứ rất tuyệt, nhưng tôi đã từng có những cuộc làm tình tuyệt hơn như vậy nhiều."

Bóng đen trong hắn vặn xoắn, dày xéo, bóp chặt lấy trái tim vốn đã không mấy lành lặn làm hắn không thể thở nổi, đau đớn tới tận cùng. Tất nhiên rồi. Làm tình thôi. Kẻ Được Chọn sẽ không bao giờ yêu một đứa con của Tử Thần Thực được. Kẻ Được Chọn đã từ chối tình bạn của hắn một lần trước đây, bây giờ cậu ta tiếp tục quay lại để găm sâu lưỡi dao hoen rỉ ấy vào vết thương vẫn chưa lành. Harry Potter từ chối hắn một lần nữa.

" Tôi đã cho rằng nó là thứ gì hơn như vậy." Từng chữ từng chữ cứ như cướp lấy hơi thở của hắn, không thể ngăn bản thân vươn tay tới giữ lấy Harry nhưng cậu gạt đi, để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng.

" Nó chẳng có gì hơn vậy." Đó là những gì Harry bỏ lại trước khi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Draco khụy ngã, tê liệt trước nỗi đau mà mình phải đối mặt, cảnh vật xung quanh như quay cuồng trước mắt hắn, bóng tối bao trùm lên thân hình vốn cao quý nhưng bây giờ lại để lộ ra thứ cảm giác đáng thương tới nao lòng. Tiếng cười nhạt đong đầy sự chua xót bật ra khỏi khóe miệng.

Hắn phải biết rõ hơn tất cả chứ. Tất nhiên hắn không thể xứng đáng với người anh hùng cao quý như cậu được. Cái quái gì khiến hắn nghĩ rằng mình có thể sánh vai cùng cậu cơ chứ. Nực cười.

-0-

Nếu Draco có nghi ngờ Pansy đã sai về việc Harry Potter mang thai thì nỗi nghi ấy cũng sớm tan biến khi câu chuyện về tình trạng khó xử của Harry lan ra khắp trường. Chỉ qua vài ngày mà nơi đâu cũng có thể nghe thấy mọi người bàn tán về nó, như thể thời gian đang dừng lại và chỉ xoay quanh Potter, Potter và Potter mà thôi.

Cả thế giới của Draco đã thuộc về Harry Potter từ khi hắn mười một tuổi. Hắn không biết mình sẽ trở thành ai nếu không có mối quan hệ yêu – ghét này với đối phương nữa, Harry đã thấm vào dòng máu này, là một phần của hăn. Yêu và ghét chỉ cách nhau một lằn ranh rất mỏng; tất cả cảm xúc của hắn đều xoanh quanh Người hùng Thế giới pháp thuật, hắn không thể phân rõ cảm xúc của mình giành cho Harry, điều đó làm hắn thực phiền muộn, chẳng có ừ ngữ nào có thể diễn tả nỗi chán nản của Draco lúc này.

Mọi nơi hắn đi tới đều tràn ngập tiếng thì thầm bàn tán, học sinh các nhà đều không thèm quan tâm tới việc nhỏ tiếng hay tế nhị khi nói dến việc mang thai của Potter, họ không hề cố kị bình luận, suy diễn. Potter và đứa trẻ cậu ta đang mang trong bụng khiến mọi người đặt ra vô số câu hỏi. Nếu đứa bé ở trong bụng Harry thì ai là người đặt nó ở đó? Một số người cho rằng đó là do tên Chồn tóc đỏ, nhưng chúng là những tên được sinh ra ở thế giới Muggle, thậm chí chúng chẳng biết phù thủy nam có thể mang thai chứ đừng nói đến ý nghĩa của nó.

Nghĩ vậy Draco tự hỏi rằng Potter đã biết về khả năng đó chưa. Sự thụ thai ở phù thủy nam là kết quả của sự kế hợp giữa hai dòng ma thuật tinh túy nhất và nó phải được thực hiện vào thời điểm giao thoa của các chòm sao. Nó rất hiếm và thực sự thực sự là một phép màu. Đứa trẻ được sinh ra sẽ là độc nhất vô nhị, vượt xa khỏi những kẻ cùng thế hệ đó. Nó sẽ có dòng pháp thuật dồi dào hơn tất cả những gì mọi học sinh ngu dốt ở đây có thể tưởng tượng.

Hắn càng nghĩ càng thấy lòng quặn thắt, tâm can hắn như bị bóp nát bởi nỗ sợ, sợ rằng mình không phải là cha của đứa bé. Hắn thực sự muốn. Merlin ơi, hắn muốn điều đó hơn bất cứ thứ gì; nhiều tới nỗi hắn tự mình thấy hoảng. Điều này không hề bình thường chút nào- gần 18 tuổi và hy vọng mình có thể làm cha của một đứa trẻ với người đàn ông khác. Hắn muốn Potter mãi mãi bị buộc chặt bên mình thông qua sự kết nối là đứa trẻ đó. Potter có thể không đồng ý ở cạnh hắn bây giờ, nhưng vào đêm đó cậu ấy cũng dã muốn Draco đủ để làm tình với hắn và tạo ra đứa bé kì diệu này. Harry sẽ phải chấp nhận Draco tiếp xúc với đứa trẻ bằng một cách nào đó và điều đó có nghĩa là Draco sẽ luôn luôn có mặt trong cuộc sống của Hary Potter, rồi một ngày nào đó cậu có thể chấp nhận hắn.

Làm sao nó có thể " chỉ là làm tình" khi bọn họ được ban tặng món quà quá đỗi quý giá này cơ chứ?

Được rồi, món quà ấy đang chuẩn bị ra đời sớm thôi. Drcao cũng vô cùng hài lòng để trở thành một người cha trẻ tuổi, có đủ trách nhiệm để nuôi dạy đứa trẻ, hắn muốn mình cũng có thể ở bên cạnh nhìn con mình lớn lên cùng người mình yêu.

Nếu Potter không nói về việc cậu đã từng có những cuộc làm tình tốt hớn thế, Draco đã có thể chắc chắn về việc mình là cha của đứa trẻ.

Merlin, hắn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến có ai đó trước hắn có thể chạm vào Harry, ai đó đã ngủ với cậu, ý nghĩ ấy như con dao cùn cứ cứa sâu vào trái tim đang văn xoắn vì ghen tuông của hắn. Harry là Của hắn. Đứa trẻ cũng là của hắn.

Hắn phải nói chuyện với Harry để tìm ra sự thật nhưng Ganger và Weasley dường như hộ tống cậu ấy tới mọi nơi. Gặp mặt Potter một mình không hề dễ dàng.

-0-

Cuối cùng hắn cũng quyết định gặp họ dưới tàng cây cạnh Hồ Đen. " Potter, tôi thể nói chuyện với cậu không?" Draco bỏ cuộc việc đối mặt một mình với Harry vì Bộ ba Tam giác Vàng luôn rời khỏi sảnh đường ngay khi kết thức bữa tối. " Nói chuyện riêng."

" Cút đi Malfoy." Weasley gầm gừ, bước lên chắn giữa hắn và Harry, bảo vệ thân hình bé nhỏ ấy sau lưng mình." Cậu ấy không muốn hay không cần bất cứ thứ gì từ mày; cậu ấy và đứa trẻ vẫn rất ổn khi không có mày."

" Tôi chưa nói gì về đứa bé cả," những cảm xúc trong Draco dậy sóng trước những gì hắn nghe thấy từ Draco. Hắn nhanh chóng chuyển mắt qua potter, người trông thật nhợt nhạt và mệt mỏi, khẽ giật mình trước khi cúi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm giày mình. vậy, draco là cha của đứa bé, ít nhất thì cả Granger và Weasley đều biết

" Mày-" Weasley còn muốn tiếp tục nhưng hắn dừng lại vì một bàn tay nhỏ đang bám lấy khuỷu tay mình. Draco vẫn tập trung mọi sự chú ý vào Harry, người vẫn tự tránh mình sau Weasley, một tay đặt nhẹ lên bụng, đang theo dõi Draco qua hàng mi dài. Trông cậu mệt mỏi như muốn khuỵu xuống. Hắn muốn bước tới, ốm cậu thật chặt vào lòng, nói cho cậu biết rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Nhưng hắn không thể vì cậu đã từ chỗi hắn, cậu còn không bận lòng nói cho hắn về việc hắn sắp trở thành một người cha.

" Gặp chúng tôi ở phòng Yêu Cầu mười năm phút nữa," Granger lên tiếng, kéo sự chú ý của hắn ra khỏi Harry. " Chúng tôi nghĩa là tôi và Harry."

" Nhưng-" Ron ngay lập tức ngậm miệng trước cái quắc mắt của Granger.

Draco gật đầu, nhìn Harry một lần nữa trước khi rời đi. Hắn có thể làm được. Hắn vãn có thể tỏ ra xa cách rằng hắn chỉ quan tâm đến đứa bé chứ không phải Potter. Nếu điều đấy là cần thiết hắn sẽ làm, hắn sẽ cố. Đứa trẻ này, dù nó chưa được sinh ra, đã trở thành gia đình duy nhất của Draco. Cha hắn đã chết dưới tay của Voldemort và mẹ hắn đã qua đời không lâu sau chiến chanh kết thúc do dư âm của những lời nguyền dần dần tước lấy sinh mạng của bà. Draco chẳng còn ai cả. Vào một khoảnh khắc khi Draco nghĩ rằng hắn đã tìm tháy một nửa của mình, tìm thấy người để quan tâm chăm sóc cũng là người sẽ cho mình thứ tình cảm gia đình ấm áp, nhưng hắn đã nhầm. Tất cả chỉ là tình dục.

Hắn muốn đứa trẻ của hắn. Hắn cần nó.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro