#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Văn Văn gọi X hai tiếng "Đại ca", nó không còn bám dính tôi để sùng bái nữa. Lẽ đương nhiên, nó chuyển sang thần tượng bạn học X vì bạn là hình tượng nó muốn trở thành trong tương lai.

Thật ra tôi không quan tâm lắm, cho đến một hôm nó gọi tôi là óc bò. (ΦωΦ)

Óc bò. (ΦωΦ)

Không những là óc bò, còn là "Y óc bò". (ΦωΦ)

Tôi túm lấy vai nó gằn từng tiếng một: "Ai dạy em? Là ai dạy em?"

"Là anh X ạ."

Ồ, bạn X. (ΦωΦ)

Tôi im lặng chờ hôm sau, giờ ra chơi nhân lúc cậu ta đi ngang qua thì thò qua cửa sổ túm áo kéo lại. X nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, tôi nhìn vẻ mặt vô tội của X. Chúng tôi nhìn nhau hết 3 phút, cuối cùng X mới hất hàm bảo:

"Cậu định nhờ tớ giảng hộ bài à?"

"Cái gì?"

Cậu ta nheo mắt chỉ bài kiểm tra 3 điểm của tôi đang phe phẩy trên bàn.

Tôi: "..."

Xin chào, tôi là Y óc bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro