Bánh Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của Yeongseo và hiện tại cô ngồi trên chiếc Bentley Bentayga mới của mình, vui vẻ lái thẳng đến nhà bạn thân.
Đến nơi, tiếng bóp còi inh ỏi của cô khiến Namjoon nhăn nhó đi ra mở cổng.

-Vào nhanh lên.

Chưa hài lòng, cô còn cố bóp thêm vài tiếng chọc tức hắn rồi mới lái xe vào trong. Hắn nhìn thái độ khó ưa đó mà chỉ hận không thể cấm cửa cô đến nhà mình, mở miệng tuôn ra vài lời vàng ý ngọc.

Yeongseo và Namjoon chẳng ưa nhau mấy, cô qua nhà thường xuyên như vậy là vì có Seokjin mà thôi. Nếu không có anh thì đừng nói gặp mặt, nhắc tên còn chẳng buồn nhắc.

Cô cẩn thận ôm vào nhà hai hộp lớn, từ từ đặt lên bàn ở phòng bếp. Namjoon vừa đóng cổng, đi vào từ phía sau cất tiếng.

-Chiếc cũ đâu?

-Hư rồi, đang bảo trì.

-Ha, người như cô đúng là rất biết cách phá của nhỉ?

-Ngậm miệng lại đi Namjoon, hễ mở miệng là khó nghe.

Liếc nhìn hắn với anh với bộ dạng khinh người, cô bắt đầu mở hai chiếc hộp bản thân vừa mang tới, chậm rãi lấy ra hai cái bánh kem được trang trí khá xinh xắn.

Hắn đứng gần đó vừa quan sát cô vừa châm chọc.

-Nói không đúng sao? Cô đúng là nghiệp báo của cái xe đấy còn gì, nó chắc cũng vô phúc lắm mới gặp phải chủ như cô.

Múc miếng bánh kem vị vani bỏ vào miệng, cô nhai nhai rồi nhìn hắn.

-Tôi định không nói đâu, nhưng mà do anh hỗn quá nên tôi ghét. Anh người yêu của anh làm hư xe tôi đó, thanh toán nhanh gọn luôn đi.

-...

Hắn ngớ người ở đó nhìn cô, rồi lấy điện thoại từ túi quần ra. Ngay lập tức, chiếc điện thoại trên cô để trên bàn rung lên, là thông báo từ ngân hàng truyền đến.

-Người giàu có khác nhỉ? Gì cũng nhanh gọn, tôi thích điểm này. Cảm ơn nhá, Kim tổng.

Namjoon dời tầm mắt ra khỏi con người hắn ghét cay ghét đắng mà đặt lên hai cái bánh kem cô mang đến.

-Hôm nay là ngày gì mà cô mang bánh kem đến vậy?

-Được tặng đấy, tận hai cái nên đem đến chia cho hai người.

-Kẻ nào mắt mù mà chú ý đến cô thế?

Hắn múc lấy một miếng bánh kem vani cho vào miệng, nhai vài cái liền nhăn mặt.

-Đúng là mắt mù, chọn bánh còn dở bảo sao...

-Ăn không được thì nhịn, tôi mang qua chủ yếu là cho Seokjin chứ không phải cho anh đâu mà ý kiến.

Vừa lúc đang sắp xảy ra tranh cãi thì Seokjin bước vào nhà.

-Yeongseo, cậu mới đến à?

-Jinie, cậu đã đi đâu vậy? Cậu mà về trễ thêm chút nữa thì tên khó ở đó sẽ băm mình ra rồi thả cho cá ăn luôn đó. Đáng sợ lắm.

Hắn đứng đó đưa mắt nhìn cô đang trưng ra bộ mặt giả vờ yếu đuối trước mặt Seokjin mà sắp buồn nôn đến nơi, thiếu chút nữa là không kiềm chế được đạp cô vài phát.

-Mình có mang đến bánh kem ngon lắm luôn, cậu ăn đi.

-Sao cậu mua nhiều thế?

-Không mua, được tặng đó.

-Ai tặng vậy? Là ai mà có mặt nhìn thế? Va phải nữ thần Yeongseo nhà chúng ta rồi.

Nghe Seokjin khen ngợi, cô hả hê cười khiêu khích Namjoon đang như vô hình chỉ biết đứng nhìn ở gần đấy. Còn hắn thì mặt mũi đen xì, trách bản thân không thể băm người nhởn nhơ trước mắt.

Thử một chút bánh vani, Seokjin cười hài lòng khen.

-Bánh vani ngon thật, Namjoon em cũng thử đi.

-Tên đó không...

Nãy giờ cam chịu lắm mới được người yêu để mắt đến, hắn không ngu đến mức không biét tận dụng cơ hội. Chặn vội lời cô đang nói, hắn cười hiền lành đòi anh đút cho ăn. Thử được chút bánh ngọt anh đút liền khen tới tấp, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng lúc ăn trước mặt cô.

-Ngon thật nha, Seokjin của em rất biết chọn.

Cô nhìn bộ mặt sói đội lớp cừu đó của hắn mà khuôn mặt dồn hết sức lực trưng ra bộ dạng khinh bỉ hết sức có thể, thầm mắng: "Vừa rồi còn chê lên chê xuống, có mặt người yêu liền nghe theo người yêu mà khen ngon, Kim tổng gì chứ, rõ ràng là sói già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro