Nấu Súp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai. Namjoon đã quyết định dậy sớm hơn mọi khi vì muốn làm bữa sáng cho người yêu đang say giấc.

Hắn rón rén, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức người kia. Dáng vẻ phải nói là hết sức buồn cười, luống cuống hết cả lên.
Hắn định bụng sẽ nấu súp cho anh nhưng bây giờ đứng ở bếp rồi mà còn chẳng biết nguyên liệu nấu sẽ có gì hay năm ở đâu, thật sự đáng lo ngại.

-Xem nào, súp thì sẽ có gì nhỉ. Trên mạng có chỉ không ta? Sách nấu ăn để đâu hết rồi?

Loay hoay gần một tiếng đồng hồ, hết làm rơi nồi thì đến gia vị không biết chỗ để, dụng cụ cần thiết thì không tìm thấy. Biết sao được, cũng không thể trách hắn vì bình thường người kia có cho hắn đụng đâu.

SeokJin nằm trong phòng bị tiếng động ở phòng bếp đánh thức, vô thức sờ vào vị trí bên cạnh, cái chỗ vốn dĩ là nơi con người to lớn kia nằm, không có ai. Với tiếng động đó, chắc lại gặp rắc rối gì nữa đây.

Anh cũng chẳng lạ gì nữa, ngồi dậy đi đến tủ để đồ của cả hai, lấy ra một hộp sơ cứu. Vì anh chắc hơn ai hết, với mấy tiếng động đó, không cắt trúng tay thì cũng làm rơi cái gì rồi. Tính tình đó của hắn, không bị thương thì cũng phụ ý trời quá.

-NamJoon, em lại làm gì nữa rồi?

-Anh, em định nấu gì đó cho anh nhưng có vẻ nó...hư rồi.

-Anh biết thế nào cũng vậy mà. Em đến ghế ngồi đi.

Anh đưa tay đỡ trán như đoán trước được kết quả, nhìn nồi súp không rõ hình dạng hắn nấu rồi lại nhìn qua bộ dạng to lớn lem luốc đang khép nép hối lỗi của hắn đang đứng ở góc bếp mà chỉ có thể thở dài.

-Đưa tay anh xem.

-Đây ạ.

-Bỏng rồi này, ở cổ tay còn bị thương nữa. Rốt cục em đã làm món gì vậy hả?

-Em xin lỗi, em đã không làm được gì còn làm anh phá giấc ngủ hiếm hoi của anh nữa.

Anh không nói gì về lời xin lỗi của hắn hay có ý trách móc mà chỉ nhẹ nhàng băng lại vết thương và hỏi han hắn.

-Có đau không?

-Không ạ.

-Ngồi đây, để anh vào dọn.

-Để em giúp được không?

-Em nghĩ sao?

-...

-Em ngoan ngoãn ngồi yên đấy. Chờ anh dọn xong, chúng ta đi ăn.

-Vâng.

Hắn nhìn anh một mình dọn dẹp mớ hỗn độn bản thân tạo ra mà vô cùng tự trách mình. Hắn trách bản thân quá vô dụng, chỉ việc cỏn con mà cũng không giúp gì được, đã vậy còn khiến anh rước cực nhọc thêm vào người.

-Anh ơi, em xin lỗi.

-...Anh yêu em.

-Vâng?

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro