#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Văn từ nơi khác chuyển tới khi tôi và X đang học lớp 6. Mẹ tôi suốt ngày khen Văn Văn là một thằng nhóc ngoan ngoãn, lễ phép và vô cùng biết điều, khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, tức là năm đó, thằng nhóc chỉ vừa mới lên lớp 4, mặt bọng đầy sữa nên cứ bị các cô các dì bắt lại véo lên véo xuống. Văn Văn rất hiền, lúc nào cũng cười toe cả răng ra, chủ động giúp mọi người trong khu làm việc này việc nọ. Vừa ngoan vừa đáng yêu, vậy nên, dù chỉ vừa mới chuyển đến nhưng Văn Văn đã được lòng tất cả mọi người. Tất nhiên, tôi cũng không ngoại lệ.

Đó là chuyện trước khi Văn Văn trở thành đệ tử của tên X.

Lúc đầu, nó thích tôi hơn, lúc nào cũng bám theo tôi léo nhéo "Anh Y ơi, anh Y à.", nghe mà sướng cả tai. Nó còn là đứa đầu tiên công nhận tôi là siêu nhân (mà không gật gù một cách giả tạo như quý ngài X), là đứa đầu tiên sùng bái tôi như một vị thần, vì thế nha, tôi rất quý Văn Văn. Cho tới khi, chỉ cho tới khi, nó gặp X.

"Thằng oắt nào đây?" Bạn X tất nhiên là vênh mặt lên, ỷ mình cao nên một tay đè đầu thằng nhóc, một tay đè đầu tôi...

Chỉ có một câu ngạo nghễ như thế thôi, mà mắt Văn Văn sáng lên mấy tia lấp la lấp lánh, gọi X đại nhân hai chữ: "Đại ca.".

Thật không thể chấp nhận được. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Tôi rất không vui. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Rất không vui. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Tên xấu xa nào đó nhếch môi cười một cái: "Ồ, hóa ra người ngầu hơn sẽ được gọi là đại ca. Bạn Y, bạn cũng mau gọi một tiếng đại ca chứ."

Đại ca, mau đi chết đi. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro