Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hắn chán nản chờ đợi trước cửa phòng Yêu Cầu là những giây phút dài nhất đời hắn, không muốn vào vì hắn muốn xem trạng thái của phòng Yêu Cầu khi đáp ứng lại ý muốn của Potter và Granger.

Khi họ cuối cùng cũng xuất hiện – muộn hơn mười phút- lại là đang tranh luận gì đó. Potter rõ ràng là không hài lòng vì phải có mặt ở đây.­­ Hermione vung vẩy tay khi nói chuyện, điều mà Draco hiểu tất cả chỉ là công việc mà thôi. Potter bước ngang qua Draco và Hermione để mở cánh cửa Phòng yêu cầu và bỏ lại hai người họ phía sau giữa những tiếng chào gượng gạo.

Lúc hắn bước vào phòng đã thấy Potter đứng nơi xa nhất của căn phòng, dựa người vào khung cửa sổ, mặc kệ ánh trăng khoác lên mình một vẻ lạnh lẽo đến cùng cực. Draco nhận thấy rằng nơi này chẳng có gì ngoài một cái bàn và vài cái ghế xếp xung quanh. Đây là cách mọi việc sẽ được giải quyết, giống như hiện trạng của căn phòng vậy.

Cửa đóng sầm lại sau lung hắn và tiếp đó là tiếng Granger thì thầm một số bùa khóa. Chết tiệt. Potter đảo mắt nói " Tôi không thể tin là cô ấy sẽ làm vậy."

" Tại sao cậu không ngăn cô ấy lại?" Draco cố tìm ra một cái gì đó được thể hiện trên gương mặt Potter là muốn bị khóa trọng cùng một căn phòng với hắn.

" Vô dụng thôi," Potter nhẹ lắc đầu." Cậu ấy sẽ tìm một cách nào đó để bắt hai chúng ta nói chuyện mà thôi, dù có khó chịu đến mấy thì cũng nên giải quyết dứt điểm rồi ta sẽ không phải nghĩ gì nữa."

" Đứa bé có phải của tôi hay không?" Draco lập tức hỏi. Hắn không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác. Chỉ vỏn vẹn vài ngày sau khi hắn biết về đứa bé nhưng quãng thời gian ấy có cảm tưởng như vài tuần lễ vậy.

Potter quay người đối mặt với hắn." Đúng, nó là của anh. Không, anh không thể thử bùa kiểm tra huyết thống lên nó được, dù anh tin tôi hay không thì tôi cũng không quan tâm, Anh không cần tham dự vào việc này, tôi có đủ khả năng để tự mình chăm sóc cho thằng bé."

Cậu ngồi xuống một chiếc ghế và nhướn mày thách thức Draco.

" Tôi tin cậu," Sự nhẹ nhõm xối qua hắn, Draco thấy sự ngạc nhiên vụt qua trên khuôn mặt của Potter rồi mau chóng biến mất. " Nhưng- nó là bé trai? Cậu đã biết rồi ư?"

Potter khịt mũi, nỗi giận dữ sôi sục bị cậu đè xuống." Phải, tôi biết tôi mang thai chưa đến một ngày sau khi chúng ta-" Potter đỏ mặt."Mang thai ở nam không giống như việc nữ mang thai thường thấy và Phu nhân Pomfrey đã có thể chuẩn đoán tình trạng của tôi ngay sau khi tôi cảm thấy khó chịu. Bà ấy đã có thể xác định được giới tính của đứa trẻ".

Khóe miệng của Draco nhẹ cong lên khi nghĩ tới hình ảnh hắn và Potter với một đứa nhóc tóc vàng với đôi mắt xanh của Harry nhưng rồi lại bị hiện tại giáng một cú- Potter không muốn hắn và Potter chỉ nói với hắn về đứa trẻ chỉ khi mọi người đều biết và Ron đã nhỡ miệng với Draco trước đó.

" Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn?" Draco nói với giọng trách móc, ánh nhìn của hắn ghim chặt lên Potter, cậu có chút khó chịu mà dịch người.

" Tôi đã bị sốc! Tôi còn không biết rằng phù thủy nam còn có thể mang thai!" Potter bối rối lùa những ngón tay mình qua mở tóc xù." Phu nhân Pomfrey đã đưa cho tôi một liều độc dược để loại bỏ bảo thai và-"

Draco chết trân. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn như một lựa chọn.

" Cậu không làm vậy đúng không?"

Potter giận dữ trừng mắt với hắn." Tại sao anh phải quan tâm?"

" Ồ, Tôi không biết." Drcao cố giữ giọng của mình thật bình tĩnh dù rằng cơn giận đang sôi sục trong lòng hắn." Có lẽ là bởi vì, đứa bé là con của tôi!"

Potter bật dây " Đứa trẻ này chẳng liên quan gì đến anh cả. Nó là của tôi"

Một giọng nó vang lên trong Draco ' cả hai người đều là của tôi'

" Không liên quan đến tôi? Tôi sắp trở thành một người cha và cậu nói nó không liên quan đến tôi!" Draco giận dữ hất văng chiếc ghế đang ngồi, lờ đi việc Potter giật mình khi nó đập mạnh xuống sàn." Cậu đã làm bùa kiểm tra huyết thống rồi phải không? Vì vậy nên cậu không muốn nói cho tôi, vì cậu đã oằn mình dưới thân một nửa số nam nhân trong cái trường này và cậu không biết ai đã khiến cậu mang thai?"

Draco không thể nhớ được có khi nào hắn giẫn dữ đến như vậy nữa.

Khuôn mặt của Potter đỏ lên vì tức giận, " Sao anh dám?"

" Tôi dám vì còn cái gì khác mà tôi có thể nghĩ tới cơ chứ?" Draco từng bước từng bước tiến lại gần " Một phút trước cậu bám lấy tôi, phút sau tôi là kẻ bị bỏ rơi và cậu thì cố lẩn tránh tôi- và bây giờ tôi mới tìm ra rằng cậu đã biết mình mang thai ngay từ đầu tới giờ."

" Tôi không nghĩ là anh sẽ quan tâm."

" Cậu nghĩ tôi không quan tâm" Dồn tất cả vào cú đá, hắn muốn trút tất cả sự tức giận sôi sục này lên một cái gì đó trước khi hắn làm ra hành động tồi tệ hơn,. " Đứa trẻ của tôi đang ở trong bụng cậu, Potter. Của tôi. Tôi không còn ai cả, Potter, không một ai... chỉ còn mình tôi... và cậu-" Draco cảm thấy những giọt nước mắt đang chờ chực muốn thoát ra. Hắn sẽ không để Potter nhìn thấy hình ảnh đó lần nữa, vì sự yếu đuối của bản thân, hắn đã để tên Gryffindor trước mặt nhìn thấy nó một lần, và mọt thứ kết thúc với một Draco lạnh lẽo chìm trong bể máu của chính mình.

" Không, Malfoy. Nó là của tôi. Anh không là gì ngoài một người hiến tặng tinh trùng cả."

Potter lại tiếp tục xoáy con dao đó vào vết thương vốn đã máu thịt mơ hồ của hắn, con mẹ nó, thật đau đón. Hắn không thể tin rằng mình lại yêu một còn người tàn nhẫn đến vậy. Draco hối hận cái ngày mà hắn để Blaise khiến hắn tiến tới với Potter, sự đau khổ của tình yêu một phía dễ chịu đựng hơn khi vẫn còn hy vọng... Hẳn là hắn đã nhìn cuộc đời qua lăng kình màu hồng để bản thân bị mờ mắt bởi sự si mê này, cho nó là tất cả, cho rằng Potter xứng đáng với tình cảm của hắn.

Và rồi cũng chẳng còn lại gì.. chỉ còn... hai người họ tranh cãi nhau vì đứa con còn chưa ra đời của họ và vai trò của Draco bị coi chẳng khác gì hơn một túi đựng tinh trùng.

" Tôi sẽ cho cậu biết tôi quan tâm bao nhiêu" Draco nói " Hãy đợi luật sư của tôi liên lạc vào cuối tuần này. Tôi sẽ đứng ra tranh quyền nuôi con!"

Potter hít vào một hơi sâu trước sự đe dọa của Draco, vô thức đặt tay lên bảo vệ lấy bụng, bảo vệ đứa con vẫn chưa được sinh ra của hai người.

Draco cố gắng không để ý đến dộng tác nhỏ nhặt ấy, mau chóng bước tới mở tung cánh cửa và bỏ đi. Căn phòng cho phép hắn ra ngoài, cuộc trò chuyện này kết thúc rồi.

-0-

Qua đôi mắt kính tròn, Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn thẳng vào Draco. " Cậu Malfoy, tôi đề nghị cậu suy nghĩ lại về hành động này của bản thân. Cậu Potter.."

Draco cười khẩy, cố bày ra vẻ tự tin trước đôi mắt minh mẫn ấy. " Tôi chắc chắn là Giáo sư muốn tôi xem xét lại, nhưng tôi có thể chắc chắn với Giáo sư là tôi sẽ không thay đổi. Với tư cách là người cha của đứa bé, tôi có quyền và tôi có ý định đảm bảo là tôi có quyền đó." Đã hai tuần trôi qua kể từ khi hắn đe dọa sẽ kiện Potter để giành quyền nuôi con, Potter không hề tới gặp hắn để nói chuyện về các cách giải quyết khác, và Draco sẽ chịu thiệt nếu hắn là người chùn bước.

Giáo sư McGonagall thở dài. " Tốt thôi cậu Malfoy. Cậu có toàn quyền sử dụng văn phòng của tôi chiều nay." Sự thất vọng toát ra trong câu nói của Giáo sư khiến hắn có chút co rúm lại. Merlin cám tất cả mọi người có chút ý kiến gì về quyền lợi của Chúa cmn Cứu Thế.

Giáo sư rời khỏi để lại Malfoy một mình trong văn phòng của bà. Merlin ơi, hắn đang thực sự làm điều đó; đấu tranh với Harry Potter để giành quyền nuôi đứa trẻ chưa được sinh ra của mình.Đây không phải điều mà hắn muốn. Thì đúng là hắn muốn đứa con của mình – sau nỗi hoảng loạn lúc đầu khi nghe tin Potter mang thai, hắn chưa từng nghi ngờ về điều đó.

Hắn cũng cần Potter nữa. Draco nghĩ là điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn có hai tuần để suy nghĩ và nhận ra bản thân vẫn muốn bên cạnh cả hai bọn họ- đứa trẻ và Potter.

Cánh cửa mở ra lần nữa, luật sư tư vấn của gia tộc Malfoy, Bannister bước vào, theo sau là Potter cùng một người đàn ông tóc vàng trông có vẻ rất nghiêm nghị hẳn là luật sư của Potter.

Sự khó chịu hiện rõ trong ánh mắt mà Potter nhìn hắn, và hắn biết rằng sẽ chẳng có gì khác xảy ra cả.Đứa con của hắn. Gia đình của hắn. Draco lắc đầu và ra dấu mời họ ngồi xuống.

Những gì tiếp theo là một cuộc nói chuyện kéo dài và tẻ nhạt, mỗi luật sư lần lượt đưa ra những điều luật ủng hộ cho bên mình, trong khi Draco và Potter chỉ ngồi đó, không nói lời nào, cho đến khi Potter chịu đựng được nữa, bùng nổ và hét lên: " Điều luật chết mẹ nào về việc đem làm tình với người khác ra cá cược hả? Ánh mắt cậu nhìn Draco như cháy bùng lên sự giận dữ.

Cái gì? Draco muốn phản bác lại nhưng rồi hắn nhận ra mình chẳng thể nói gì được. Chết tiệt. Làm sao Potter lại biết về điều đó? Draco còn chưa thu thập được vấn đề đó nhưng dù sao thì nó cũng không thực sự là như vậy. Blaise luôn có cách tìm được phản ứng tốt nhất từ Draco, và Draco quá si mê và ám ảnh với Potter để có thể tỉnh táo mà đi đúng hướng. Đó là cuộc cá cược ngu xuẩn nhất hắn từng nhúng tay vào.

" Hãy nhìn anh ta xem! Tội lỗi đang viết đầy trên bộ mặt của anh kìa!" Potter khoanh tay trước ngực và ngồi xuống với sự thỏa mãn. " Rõ ràng là tôi chỉ đáng giá một tháng bài tập Lịch sử Pháp thuật. Đứa bé của tôi chỉ đáng giá đến vậy với anh ta thôi!"

Đôi mắt xanh biếc của luật sư phía Potter chằm chằm nhìn hắn, " Cậu Malfoy, điều đó đúng chứ?"

" Cậu Malfoy đừng trả lời!" Ông Bannister ngay lập tức nhắc nhở. " Động cơ của thân chủ tôi không làm thay đổi.."

Draco đối mặt với đôi mắt xanh biếc của Potter. " Làm sao cậu biết về điều đó?" Cho dù vốn đã có tin đồn về việc Potter sở hữu một tấm Áo choàng Tàng HÌnh. Potter giống Slytherin hơn những gì Draco nghĩ.

" Cậu Malfoy-"

Draco ra hiệu cho ông ta im lặng, mắt vẫn không rời khỏi Potter.

" Nếu cậu muốn giải quyết mọi chuyện như vậy thì cũng ổn thôi, tôi không có vấn đề gì. Để tôi cho cậu thấy, được chứ?" Draco đẩy ghế đứng dậy, bước tới bên người kia. Hắn chỉ đũa thần vào thái dương mình và một dòng khí bạc lấp lánh được rút ra. Hắn phải làm điều này trước khi thay đổi ý định. Draco biết rằng nếu hắn làm vậy, Potter sẽ biết được chính xác tình cảm của hắn dành cho cậu, hắn lại một lần nữa mở lòng, bày ra trước người đó phần mềm yếu nhất của bản thân, sợ hãi sẽ lại bị từ chối, - nhưng còn cách nào khác để chúng minh sự trong sạch của hắn đây? Hắn đặt lọ chiết xuất kí ức lên bàn." Đây là sự thật, Cậu sẽ vui lòng xem nó chứ?"

Potter nhìn chiếc lọ không rời mắt, gương mặt lộ vẻ cảnh giác. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài đến nỗi mà Draco tưởng rằng tâm trí hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Potter cuối cùng cũng gật đầu và đứng dậy." Được thôi." Cậu nói, Ra hiệu cho hai vị luật sư vẫn đang chìm đắm trong đống giấy tờ, đang có ý định đi theo để tìm thêm chứng cứ ủng hộ thân chủ mình. " Tôi muốn xem nó một mình." Ánh xanh ngọc găp màu bạc khói trong mắt Draco và hắn hiểu rằng không ai có thể thay đổi quyết định của cậu ấy.

Draco không muốn rời đi, hắn muốn ở bên canh Potter lúc cậu nhìn thấy bằng chứng bằng chính mắt mình, nhưng nếu hắn cứ cố chấp ở lại, Potter có thể sẽ từ chỗ xem đoạn kí ức đó. " Được rồi." Hắn rời đi sau khi nói " Tới tìm tôi sau khi cậu xem xong."

Hắn ra khỏi phòng, bước hai bước làm một. Một khi hắn đã tới Tháp Thiên Văn, những ác mộng tồi tệ cũng mờ đi, đây là nơi duy nhất mà hắn cảm thấy an toàn.

Tất cả những gì hắn có thể làm là đợi Potter tới gặp hắn, và hắn biết cậu sẽ làm vậy, độ nhạy bén của một Gryffindor như Potter sẽ không để cậu ta không làm vậy.

-0-

Hắn đã đợi lâu hơn là hắn nghĩ nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc. Draco biết rõ tiếng bước chân đang tiến lên cầu thang là thuộc về Potter. Hắn chơi đùa với ngòn thay của mình, hắn hi vọng rằng con bài trong tay hắn là quân bài dẫn đến chiến thắng.

Draco dựa vào bức tường lạnh lẽo của tháp, ngắm nhìn những đám mây xám xịt đang trôi qua, che mất cả một khoảng trời xinh đẹp, và khi hắn cảm nhận được sự có mặt của Potter, hắn quay người lại. Draco chợt nhận ra là hắn không dám thở mạnh, ánh mắt họ gặp nhau và Draco vẫn không rời mắt khi Potter tiến lại gần hơn.

Cậu dừng bước và cả hai người im lặng nhìn nhau, nỗi lo lắng tràn ngập trong không khí. Khuôn mặt Potter trắng xanh, môi dưới sưng đỏ vì bị gặm cắn quá nhiều. Draco muốn chạm vào cậu, muốn vuốt ve, nâng niu khuôn mặt ấy, luồn những ngón tay vào mái tóc đen mềm mượt kia và ôm thật lấy hình dáng trước mắt. Hắn thực sự muốn-

Và cuối cùng, dù hắn không nhớ rõ ai là người vươn tay ra trước nhưng hắn thấy mình chặt chẽ ôm lấy cậu trong tay mình. Giữa hai người họ không còn chút kẽ hở và đây chính là Nhà.

-0-

Một vài phút trôi qua, Potter lùi lại, Draco theo bản năng, đặt tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của cậu, Potter lồng tay họ vào nhau." Anh chỉ muốn đứa trẻ thôi sao?" cậu cúi thấp đầu, thì thầm.

" Đó luôn là em, Harry," Draco đáp lời, nhớ lại bản thân hồi 11 tuổi, mong muốn có được tình bạn của Harry tới cực điểm, và sau đó tất cả những gì hắn muốn có nhất là toàn bộ của Harry. " Đứa con trai này chỉ là hàng tặng kèm."

" Em không thể nói nó là ' luôn luôn' được " Khóe miệng cậu cong lên tạo thành một nụ cười ngại ngùng. " Nhưng nó cũng là một khoảng thời gian khá dài đối với em nữa. Em nghĩ rằng anh ghét em.."

" Ừm, và chúng ta đã làm nó rồi đúng chứ." Hắn nhẹ vỗ về vùng bụng mềm mại." Chúng ta đã cùng nhau có một đứa con." Draco cảm thấy trái tim hắn đong đầy niềm tự hào.

Harry bước tới gần hơn và đặt một tay lên trái tim Draco." Nó có nghĩa là chúng ta có 7 tháng để tìm hiểu kĩ về nhau trước khi 'chúng ta' là một gia đình 3 người"

Draco kéo gần khoảng cách giữa hai người. " Chúng ta nên bắt đầu sớm thôi," hắn nói và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm.

" Bắt đầu từ lúc này đi." Harry nói, đôi mắt lóe lên một nụ cười tinh nghịch.

The End./ mình không thích cái fic này lắm, dù sao cũng đã bắt đầu nó nên cũng phải kết thúc một cách hoàn chỉnh chứ nhỉ./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro