#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mẫu thân đại nhân từ nhà Văn Văn xách tai tôi về, vừa đi vừa càu nhàu về thái độ trông trẻ không nghiêm túc, rồi chuyển đề tài qua việc, sau này tôi đi làm mà vô trách nhiệm thế này thì sẽ bị đuổi việc ngay từ ngày đầu tiên, tiếp tới khung cảnh tương lai thất nghiệp được vẽ lên. Và tôi sẽ sống dưới gầm cầu cho đến cuối đời. 


 "Mẹ à, bộ mẹ không để ý việc X biến mất hả? Đó là vô trách nhiệm đó." Tôi oan ức oan ức oan ức thật mà. (#`皿') 


 "X không ngủ quên. Nó về nhà giúp mẹ." 


 "Con đâu ngủ quên, đó gọi là ngủ trưa." 


 "Ngủ trưa đến tối?" Mẫu thân đại nhân phóng ánh nhìn sắc lạnh. "Bỏ mặc các em chơi một mình? Ngộ nhỡ tụi nhỏ có mệnh hệ thì con đền được sao?" 


 "Con sai rồi..." 


 "Con cứ xem thằng X nhà người ta, mỗi sáng đều dậy sớm mua điểm tâm cùng mẹ nó, học hành lúc nào cũng đứng trong top 10 ở trường, ngay cả bề ngoài cũng sáng láng đẹp trai. Nhìn lại thằng nhóc nhà mình suốt ngày chỉ biết ăn với chơi thì đúng là..." 


 Tôi rưng rưng mắt:"Đúng là con ruột của mình rồi." 


 "..." Mẹ tôi im lặng một lúc lâu  "Sao số tôi lại bất hạnh thế này..." 


 "Mẹeeeeeeeeeeee!!!" (#`皿') (#`皿') (#`皿')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro