#00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có ước mơ không?" X nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi. Tất nhiên, cậu ấy không mong muốn tôi cười cợt trả lời qua loa rằng tôi muốn trở thành siêu nhân hay gì đó đại loại vậy.


Hôm ấy, chúng tôi ngồi vắt vẻo trên bậc cầu thang dẫn lên đền thờ, thu mình gọn vào một góc để không phiền người qua lại. Tay chúng tôi đặt cạnh nhau, khoảng cách giữa hai ngón út là ba xen-ti-mét – tôi nhẩm tính.


"Đoán xem." Tôi lại giở trò cười cợt quen thuộc, một mặt ngẩng đầu lên bầu trời để tránh ánh mắt X. Đột nhiên bị cậu ấy nhìn như vậy khiến tôi hơi ngại. "Cậu nghĩ là có không?"


"Có."


"Sao cậu chắc thế?"


"Nếu không, cậu đã trả lời là không rồi. Vòng vo."


X rời mắt khỏi tôi, hướng tầm nhìn tới đường chân trời - nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh nhìn của cậu xa xăm. Thật khó để có thể hình dung ra trong đầu cậu ấy đang nghĩ đến những việc gì. Nhưng thậm chí, ngay cả lúc bình thường, X vẫn luôn là một tên khó hiểu. Tôi im lặng tỏ vẻ tán thành. Khói nhang xộc vào mũi và mắt X, cậu nhíu mày ho sặc sụa, cặp mắt đã hằn lên những tia đỏ mờ nhạt. X nheo mắt, làn khói cay xè làm cậu khó chịu. Còn tôi, nhiều người qua lại làm tôi khó chịu.


"Tớ cũng không chắc đó là ước mơ hay gì nữa." Tôi mở lời. "Tớ chỉ nghĩ là nếu tớ làm tốt điều đó,bố mẹ tớ sẽ rất vui, tớ cũng sẽ rất vui. Tớ chỉ cảm thấy việc đó tạm ổn, ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Mà thật ra, đam mê của mình là gì tớ cũng chẳng rõ nữa."


"Rất nhiều người như thế. Tìm được ước mơ của mình rất khó mà. Có những người sinh ra đã biết được bản thân muốn theo đuổi điều gì, thế nhưng có những người thì không."


"Ờ, ba mẹ ép theo ngành này ngành nọ nữa."


"Nếu ước mơ đủ lớn, thì tất cả chỉ là chuyện nhỏ." Cậu trích một câu mà chính tôi đã từng la lối rầm rộ. "Cậu không biết bản thân mình thích gì, thì cứ chờ đợi thôi. Cậu sẽ biết, hoặc không biết, nhưng cũng đâu có sao. Ước mơ có thể khiến cậu trở nên cố gắng hơn bất kì ai hết, nó là cơ sở đầu tiên để cậu đặt ra mục tiêu cho chính mình. Ai cũng có ước mơ, chỉ là người ấy dám thực hiện nó hay không thôi. Xã hội tàn nhẫn, những con người miệng lưỡi độc địa cùng với những lời đe dọa cấm cản từ người thân thiết xung quanh, hầu hết chúng ta đều nhanh chóng từ bỏ giấc mộng thuở bé của mình khi trưởng thành. Cũng có thể vì chúng ta không còn hứng thú nữa. Ước mơ tưởng chừng dễ dàng có được, nhưng lại rất dễ dàng tiêu tan. Chính vì vậy, khi bắt đầu nảy sinh yêu thích với một điều gì đó, tớ thường tự hỏi chính mình, liệu tớ có sẵn sàng ngoan cố đánh đổi vì nó không, liệu có xứng đáng đến mức tớ bỏ qua tai những lời khuyên bảo của bố mẹ bạn bè không."


Cũng giống như ước mơ làm siêu nhân của tớ vậy. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không nói lên thành lời.


X nói thật nhiều, rồi ngừng lại nhìn tôi đăm đăm. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi nhiều như vậy. Tôi ngẩn người ra, chợt cảm thấy có lỗi vì nghe câu được câu mất.


X phì cười, chống tay đứng dậy rồi đút vào túi áo khoác.


"Về thôi."


Tay chúng tôi bị ngăn cách bởi một lớp vải nỉ dày dặn màu xám nhạt, khoảng cách giữa hai ngón út là ba mươi xen-ti-mét – tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro