Till we meet (T x D)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tattoo ôm Diminie xoay vòng vòng cho tới khi người lớn hơn cảm thấy chóng mặt và cười bất lực cầu xin Tattoo dừng lại.

Tattoo chưa từng nghĩ mình có thể chết vì tràn ngập trong ái tình... Cho tới khi cậu nhìn thấy bàn tay măng cụt của Diminie ló ra khỏi ống áo len.

Diminie vẫn nhớ rõ ngày hôm đó khi anh nói 'Anh đồng ý' với Tattoo. Tattoo đã vứt bỏ hết sự kiềm chế và tấn công anh tới tấp bằng những nụ hôn tới khi Diminie không thể thở nữa.

-

"Không sao đâu mà, jagiya," Diminie thì thầm khi Tattoo thổn thức nằm khóc trên đùi anh khi cậu bị từ chối nhận việc lần thứ 10, hai tay cậu vòng chặt bên eo anh. "Thật là một thiếu sót lớn vì họ đã không để em làm việc cho họ."

-

"Em được gọi đi rồi! Cuối cùng em cũng có thể làm điều gì đó ý nghĩa cho đất nước ta! Anh nghe thấy không Di?"

"Thôi nào Di, chỉ bốn năm thôi mà. Nếu em thực hiện nghĩa vụ quân sự tốt em sẽ khiến tổ quốc tự hào. Mẹ và bố cũng sẽ tự hào vì em nữa. Và em sẽ nhận được học bổng quân sự cho Đại học Busan!"

Diminie vẫn giữ im lặng. Nụ cười của Tattoo tắt dần. "Anh không vui sao? Nếu anh không thể đợi em về, em vẫn sẽ hiểu cho-"

Diminie chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Nó có vị mặn chát và Diminie thì thào. "Ai cho phép em nói vậy hả Jeon Junghwan."

-

"Anh hứa sẽ viết thư gửi em mỗi ngày," Diminie nói nhỏ khi anh nghịch chiếc cổ áo của cậu tại ga tàu lửa.

"Gửi em vài tấm hình nude đi- này!" Tattoo kêu rít lên khi Diminie thụi vào người cậu một phát. "Em không được ngắm cặp đào tuyệt vời nhất mọi thời đại sao?"

"Họ sẽ kiểm tra từng bức thư đó, tên đần này!"

"Em sẽ gặp lại anh, 4 năm nữa, được không? Anh sẽ có được em. Vì em muốn dành cả cuộc đời mình bên anh, Di."

Họ miễn cưỡng tách ra khi tàu bắt đầu khởi động. Tattoo níu giữ lấy Diminie như cả cuộc đời cậu phụ thuộc vào anh.

"Liệu anh vẫn sẽ ở đây kể cả khi em không quay về? Anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Diminie nhìn cậu với một đôi mắt thẫn thờ. Lặng lẽ hôn lên vầng trán cậu.

Tiếng còi tàu hú lên ngăn họ lại. Tattoo rên rỉ và rời anh. "Tạm biệt Di!" Cậu chào trước khi chạy vội lên tàu mà không quay lưng lại.

"Anh cũng sẽ dành cả đời cho em, Jeon Junghwan..." Diminie thì thầm hướng mắt nhìn con tàu rời đi, hàng mắt ngấn lệ.

-

Tattoo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diminie đang cười rạng rỡ khi cậu cười với anh từ khung ảnh.

"Tại sao anh không nói với tôi về Di? Tại sao anh không nói với tôi rằng thời gian đó anh đến gặp bác sĩ không phải vì anh bị cảm?"

"Em ấy không nói với chúng tôi, Jeon. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng sốc như cậu rằng em trai của chúng tôi bị bệnh máu trắng giai đoạn 3." Một Christian mắt đỏ hoe đứng sau lưng cậu.

"Khi anh ấy n...ngừng v..viết cho tôi sau một năm, tôi... tôi đã nghĩ anh ấy mệt mỏi tôi rồi và anh ấy muốn buông tay.. Nhưng tôi chẳng biết gì cả..." Tattoo vỡ òa khóc nức nở, che mặt khi cậu khóc.

"Chúng tôi đã muốn viết thư cho cậu về tình trạng của Jimin nhưng em ấy đã bắt chúng tôi thề dưới tên của mẹ. Em ấy nói rằng cậu đã có đủ áp lực ở trong doanh trại," Jisoo mắt ậng nước thêm vào.

"Dù sao đi nữa, trước khi em ấy qua đời, em ấy muốn gửi cho cậu cái này." Christian đưa cho Tattoo một cuộn băng ghi âm. "Em ấy đã dành hàng giờ để chuẩn bị món quà chào mừng sự trở lại của cậu."

Đêm đó khi nằm trên giường dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, Tattoo bật bản ghi âm với những ngón tay run rẩy. Hơi thở cậu nghẹn lại khi một lần nữa được nghe thấy giọng nói ngọt ngào, giọng nói thân thương nhất thế gian, vang lên nhẹ nhàng trong phòng.

"Junghwan-ah, em yêu, tình yêu của anh. Anh đã không hứa với em rằng anh sẽ ở đó khi em trở về. Anh không chắc rằng anh sẽ cho phép mình. Anh không biết nếu anh có sống được thêm một năm nữa không nên anh không thể cứ vậy mà hứa với em. Tha thứ cho hyung vì điều đó nhé?

"Dù sao, anh vẫn hi vọng bản thu âm này đến được với tay em. Hi vọng em thích nó. Em có nhớ anh không khi em phải đóng quân tại Itaewon?"

"Có. Rất nhiều!" Tattoo trả lời.

"Nhân tiện thì, anh không gửi cho em bất kì tấm ảnh nào vì họ đã cạo trọc mái đầu của anh. Anh nghi ngờ khả năng em sẽ tìm thấy sự gợi cảm trong cái đầu hói của anh. Mông của anh cũng hóp lại chỉ còn xương, Jibooty đã trở thành dĩ vãng chỉ sau vài tháng..." Diminie bật cười.

"Anh mong em giờ đang theo học Đại học Busan. Và vì Chúa, hãy học những gì em yêu thích, jagiya."

Tattoo nấc lên trong màn nước mắt.

"Làm việc chăm chỉ, và hãy tiệc tùng nhiều hơn. Yêu một chàng trai hay cô gái. Nhưng đừng để ai làm trái tim em tan vỡ, được chứ? Anh muốn mọi thứ của anh được giữ nguyên vẹn."

"Luôn là của anh," Tattoo mệt nhoài khẽ nói.

"Hẹn ngày gặp lại, jagiya. Anh yêu em."

Bản ghi âm kết thúc. Với khuôn mặt ướt đẫm, Tattoo bật quay lại từ đầu. Dần dần cậu ngủ thiếp đi với giọng nói ngọt ngào của Diminie thì thầm với cậu lời yêu.

*Jagiya: Tương tự như honey, sweetheart trong tiếng Anh, tiếng Việt là em yêu.

#Tattoo x Diminie #angst #hurt #mình_đã_rất_muốn_khóc_khi_đọc_xong_cái_này #sad_but_also_beautiful

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro