#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, chỉ còn vài ngày trước khi kì thi giữa kì bắt đầu, tôi mới vùi mình vào học. Bằng quan niệm "Nước đến đầu mới ngoi lên thở" của mình, từ thời mới biết đọc bảng chữ cái tới nay, tôi chưa từng để mình thua bất kì môn học nào.


"Học?" X đi ngang qua lớp tôi, ngó đống sách vở trên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, phun ra một chữ đầy khinh bỉ.


"Học." Tôi cũng đáp lại một chữ, đồng thời lấy tay phủi phủi, ra hiệu tên kia mau cút lẹ để ông đây chăm chỉ học hành.


"Hóa ra bạn Y cũng có ngày này."


"Xéo."

Cậu ta bụm miệng cười hí hí, lấy tay trỏ trỏ vào vở bài tập của tôi, "Quý ngài Chăm Chỉ, ngài sai rồi. Tôi có chút chuyện, xin cáo lui.".


Tôi lập tức túm tay áo X lại, vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi. Đối diện với người này, tôi thật sự rất không-không-không tình nguyện.


"...Bạn X thân mến, tớ sai rồi. Giúp tớ sửa lại câu này đi."


"Câu đó cậu không sai, là cậu đối xử với tớ sai." Bạn học X ngạo nghễ cười, mặt hớn ha hớn hở, hạnh phúc nhìn ánh mắt đang trợn trừng lên của tôi.


"Hả?"


"Cậu biết là tốt rồi."


Dứt lời, cậu ta quay lưng đi, còn vẫy tay chào theo cái cách mà cậu ta cho là vô cùng tiêu sái. Trong nháy mắt liền biến mất giữa hành lang đông nghịt người qua lại.


Tôi: (ノಠ益ಠ)ノ彡


Lần ấy, tôi đứng hạng 245 toàn trường, còn X đứng hạng 6. Tôi được thầy giáo khen ngợi có tiến bộ, còn cậu ta bị phê bình vì điểm số bị tụt dốc.


Tôi cũng muốn điểm số bị tụt dốc. (ノಠ益ಠ)ノ彡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro