Childhood friends 👬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jockguk: Tình hình là tôi không thể ngừng nghĩ về Ian/Diminie là một cặp đôi thanh mai trúc mã hết sức điển hình trong một bộ romcom.

Hai người gặp nhau ở nhà trẻ và Ian là một đứa trẻ kiệm lời, không thật sự hòa đồng với những đứa trẻ khác vì cậu nhóc quá nghiêm túc. Diminie ngay lập tức bị thu hút bởi điều này và bám đuôi làm phiền Ian cho tới khi cả hai trở thành bạn. Diminie theo chân Ian mọi nơi, mỉm cười với cậu bạn và cố gắng thuyết phục Ian trò chuyện và làm sao Ian có thể nói không chứ? Cậu bé dần mở lòng và Diminie là người duy nhất có thể biết được mặt dễ gần của Ian. Thỉnh thoảng Ian sẽ cho bạn mình dùng chung bút sáp hay thứ gì đó và lần đầu tiên Ian làm việc đó, Diminie đã kiểu "THẬT Á... VỚI TỚ?" Cứ thế mà Ian trở thành người mà Diminie yêu quý. Khi những bạn khác trêu chọc Ian, Diminie thật sự thắc mắc sao họ không thể nhìn thấy những gì mà Diminie thấy?

Mọi thứ phát triển hơn khi cả hai dần lớn lên. Diminie đã thật sự nghĩ Ian có thể hái sao trời cho cậu. Ian đối xử tốt với Diminie bất kì lúc nào theo một cách rất tự nhiên. Như khi học về phép chia, Diminie gặp chút khó khăn và Ian lặng lẽ giúp cậu. Những đứa trẻ khác vẫn lấy Ian ra làm trò đùa và mỗi khi như vậy, Diminie lại nghĩ về tất cả những lần Ian chia sẻ bữa trưa của cậu ấy với cậu hay mang thêm một hộp nước ép hoa quả cho Jimin trong giờ ra chơi. Rồi có lần mọi chuyện đi quá giới hạn khi một người bạn nói điều gì đó rất thô lỗ về Ian và nó trở thành cuộc hỗn chiến khi Diminie và đứa nhóc kia túm lấy tóc nhau, khóc và nước mũi dây đầy lên áo. Không lâu sau đó bên ngoài lớp học, khi các phụ huynh được gọi đến làm việc vì cuộc gây gổ của các con mình, Ian lần đầu tiên ôm Diminie. Diminie mong Ian được yêu thương như cách cậu ấy xứng đáng có.

Rồi đến những năm trung học, Diminie nhận ra cảm giác của mình với Ian có lẽ không dừng lại ở mức tình cảm thuần khiết. Cậu cảm thấy được gì đó khác mỗi khi Ian đứng đợi cậu bên ngoài phòng học và khi Ian đột nhiên nhìn chằm chằm cậu khi Diminie huyên thuyên kể chuyện khiến cậu cảm thấy nóng rực trong người và nói lắp bắp. Thật tệ. Còn tệ hơn khi Diminie cảm thấy chật vật về việc học của mình hơn Ian rất nhiều và sẽ không tài nào cậu có thể vào chúng trường cấp ba với Ian. Ian kèm cậu học mỗi ngày (nó là một thứ khác khiến trái tim Diminie bồi hồi) nhưng không có cách nào khiến cậu tập trung được khi mà chỉ cần thở chung bầu không khí với Ian thôi cũng khiến cậu cảm nhận được nhiều thứ cùng một lúc. Dù sao cậu cũng đã làm việc chăm chỉ, bởi cái suy nghĩ sẽ không còn được gặp Ian mỗi ngày nữa khiến cậu không chịu nổi.

Khi cả hai vào chung một trường phổ thông, Diminie không thể hạnh phúc hơn. Tình cảm mà cậu dành cho Ian đã to bằng cả một hành tinh và Ian thì càng ngày càng điển trai. Mọi người đã thôi không còn chế nhạo Ian nữa, nhưng không giống như khi học trung học lúc mà Ian vẫn có một cuộc sống bình lặng thì lên tới phổ thông, dường như tất cả mọi người đều muốn Ian. Nó khiến Diminie bực bội. Cậu đã nghĩ cậu chỉ muốn Ian được mọi người yêu quý nhưng rồi nhận ra cậu không muốn chia sẻ, cảm thấy mình thật ích kỉ và xấu tính. Cậu ghen với tất cả những cô nữ sinh cố tiếp cận Ian bằng cách tán tỉnh, hay một chàng trai tình cờ nào đó lén gửi cho Ian một bức thư tỏ tình. Hầu hết bọn họ đều thật xinh đẹp và Jimin cảm thấy tự ti, nỗi xấu hổ chặn cứng trong lồng ngực. Cậu vẫn thường được mọi người yêu quý, không bao giờ bận tâm về vẻ bề ngoài của mình quá nhiều. Nhưng tới năm cuối cấp, Jisoo xuất hiện (và theo tưởng tượng của Diminie), nếu cậu và Ian còn đang học năm nhất thì nhất định cậu sẽ gục ngã. Cậu ta chẳng phải tốn chút sức lực nào để trở nên quyến rũ trong khi Diminie sẽ trở thành một mớ hỗn loạn ngay giây phút Ian nhìn cậu; vòng eo của cậu ta nuột nà một cách hoàn hảo trong khi cái bụng của cậu lại hơi tròn một chút vì những đêm thức khuya ăn vặt trong khi nhắn tin với Ian. Nỗi bất an bắt đầu hoành hành trong đầu cậu như một trận cuồng phong. Thực ra thì Ian chưa từng trao cho Jisoo một cơ hội theo đuổi và khi Jisoo tốt nghiệp, tất cả những gì cậu ta để lại chỉ là chút kí ức đắng ngọt đan xen. Cậu ta vẫn là một người bạn tốt và Diminie thì chưa bao giờ giỏi trong việc ghét ai đó. Diminie nhìn nhận trường hợp tình bạn của Jisoo và Ian, và chắc chắn rằng Ian sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của cậu.

Cậu đôi khi nhận ra vào mùa hè giữa năm lớp 11 và lớp 12 rằng có khả năng Ian sẽ được nhận vào Đại học Seoul, Đại học Yonsei hay Đại học Hàn Quốc, và thậm chí cả Harvard. Rồi cậu ấy sẽ quên tất cả về Diminie. Diminie nghĩ mình chỉ có thể cố vào được Đại học Busan, bởi vì bố mẹ cậu không đủ khả năng để gửi cậu vào một trường đại học tư, và vì nó gần nhà nữa. Nó khiến cậu quấn lấy Ian hơn bao giờ hết, nhưng Ian chẳng bao giờ phàn nàn lấy một lời. Nếu có gì, thì sẽ là cậu ấy nhìn Diminie với sự trìu mến mà cậu chưa bắt gặp trước đây. Diminie chỉ đơn thuần nghĩ Ian cũng nhận ra điều đó giống mình nên cậu ấy cũng cố gắng để tận hưởng thời gian còn lại ở bên nhau trước khi rời Busan. Ian mời cậu đến nhà chơi và cậu chỉ nằm trên giường Ian, giả vờ như mình đang học nhưng thực ra chỉ mải ngắm mái tóc Ian phủ qua trán và đường xương quai hàm gọn gàng của cậu ấy. Ian thật đẹp trai, người đẹp trai nhất mà Diminie từng thấy trong đời. Cậu muốn hôn Ian thật nhiều nhưng Ian nào đâu biết. Trái tim Diminie vỡ vụn khi nghĩ về nó.

Ian được nhận vào Yonsei và Diminie giúp bạn mình đóng đồ, cố gắng thể hiện một khuôn mặt bình thản trước Ian. Trái tim cậu có cảm giác như nó đã bị đập vào một bức tường bằng dây thép gai hàng ngàn lần nhưng cậu đã sẵn sàng chôn vùi sự ngu ngốc của mình. Kinh khủng, 6 năm dài thầm thương trộm nhớ. Điều duy nhất cậu đã không tính đến là khi Ian hôn cậu cái ngày trước khi cậu ấy đi. Cậu ấy trông có vẻ gầy gò hơn so với Diminie thường thấy và Ian nói vài điều gì đó cực kì sến sẩm, như "Cậu thật đẹp đến nỗi khiến tớ phát điên" và tất cả đều vô cùng tự nhiên khiến Diminie nghiêm túc nghĩ đến việc cốc vào đầu Ian một phát và có thể bằng cách nào đó Ian thật đã rơi vào một chiều không gian khác. Ian đang thực sự hôn cậu ở ngay lối vào nhà Diminie, cột đèn phía trên họ nhấp nháy tắt bật và không khí nóng ẩm làm cho Diminie cảm thấy nhớp nháp, nóng nực. Nó không phải là nụ hôn romcom mà Diminie đã mơ mộng hết lần này đến lần khác, nhưng Ian đang ôm chặt lấy eo của Diminie, người sắp rời đi và cậu ấy có mùi rất tuyệt và cậu ấy thật sự... cmn... hôn cậu. Ian chúc cậu ngủ ngon và Diminie không biết nên cười hay khóc. Không nghi ngờ gì nữa, đêm đó cậu thực hiện cả hai.

Hóa ra Ian đã crush Dimine từ rất lâu rồi (Khá bất ngờ đúng không tôi biết mà cứ đợi đây đã). Jisoo sẽ trêu chọc cậu về điều đó mọi lúc mọi nơi, và nếu Ian có bất kì người bạn nào khác, họ cũng sẽ trêu cậu về điều đó, tất nhiên rồi. Diminie cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Cậu loại đi khả năng Ian yêu cậu hoàn toàn đến nỗi ý nghĩ đã không còn xuất hiện trong đầu cậu, cậu đã bỏ lỡ tất cả những dấu hiệu. Tất cả sự dịu dàng trong ánh mắt của Ian khiến Diminie hiểu lầm chỉ vì sự bất an của chính mình. Nhưng Ian nghĩ rằng cậu đã quá rõ ràng đến mức Diminie phải biết, đúng không??? Khi cậu kể tất cả những điều này với Diminie qua điện thoại, Diminie đã kiểu "Vác cái mông của cậu về Busan ngay lập tức vì tớ đang trong tâm trạng muốn đá đít cậu đây."

(Cậu không làm được. Cặp mông quý giá của cậu bị tấn công bởi Ian theo cách ít bạo lực hơn, gợi cảm hơn. Và nó hoàn hảo đến mức khiến Diminie khóc đến bốn lần vì cậu không thể tin rằng cậu sẽ có được điều này. Nằm trên giường, Ian chơi đùa với mái tóc của Dimine và Ian gọi lại chuyện xưa "Nhớ khi cậu đánh nhau với một đứa bạn cùng lớp hồi mình học tiểu học không?" và Diminie xoay người lại, than vãn về điều đó. Cậu nghĩ rằng Ian vẫn luôn là của cậu và cậu thật hạnh phúc).

#Polaris #IanxDiminie #Im_not_crying_yall #Actually_I_am

Những comment của các bạn hôm trước mình đọc hết đó. Mình sẽ dịch dần và đăng lên nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro