Episode 9. Mind, Matching, Moment.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba đang viết gì vậy?"

Trương Lily đã quay lại. Trương Chiêu hoàn toàn không đếm xỉa đến nó và cố gắng tiếp tục dòng suy nghĩ. Con bé dùng dao rọc giấy đập ầm ĩ lên bàn, càng lúc càng mạnh.

"Lily chết rồi, hừ, Minh Minh chết rồi, hừ, toàn bộ những việc đấy đều do lỗi của ba, tất cả là tại ba, hừ..."

Con bé xảo quyệt... Đó là cách nói ưa thích của nó, câu nói khiến anh bị tổn thương đến tận đáy lòng. Viên cảnh sát nghiến răng.

"Lily, trật tự ngay!"

Những cái đầu ngoảnh lại về hướng Trương Chiêu. Anh đứng bật dậy khỏi ghế, hai bàn tay nắm chặt. Anh lao về phía một viên hạ sĩ đang sao chụp tài liệu và chìa tấm thẻ thanh tra ra.

"Trương Chiêu. Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp bạo lực."

"Tôi biết, thưa thanh tra. Anh cần gì sao?

"Tôi cần anh đi mua nước ép kì tử và há cảo chiên. Anh có làm việc đó được không? Há cảo chiên hàng nào cũng được, nhưng nước ép kì tử thì nhất định phải mua hãng X nhé, đừng lấy loại khác."

Anh chàng trợn tròn mắt.

"Việc này..."

Viên thanh tra trẻ khoanh tay trước ngực. Với thân hình săn chắc vì chăm chỉ tập gym, Trương Chiêu, vốn đã là người lực lưỡng, lại càng khiến người khác phải nể trọng.

"Sao nào, hạ sĩ?"

Anh chàng cảnh sát trẻ, mặc dù hơn hẳn Trương Chiêu ba tuổi, nhưng vì là cấp dưới nên không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo, không phản đối thêm lời nào và biến mất. Trương Chiêu quay trở lại chỗ của mình, Trương Lily mỉm cười với anh.

"Hẹn lát nữa gặp lại, ba Chiêu."

"Đúng thế đấy, con nên ở yên một chỗ của mình đi."

Cô bé nhảy chân sáo chạy đi rồi biến mất đằng sau tấm bảng bằng gỗ bần. Trương Chiêu hít một hơi, nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tiếng máy tính chạy ro ro, tiếng gót giày của các đồng nghiệp nghiến lạo xạo. Anh đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng lật giở những trang toàn thông tin chuyên môn của các báo cáo khác nhau. Các phân tích ADN, giờ đây đã trở nên vô nghĩa.

.

.

.

Những kẻ có tuổi thơ êm đềm nhất cũng có thể trở thành những kẻ đồi bại nhất, anh cọc cằn kết luận. Điều đó đã được chứng minh rồi. Không cần có bất kì bất thường nào trong não bộ, cũng chẳng cần tiền sử bệnh tất nào trong gia đình. Vả lại càng không cần việc chúng từng sát hại động vật khi còn nhỏ. Một số trong lũ sát nhân ấy là những hàng xóm tốt, với vẻ ngoài hoàn toàn vô hại.

"Anh nghĩ sao về hắn, anh Trương?"

Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu nhìn anh, thằng nhóc này đã tót sang phòng Hình sự từ đêm qua, chính xác là thành cái đuôi nhỏ của anh từ đêm qua, khi Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang ở hành lang Viện Pháp Y và tình cờ biết được hoàn cảnh của cậu trai ấy.

"Gọi tôi là Chiêu cũng được, không cần phải câu nệ."

"Rồi, vậy thì Chiêu ca, anh nghĩ Hoàng Hoa Đông là người như thế nào?"

Trương Chiêu cũng chẳng ngờ, sợi dây số phận đã kéo anh và cậu trai trông hơi "điên" ở sòng bạc ngày nào nay đã thành đồng nghiệp cùng chung vụ án với nhau.

"Ừm, nhưng xét hiện trạng vấn đề, tôi chỉ có thể ghi nhận mà thôi. Chẳng rõ hắn là người như nào, nhưng chắc Hoàng Hoa Đông đã từng trải qua những giai đoạn vô cùng hung hãn...?"

"Có thể nói thế, anh ta cũng từng có những giai đoạn gặp vấn đe về thị giác và mất cân bằng chăng, nó đi kèm với những cơn đau đầu. Em thấy những bức tranh của hắn chứ? Đúng rồi, tôi nghĩ cả hai hiện tượng đó tăng theo thời gian khi hắn lãnh án."

Trịnh Vĩnh Khang phì cười. "Não bộ là một cỗ máy phức tạp, và còn lâu nó mới tiết lộ những bí mật của mình."

Trương Chiêu tỏ vẻ bất lực, cầm lên một tập giấy rồi lại thả rơi nó chẳng khác nào một viên gạch.

"Tất cả những chuyện này đã rõ ràng. Hoàng Hoa Đông phải chịu một thứ gì đó ngày càng tồi tệ hơn, gần giống như một khối u."

"Nhỉ?" - Trịnh Vĩnh Khang im lặng quan sát Trương Chiêu, rồi lại lên tiếng.

"Nếu các anh làm việc bớt lằng nhằng và kệ mấy thứ giấy tờ chết tiệt đó đi, thì các anh đã có nhiều manh mối hơn. Rõ ràng là có thể đưa hắn đi chụp MRI và được chẩn đoán toàn diện từ lâu. Và giờ thì bệnh nhân của các anh đã chết."

"Nhưng nhờ hắn chết mà chúng tôi phát hiện ra nhiều bí mật từ thân xác hắn, chắc mấy thằng khọm già sẽ lác mắt cho coi."

Trịnh Vĩnh Khang ngân nga theo giai điệu được phát từ chiếc radio đã cũ, Trương Chiêu nhìn em, thầm nghĩ em chẳng khác nào một đứa trẻ.

.

.

.

"Con thích anh ấy." 

Trương Lily không biết từ đâu chạy ra, kéo lấy vạt áo của Trương Chiêu.

"Anh ấy giống một người bạn của con."

Trương Chiêu chỉ biết im lặng nhìn Lily đang cười với anh và Trịnh Vĩnh Khang đứng cạnh.

"Chiêu ca, làm điếu không?"

Trịnh Vĩnh Khang móc ra bao Mood Berry dí vào tay Trương Chiêu.

"Trông anh căng thẳng thế, này, Chiêu ca, Chiêu ơi?"

"Ơi? À, ừ... Ra ngoài đi."

.

.

.

"Nhưng ba cũng thích em ấy, con ra chỗ khác đi Lily, đừng làm phiền ba."

"Ba Chiêu là đồ xấu tính!"

Trương Lily uỷ khuất biến mất sau ô cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro