#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng thời tiểu học, có lần bọn con nít khu tôi cùng nhau chơi trốn tìm. Vì đây là một trò chơi siêu sạch sẽ nên X đại nhân không nhịn được mà trèo vào tham gia. Lần đó, X oẳn tù tì thua, phải đi tìm hết thảy cả bọn. Cậu ta rất không vui, trên mặt viết rõ ba chữ "không bằng lòng", nhìn kẻ đang lè lưỡi chọc tức mình là tôi một cách đầy hậm hực. 


 X vừa úp mặt vào góc tường đếm một, cả lũ liền ùa chạy như ong vỡ tổ. Tôi trốn vào phòng bảo vệ cũ của khu dân cư, bác bảo vệ từ lâu đã chuyển sang phòng khác trực nên căn phòng này được ưu ái bỏ hoang. Nơi này chỉ mình tôi biết, nên cũng coi như căn cứ địa bí mật của tôi. Tuy bụi bặm hơi nhiều một chút, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là trốn lộ liễu như lũ ngoài kia, lần nào tôi thắng trò trốn tìm cũng là nhờ chỗ cư ngụ này. 


 Mười phút. Hai mươi phút. Chẳng ai tìm được tôi cả. 


 Tôi ỉu xìu thở dài một cái. Tên X này có vẻ thông minh là thế, vậy mà cũng chỉ như lũ lít nhít, không tìm ra nổi tôi. 


Đột nhiên, dưới mặt đất nơi tôi đứng bắt đầu rung chuyển dữ dội. 


 Động đất. 


 Tôi ngây người, chân tay run rẩy cầm cập không biết nên làm gì, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi, nhưng cánh cửa chết tiệt đẩy mãi không ra. Ngoài hành lang có tiếng ai đó hô to "Động đất", tiếng bước chân rầm rập chạy của đám đông người dân, át cả tiếng hét và đập cửa liên tục cuối hành lang của tôi. Thời điểm đó, tôi thật sự rất hoảng sợ - sợ mình sẽ bị chôn vùi và trở thành cái xác be bét máu trong căn phòng đầy bụi này. 


 Cửa mở cạch một cái, theo quán tính đẩy tôi lùi lại, một bàn tay thò vào kéo tôi chạy xuống hết bốn tầng lầu giữa sự xô đẩy chen chúc. 


 "Cậu bị đần hả?" Người đó vừa kéo tôi chạy vẫn còn thở hồng hộc quát lên. Giọng điệu vừa bực bội, vừa pha lẫn sự lo lắng tột cùng. "Bộ không biết mở cửa hả?" 


Chấn động dưới mặt đất đã giảm dần, mọi người xếp thành từng hàng ngay ngắn để kiểm tra số lượng theo lệnh của quản lý trật tự khu dân cư. Chúng tôi nhận được thông báo đây chỉ là ảnh hưởng rung chuyển của động đất nơi khác, hiện tại có thể còn dư chấn nên cần chú ý an toàn. Tôi lấy tay quẹt quẹt nước mắt nước mũi đã kèm nhèm cả ra, nhẹ giọng buông một câu: 


 "Xin lỗi, X." 


Cậu ấy im lặng, rồi kéo tôi vào lòng tôi ôm một cái.


Phụ huynh chúng tôi tách đám đông, tìm được hai đứa nhóc, X bị bố mẹ ôm cứng ngắc, còn tôi chui vào ngực mẹ rồi oà lên nức nở. 


Sau đó, X nhất quyết không bao giờ cho phép tôi chơi trò trốn tìm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro