Thói Quen Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin có một thói quen khá xấu, thích nhai đá. Ở một khía cạnh nào đó thì việc này không hẳn là xấu nhưng nó có hại cho răng và Namjoon lo lắng về điều này. Hắn cố gắng tìm mọi cách để giúp anh người yêu bé nhỏ của hắn hết “nghiện” việc nhai mấy viên đá vô vị ấy. Nhưng nó thật sự khó đối với anh và cả người muốn giúp là hắn nữa.

Anh xem việc nhai mấy viên đá lạnh ấy là thú vui mỗi khi buồn chán của bản thân, nó dường như đã hình thành một thói quen trong anh, vậy nên thật không dễ dàng để từ bỏ việc này.

Hôm nay lại như mọi khi, trên tay anh đang là một ly đá lạnh. Anh vui vẻ, bỏ từng viên đá vào miệng mình rồi nhai với gương mặt đầy thích thú. Hôm nay anh được thoải mái nhấm nháp mấy viên đá như thế là vì Namjoon đã đi siêu thị rồi, nếu cậu người yêu còn ở nhà thì đến cả việc ở gần chiếc tủ lạnh anh cũng không được phép nữa.

Thoáng chốc đã hết một ly, định bụng sẽ đi lấy thêm ít đá nữa thì Namjoon đã về. Anh vội giấu chiếc ly ra sau sô pha rồi vờ như không có chuyện gì mà bước ra trò chuyện với hắn.

 Hắn đi vào nhà, trên tay là túi đồ được mang về từ siêu thị.

-Em mua nhiều đồ thế?

-Cũng không quá nhiều, chủ yếu là ít kẹo dẻo hương bạc hà để anh ăn khi chán, tránh nhai mấy viên đá thôi.

-Anh đâu cần đâu, anh đã bỏ được rồi với cả nó còn không ngon nữa.

-Nhưng vẫn tốt hơn mấy viên đá, đúng chứ? Anh cất đòi giúp em nhé, em đi dọn phòng khách.

-Được.

 Vừa dứt lời, hắn đi thẳng đến phòng khách. Tầm năm phút, một tiếng gọi lớn vọng đến nhà bếp.

 -KIM SEOKJIN, ANH VÀO ĐÂY.

 -Sao đấy, em đợi anh một chút.

 Nghe tiếng gọi, anh nhanh chóng tiến đến phòng khách. Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt là hắn với gương mặt không mấy vui vẻ và trên tay là ly đựng đá anh đã giấu đi lúc nãy.

-Anh nói xem đây là cái gì?

-Một...một cái ly bình thường thôi mà.

-Bình thường? Sao nó lại nằm sau sô pha?

-...

-Seokjin, nói em nghe. Anh lại như thế nữa sao? Không phải anh bảo với em đã bỏ sao? Vậy cái này là cái gì? HẢ?

-...

 Anh đứng yên tại cửa không dám nhúc nhích, anh biết rõ người yêu anh bây giờ đang giận lắm. Nhưng mà nói to như thế, thật sự làm anh giật mình không ít, nước mắt sắp ứa ra hết luôn rồi.

-Anh ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện.

 Anh dè chừng nhích từng chút lại gần ghế và ngồi xuống. Hắn quỳ một chân hạ mình thấp xuống trước mặt anh, đôi mắt cũng dịu đi ít nhiều sự hung dữ.

-Anh biết nó không tốt đúng chứ?

-Anh biết...

-Em biết là nó rất khó đối với anh.

-Em nói hiểu nhưng vừa rồi vẫn mắng anh rất...

Đầu nhỏ cuối thấp xuống, đôi mắt trong veo rơm rớm nước cứ nhìn chầm chầm dưới sàn nhà chứ chẳng dám va vào ánh nhìn của hắn.

Thấy người yêu bày ra vẻ uất ức, hắn vừa giận vừa thương. La anh thì không nỡ nhưng không nói lại không được. Người kinh nghiệm thương trường nhiều năm, quản lý trên dưới không công ty lớn nhỏ, kẻ khác nhìn vào còn phải để ý thái độ mà sống như hắn giờ đành phải xuống nước dỗ dành anh người yêu nhỏ này.

-Đừng khóc, em xin lỗi. Em nóng giận là em sai. Em xin lỗi, anh đừng khóc nhé.

Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi nước mắt của người mình yêu. Tay chân luống cuống lau vội nước mắt cho anh mà lòng cũng đau không kém.

-Em là lo cho anh, em không muốn anh vì thói quen xấu đó mà hại đến sức khỏe của bản thân. Nhưng lớn tiếng với anh là lỗi của em, vậy nên đừng khóc nữa nhé. Mắt sưng lên mất.

-Hức...anh cũng...cố gắng lắm...hức.

-Được được là em sai, là em không thấu hiểu anh, là em không đặt mình vào hoàn cảnh của anh. Đừng khóc nữa nào. Về sau em sẽ cố gắng giúp anh nhé.

-Ừm...hức..cảm ơn em.

Ý nghĩ mắng cho anh một trận để giúp anh gia tăng sự quyết bỏ đi thói quen đều bị tiếng khóc của anh xua đi hết. Anh hùng cũng khó qua được nước mắt của mỹ nhân.

-Nào đừng khóc nữa, em yêu anh mà. Nếu anh còn khóc nữa thì người yêu anh sẽ đau lòng chết mất.

Chẳng biết là tương lai, Seokjin có bỏ được thói quen nghiện nhai đá cũng mình không. Nhưng biết chắc rằng, Namjoon hắn sẽ không giờ từ bỏ được việc “nghiện” Kim Seokjin đâu. Xem ra, việc giúp người yêu nhỏ bỏ thói quen sẽ rất gian nan với hắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro