Episode 10. Magmadiver.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn ngủ, Trịnh Vĩnh Khang ngồi lên tấm nệm rồi khoan khoái tháo bỏ đôi giày kèm một tiếng thở dài.

Trương Chiêu, Lưu Thanh Tùng, Minh Minh. Bộ ba quái quỷ không hề có điểm chung nào. Ấy thế nhưng... Điều gì có thể gắn kết họ với nhau? Sự ngẫu nhiên, trùng hợp, hay số phận? Hay thứ gì còn mạnh mẽ hơn thế?

Hoàng Hoa Đông đã chết. Nhưng bóng ma của hắn còn lảng vảng quanh cậu rõ rệt hơn bao giờ hết.

Trịnh Vĩnh Khang trở lại thực tại, cậu tự cắn vào má trong. Mỗi lần nghĩ đến con dao bạc đã cắt lên người hắn lại khiến cậu mất kiềm chế. Cậu không muốn trách nhiệm của Hoàng Hoa Đông được giảm nhẹ. Dù hắn đã chết, cậu vẫn muốn hắn phải gánh chịu sức nặng từ những hành động của mình, và mang theo chúng đến tận bên bờ địa ngục.

______

3:00am.

"Anh hai..."

Trịnh Gia Minh đang đứng dưới hầm của gia đình. Cậu bé đang cố ngăn cản ai đó.

Gia đình quý tộc danh giá họ Trịnh có hai cậu con trai.

Người anh tính khí tệ hại, cư xử bất cần đời. Mọi người đều xa lánh cậu ta.

Ngược lại, người em là một đứa con kiểu mẫu. Được mọi người yêu mến.

"Trước tới giờ tôi đã làm qua vô số việc tệ hại.

Tôi chỉ làm những việc mà tôi thấy vui.

Em trai tôi thì ngược lại. Em ấy được mọi người yêu mến và cũng đem lòng yêu mến mọi người.

Em ấy tựa ánh sáng, người sẽ không ngần ngại hi sinh bản thân vì người khác, như đúng con người thật của mình vậy.

Cho dù chỉ cách nhau ba tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong huyết quản chúng tôi chảy chung một dòng máu.

Và tôi...

Cái ngày tôi nhận ra được sở thích kì quái của bản thân. Tôi cảm thấy như mình không phải là người của thế giới này.

Cận kề cái chết và mất đi cảm giác sợ bị áp bức. Mọi thứ đều không còn quan trọng.

Thế giới đã kết thúc, Ether nói vậy."

Trịnh Vĩnh Khang bị bắt nạt và cậu căm ghét việc bị bắt nạt, cũng như Trịnh Gia Minh; nhưng nếu có điều gì đó có thể thay đổi cậu, nó cũng chỉ biến cậu trở thành một kẻ bắt nạt khác. Không làm cậu trở nên tốt hơn, không làm môi trường quanh cậu trở nên tốt hơn.

Cậu đánh bại sói đầu đàn, cậu trở thành sói đầu đàn. Sự phớt lờ của thế giới làm cậu phát bệnh, nhưng cậu càng vùng vẫy, họ càng ngoảnh mặt đi.

Cậu trở thành kiểu người này, hoặc kiểu người khác, cậu không thể đứng ở giữa. Những gì cậu làm đi ngược vào trong tim cậu, dưới hình thức một con dao.

Trịnh Gia Minh nhìn ra điều đó, Trịnh Vĩnh Khang có nhìn ra không? Tôi không biết, nhưng dù có hay không, cậu cũng nhận ra cậu không có lựa chọn. Hoặc cậu phải bắt nạt người khác, hoặc cậu chỉ trở thành như Trịnh Gia Minh.

.

.

.

Năm 16 tuổi, bố mẹ gọi tôi lại.

"Sau từng ấy thời gian, và hai người lại muốn cằn nhằn con nữa sao?"

Tôi nhìn hai vị thân sinh mà trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Gia đình tôi thuộc kiểu khuôn mẫu điển hình cho bậc sống thượng lưu. Nên kẻ như tôi nghiễm nhiên được coi là cái gai trong mắt bố mẹ.

"Cứ kệ đứa con cả này đi, và để cho Minh Minh gánh vác gia nghiệp không phải tốt hơn sao, mặc dù nó chỉ mới 12 tuổi, nhưng nó suy nghĩ còn hơn mấy ông già rồi."

"Không." Bố Trịnh ném cái nhìn đăm đăm vào tôi

"Gia đình họ Trịnh sẽ do con lèo lái, Khang."

Hai người họ dẫn tôi xuống hầm của gia đình, tôi chưa từng bước xuống đây vì nó rất tối tăm và có chút rùng rợn.

Đi qua hành lang ẩm ướt, tôi chợt nhận ra sau đó là một phòng thí nghiệm bí mật của bố tôi. Đủ các loại máy móc tân tiến nhất thời bấy giờ, và những mẫu vật - con người.

Bố Trịnh là người cả đời đã nghiên cứu về Tiến hoá. Vị bác sĩ đã xây dựng một bảo tàng Tiến hoá của riêng mình.

Một bức tranh tường ở cuối phòng khiến ruột gan tôi thắt lại. Đó là năm bộ xương. Bên cạnh chúng là một dòng chữ viết: :"Năm loài khỉ lớn". Tôi nhận ra bộ xương của một người đàn ông, và cả bộ xương của một con tinh tinh, thấp hơn, đậm hơn, nhưng bị thiếu phần trên: hộp sọ và bộ hàm.

"Gia đình họ Trịnh chúng ta đã dành cả đời để nghiên cứu về Tiến hoá. Và cha đang chế tác một thứ thuốc - Ether, khiến con người trở nên hoàn hảo và bất tử hơn bao giờ hết. Con sẽ kế thừa trí tuệ cùng tinh thần ấy."

Bị cám dỗ bởi thứ chất lỏng màu bạc hãi hùng mà tuyệt đẹp đó. Tôi phấn khích cực độ, ngay cả khi toàn thân không ngừng run rẩy vì kích động.

Ác tâm trong tôi đang sung sướng hò reo trong niềm hân hoan của riêng nó.

Ai ngờ đâu, cái sở thích quái dị kia của tôi sẽ được thoả mãn vào ngày hôm nay chứ.

Tôi chính là người được chọn trong Gia đình họ Trịnh này, còn Minh Minh thì khác.

Trong lúc em ấy mải mê với những nghiên cứu về sự sống của mình ở Viện nghiên cứu của cha. Thì tôi chìm đắm trong những nghiên cứu về sự bất tử và bộc lộ tài năng chân chính của mình. Tôi không màng đến đạo đức mà thẳng tay thí nghiệm lên con người - những kẻ mà cha tôi đã mua ở chợ đêm với một mức giá rất đắt.

Trịnh Vĩnh Khang như hiện thân của Hộ thần Ether, người sẽ mang đến sự bất tử cho nhân loại.

Nhưng anh ấy chỉ là con rối của bố mẹ - Trịnh Gia Minh đã nghĩ như vậy.

Em trai đã nhận ra được sự bất thường từ cả bố mẹ và anh trai. Lúc nào họ cũng trong tình trạng im lặng đến bất thường. Căn nhà luôn có tiếng hét kì lạ và những mùi khó chịu xộc lên trong đêm.

"Nhanh như vậy, con có thể tạo ra được mẫu vật hoàn hảo cho Ether rồi."

"Con quả là thiên tài, Khang Khang."

Bố Trịnh không ngừng cảm thán về đứa con trai cả, nó chỉ mới hơn 16 tuổi thôi. Ông biết mình đã nuôi dạy nên một thiên tài, đồng thời cũng là một kẻ điên.

"Nếu là con, có lẽ... Con sẽ là sinh vật đầu tiên của Ether, con là đứa con của Ether..."

"Này, ông già, định làm gì tôi?"

Lúc ấy, tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên bị tiêm thứ thuốc có tên "Ether" vào.

Tôi nhận ra, tôi là đứa con của ác quỷ. Vì ông ta vốn là ác quỷ rồi.

Tôi chỉ là con rối của cả hai người đó.

Mẹ tôi hả? Bà ta cũng chỉ đứng nhìn ông ta làm mọi chuyện, yếu đuối một cách nhu nhược.

"Dừng lại đi cha!"

"Minh Minh, mẹ đã bảo con không được xuống đây mà!"

"Thứ thuốc cấm của cha và mẹ là một tội ác! Nó cực kì nguy hiểm, con xin cha đừng làm gì anh ấy."

"Mày câm mồm vào, thằng con ngoại đạo."

"Dừng lại."

Cha tôi đã bị Minh Minh dùng dao đâm thẳng vào lưng, nhưng ông ta đã chuyển hướng ống tiêm thẳng vào cổ của em ấy. Trên tay tôi vẫn là con dao giải phẫu bằng bạc.

Tôi đã đâm vào cổ ông ta.

.

.

.

"Minh Minh, Gia Minh, này..."

Em trai tôi sau khi bị đưa thứ thuốc đó vào người liên bị sốc phản vệ. Cơ thể thằng bé co giật không ngừng, bà mẹ vô dụng của chúng tôi đã ngất xỉu từ lâu.

"Đồ đầu đất này... Tại sao!"

"Em chỉ muốn chúng ta được sống..."

Như dùng hết sức lực còn lại, thằng bé chỉ nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới thấy em tại sao lại nhỏ bé đến thế.

"Em phải trả giá cho sự im lặng của mình... Em muốn sống..."

Rồi ánh sáng trong mắt em tắt lịm.

Trịnh Gia Minh chết trong vòng tay của Trịnh Vĩnh Khang, chỉ thấy rằng lần đầu Trịnh Vĩnh Khang tuyệt vọng đến tột độ, hận không thể kéo cả thế giới đi cùng.

"Một con người tốt đẹp và đơn thuần tới vậy.

Dường như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

Em luôn toả ra hào quang chói loà khiến anh chẳng thể ngẩng đầu nhìn thẳng.

Anh đã muốn em ít nhất hãy cứ luôn là ánh sáng tự tại trong thế giời này.

Bởi vì sự hiện diện của anh bên cạnh,

Sẽ

Vấy bẩn luồng sáng rực rỡ ấy."

.

.

.

Tôi mới là kẻ đáng chết.

"Cầu xin các người!!! Cứu lấy em trai của tôi."

"Em trai tôi không làm gì sai...!!"

"Chúa ơi, làm ơn, tôi cầu xin người-!!"

"Cậu cho rằng, thế gian sẽ chiều lòng cậu mãi ư?

Cậu đã tự tung tự tác suốt chừng ấy thời gian

Và giờ cậu còn muốn Chúa cứu rỗi cậu

Đừng có hạn hẹp thế, đồ ngu

Chẳng có ai cứu cậu đâu."

Dù có chết

Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro