Episode 11. Both of you, dance like you want to win.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên tầng hai, phòng làm việc của bác sĩ Trịnh Vĩnh Khang giống với một phòng khám y khoa, không hơn không kém. Một bộ xương được dựng bằng dây thép ngự trong một góc, hai giá sách oằn mình bên dưới những công trình nghiên cứu và những cuốn sách chuyên ngành về các loại bệnh lý, nhân chủng học pháp y, y học nói chung. Những tấm áp phích cũ thể hiện cơ thể người dán khắp cách bức tường, chỉ thiếu bàn khám bệnh. Nét chấm phá duy nhất là việc vị bác sĩ pháp y trẻ để một khung ảnh chụp "gia đình".

Là Trịnh Vĩnh Khang 13 tuổi và Trịnh Gia Minh chưa đầy mười tuổi. Một cách thức để nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống không chỉ toàn là chết chóc.

Người vẫn còn đẫm mùi khói thuốc lá trộn lẫn với thứ mùi của xác chết, nồng hắc hơn. vị bác sĩ trẻ ngồi vào trước màn hình vi tính rồi nhét đĩa DVD vào đầu dọc. Lưu Thanh Tùng và Trương Chiêu ngồi xuống trước mặt cậu, im lặng. Không ai trong số họ muốn trò chuyện về bất cứ điều gì.

Hình ảnh bộ não bị tàn phá, thứ đã thôi thúc những hành động phạm tội tệ hại nhất, vẫn ám ảnh tâm trí họ.

.

.

.

Lưu Thanh Tùng tìm được đầu đĩa DVD đáng ngờ trong căn biệt phủ cũ đã bị bỏ hoang của gia đình họ Trịnh.

Từ những tài liệu được mật thám cung cấp, vị thanh tra trẻ đã lần ra những dấu chân từ quá khứ.

Trương Chiêu còn nghĩ đến ý nghĩa của những phát hiện gần đây của họ, những phát hiện đặt ra trước mắt họ một điều hiển nhiên: Hoàng Hoa Đông có thể chỉ là kết quả đáng buồn của một thứ quái gở nào đó mang tên "Ether vĩnh cửu". Một dự án, một thử nghiệm, một chương trình nghiên cứu chăng? Nó là gì không quan trọng. Cho dù gã trai trẻ có mái tóc nâu đó đã tự tay giết chết em gái anh, thì những kẻ thực sự phải chịu trách nhiệm lại đang ở nơi khác, đang được tự do.

Vị bác sĩ xem đoạn phim rất chăm chú. Tại sao Trịnh Vĩnh Khang có thể thản nhiên xem như vậy, vì đoạn phim ấy do chính tay cậu quay. Từ sau chấn động đó, hầu như các kí ức về Trịnh Gia Minh cùng phòng thí nghiệm ngầm của gia đình đã tạm biến mất khỏi đầu Trịnh Vĩnh Khang. Cái chết của Trịnh Gia Minh được nguỵ tạo thành án mạng do "Ether 09" - Hoàng Hoa Đông giết.

Như bất kì con người được cấu tạo bình thường nào khác, cậu giật mình khi máy quay được chuyển đến phòng giải phẫu. Nhưng nhìn chung, khuôn mặt cậu không thể hiện bất cứ nỗi ghê tởm hay cảm xúc đặc biệt nào, thành ra hai viên cảnh sát không thể nói được cậu đang cảm thấy ra sao.

Cái chết, dưới tất cả các dạng hình, vốn là công việc của cậu, cậu đã biết cách thuần hoá và quan sát nó chẳng khác nào một thợ nề quan sát bức tường mà anh ta vừa xây nên.

Chỉ sau khi xem xong, cậu bác sĩ trẻ mới thể hiện sự quan tâm rõ ràng.

"Có vẻ như bộ phim được quay vào khoảng 6 năm trước. Hai anh có biết nó từ đâu ra không?"

Lưu Thanh Tùng lắc đầu.

"Không, đây chỉ là một bản sao. Liên quan đến địa điểm quay phim, thì đó là ở một căn hầm của một dinh thự bỏ hoang của nhà họ Trịnh."

"Hả?"

Lời nói như chất xúc tác kích hoạt những mảnh vụn còn sót lại trong đầu Trịnh Vĩnh Khang. Cậu bác sĩ bỗng khuỵu gối xuống, cơn đau đầu đang giày vò em.

Trong căn phòng vô khuẩn, đôi mắt vô hồn của Trịnh Gia Minh đang nhìn cậu. Tiếng hét của người phụ nữ như rạch tan không khí, tất cả chỉ còn lại một màu đen.

"Bác sĩ Trịnh, Trịnh Vĩnh Khang--!!"

Trương Chiêu đỡ cậu vào phòng cấp cứu, Lưu Thanh Tùng hoảng hốt chạy đi tìm người giúp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro