#05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước, mẹ Văn Văn có gửi mẹ tôi vài thức quà từ quê mang lên. Văn Văn là hàng xóm chung của tôi và X, nhà thằng bé nằm dưới tầng nhà chúng tôi, hồi ấy cũng hay cùng chúng tôi chạy qua chạy lại bấm chuông cửa từng nhà một. Thế nhưng càng lớn lên, Văn Văn càng xa cách, thằng bé suốt ngày lon ton đi chụp ảnh cùng bạn nhỏ Mạt Mạt, không còn ỏm tỏi gọi "Anh Y ơi" vòi chơi cùng nữa. Vắng nó thì bớt phiền phức thật, không cần trông trẻ nhưng lại phần nào giảm đi hứng thú phá làng phá xóm của chúng tôi. Văn Văn càng lớn càng kì quặc, đến mức lần cuối cùng tôi gặp nó và lần sau này tôi gặp nó đều là hai "Văn Văn" khác nhau.


Ví dụ như, lần trước tôi gặp nó, câu cuối cùng nó nói với tôi là:


"Bái bai anh Y nha, lần sau tụi mình lại đi chơi. Hôm nay vui ghê."


Còn lần này tôi gặp nó, câu đầu tiên nó nói với tôi là:


"Éc éc."



Văn Văn đã hóa lợn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro