#06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt Mạt là bạn thân của Văn Văn.


Từ ngày Mạt Mạt chuyển nhà tới khu của chúng tôi, Văn Văn ít chơi sang tìm tôi và X hẳn. Hai đứa chúng nó tối ngày bám dính lấy nhau, tới độ nếu không phải Mạt Mạt nói rằng nó không thích con trai, thì ai cũng nghĩ hai đứa chúng nó sẽ thành một cặp. Văn Văn và Mạt Mạt cùng mê chụp ảnh như nhau, thế nên cả ngày hai đứa đều xách máy ảnh đi chụp làng chụp xóm. Mẹ Mạt Mạt và mẹ Văn Văn hay than phiền với mẫu thân đại nhân của tôi về việc hai đứa đó mới thân nhau chưa bao lâu mà đã lây hết tính dở cho nhau. Thực lòng, tôi thấy hai nhóc đó cũng tốt, đứa thì học hành tử tế, đứa kia lại ngoan ngoãn vâng lời, đâu có chỗ nào để chê trách.


Lần nọ, tôi và X qua chơi cùng tụi nó, đúng hơn là làm nhiệm vụ trông trẻ, tụi nó liên tục bày trò chơi với nhau, ngoan tới độ tôi và X có thể an tâm ngủ trưa.


"Tớ vẫn không hiểu sao mẹ Văn Văn và mẹ Mạt Mạt suốt ngày ca thán hai đứa nữa. Tớ thấy tụi nó ngoan mà."Tôi quay qua X, chỉ vào hai đứa nhóc con đang chăm chỉ xếp đường ray cho tàu hỏa chạy.


"Bạn Y, bạn không hiểu thật à?" Cậu ta bĩu môi.


Tôi:(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻


Thông minh một chút thì dùng IQ đè chết người khác à? Ông đây quyết định ngủ trưa, không thèm để ý tên hai mặt và mấy đứa nhóc con nữa. Tôi nhắm mắt quay mặt vào tường, trước khi chìm vào giấc ngủ còn nghe tên quỷ quyệt nào đó phì cười một cái.


...


"Y, cái đống gì đây?" Ai đó bất ngờ xách tai tôi lên. "Con xem thế này mà được à?"


Mở một con mắt, hóa ra là mẫu thân nhà tôi đang mặt nhăn mày nhó giận dữ.


Mở hai con mắt, hóa ra là tôi đang ở nhà Văn Văn.


CÁI ĐỐNG HỔ LỐN GÌ THẾ NÀY? Tôi hoảng hốt bật dậy, nhìn khắp phòng đều vương vãi vỏ bánh kẹo, nửa hộp mì xào đổ lăn lóc, sàn nhà đầy mấy quyển truyện tranh bị vứt lung tung. Trong một góc phòng tắm, Văn Văn và Mạt Mạt đang cố gắng "nạp đạn" vào hai cây súng nước chuẩn bị chiến tranh. Còn X - chắc chắn là giả vờ sợ bẩn rồi tìm cớ đào tẩu từ đời nào rồi.


"Éc éc."Hai đứa nhỏ ngó ra nhìn tôi vô tội.


Tôi ấy mà, đột nhiên nhớ đến cái bĩu môi khinh thường của quý ngài X. Tôi ấy mà, đột nhiên nhớ đến bốn chữ "Những kẻ hai mặt". Tôi ấy mà, đột nhiên nhớ đến cái cậu thanh niên đạo đức giả nhưng vẫn được người người sùng bái.



Tôi ấy mà, đã quá ngây thơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro