Đập cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau sự kiện một năm trước, anh ấy luôn cần có người bên cạnh để điều tiết Pheromone trong cơ thể, nhưng vì Aether là Alpha trội việc chỉ có một Alpha cấp S là không đủ. Nên sau mỗi buổi điều trị bác sĩ phải ở lại cùng cô điều tiết Pheromone cho anh trai.

        Kết quả hôm qua cũng là chuyện sớm muộn cô phải chấp nhận, anh trai sau khi tiếp nhận Pheromone của Alpha trội khác sẽ lập tức bài xích Pheromone cùng huyết thống...

        Ngày hôm qua, mặc cho cô liên tục toả Pheromone khắp phòng anh trai vẫn rất đau đớn. Tin tức tố của anh chỉ hoà vào mùi hoa Linh Lan của bác sĩ...

        Nghĩ lại những gì hôm qua bác sĩ nói, việc anh trai đã không thể tiếp nhận Pheromone từ cô nữa và phải giao lại việc đó cho những người còn không chắc sẽ yêu thương anh ấy suốt phần đời còn lại, Lumine thấy mắt mình cay cay.

        Làm sao để tìm được ai đó có thể chia sẻ người họ yêu với người khác chứ, đã vậy còn là Alpha. Lumine cũng là Alpha, dục vọng chiếm hữu của Alpha lớn như thế nào bản thân cô cũng hiểu được.

        Ba mẹ đã nghe và biết toàn bộ sự việc, họ lặng lẽ gật đầu rồi gác máy. Lumine biết ba mẹ chỉ cố mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bọn họ, cô sao có thể không nghe thấy giọng nói đầy nghẹn ngào của mẹ, hay những lần thở dài của ba. Chỉ là cô cũng như họ, đều muốn điều tốt nhất cho Aether và chờ đợi điều may mắn nào đó sẽ xuất hiện.

        Paimon kéo tay chị gái, cả ngày hôm qua và hôm nay bé con còn chưa gặp anh Aether, chưa kịp mở miệng hỏi đã thấy bóng người đáng ghét phía trước.

"A! Là đồ xấu xa!"

        Scaramouche đang trên đường đến nhà Aether, nghe giọng Paimon bên đường hắn liền thắng xe chạy sang. Bé con trốn sau chân chị mình, biết thế đã nhỏ tiếng lại rồi.

"Cậu muốn gì?"

        Chuyện lần trước Lumine vẫn chưa tính sổ với hắn nay lại tự mình đến, tâm trạng không tốt lại gặp người đang có thù. Đây là chuyện tốt gì vậy?

         Scaramouche cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp Lumine, có điều người kia thế nào chỉ có em gái cậu ta mới rõ nhất. Hắn khó chịu mở lời.

"Aether..."

"Tạm biệt"

"Này!"

"Nếu đã miễn cưỡng hỏi thăm như vậy thì không cần biết anh ấy ra sao đâu"

        Scaramouche đứng hình vài giây, quay xe bỏ đi, hà cớ gì hắn lại quan tâm tên kia bị gì. Lại còn phải mở miệng cầu xin cô ta cho hắn biết chứ.

        Lumine sắp xếp mọi thứ vào tủ lạnh, đưa cho Paimon hộp sữa dặn em ấy uống hết mới được xem tivi. Lumine lên tầng chuẩn bị ít đồ mang cho Aether tiện tay dọn dẹp một chút, phòng của anh trai lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, hoàn toàn không giống bọn con trai cô thường xem trên truyện tranh.

        Lumine với tay sắp xếp lại bàn học, thì khựng lại ở cuốn album lần trước bạn cùng lớp của Aether đã xem. Lần đó, sau khi Heizou và Kazuha ra về cô đã chạy lên phòng anh trai kiểm tra lại cuốn album, kết quả bị mất một tấm hình. Lumine bình tĩnh nói với anh trai tạm thời bỏ vòng đến khi hai người đó không còn nghi ngờ.

        Tiếng gõ cửa dưới nhà làm Lumine giật mình rớt cuốn album vô tình lật đến cuối. Trên bìa album là một mẩu giấy note đã nhàu nát, dường như anh trai đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Trên đó ghi một số điện thoại lạ với dòng chữ 'Hai năm sau, muốn biết chi tiết, liên lạc cho tôi'.

"Hai năm?"

        Lumine lẩm bẩm tính thử thời gian sau khi Aether rời khỏi nơi đó cũng đã gần hai năm, mẩu giấy này chẳng lẽ là người trong nội bộ. Nhưng là ai mới được... Chuyện đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Không lẽ vẫn còn điều gì bọn họ chưa biết?

        Thấy chị gái vẫn chưa xuống, Paimon tự mình ra cửa bắt ghế nhìn qua mắt thần.

"Ai ngoài đó vậy ạ?"

"....."

"Không nói Paimon sẽ không mở cửa đâu"

        Đỉnh đầu người kia khẽ nhúc nhích, chừng chừ một lát lên tiếng.

"Là anh..."

"Anh là ai? Paimon hông có quen anh nào ngoài anh Aether cả. À không còn có anh trai Kazuha, anh Hei--"

"Scaramouche!"

"Scaramouche? Là ai cơ?"

        Paimon ngơ ngác đứng bên cửa vẫn không biết người ngoài cửa là ai. Scaramouche đứng bên ngoài chợt nhớ ra bé con không hề biết tên hắn, Scaramouche nắm chặt tay...

"Đồ xấu xa..."

"Anh nói gì cơ?"

"Là đồ xấu xa!!"

        Hắn cảm giác như mình đã dùng hết nhẫn nại của cuộc đời vào buổi trò chuyện này.

"A! Thì ra là anh! Paimon hông mở cửa cho anh đâu"

"Này!!"

        Paimon mặc kệ Scaramouche đang liên tục đập cửa, bé con vẫn ung dung leo xuống cất ghế vào một góc, rồi quay lại ghế sô pha tiếp tục xem hoạt hình. Scaramouche tức run người nghiến răng đập cửa gọi tên hai người bên trong, nghe thấy tiếng ồn Lumine cất cuốn album lại vị trí cũ, vội vã chạy xuống lầu xem tình hình.

"Ai gõ cửa vậy Paimon?"

"Em không biết"

        Nhìn phản ứng của Paimon, Lumine lờ mờ đoán được người ngoài cửa là ai.

"Cậu về đi, bọn tôi không tiếp"

"........"

        Tiếng đập cửa dừng lại, nghĩ người kia đã rời đi, cô định vào bếp lấy đồ ăn vặt cho Paimon.

                           ___---***---___

Ý nghĩa hoa Linh Lan - tin tức tố của Bác sĩ 💚

> Linh Lan trắng trong tình yêu tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và đầy những chân thành. Những cặp đôi đang yêu nhau nhưng giận hờn, họ thường hay tặng những đóa hoa Linh Lan để bày tỏ sự chân thành và lời xin lỗi sâu sắc đến đối phương vì đã lỡ làm họ buồn hay rơi nước mắt vô cớ.

> Hoa Linh Lan trắng như một biểu tượng may mắn trong cuộc sống vì màu sắc thuần khiết, hương thơm ngào ngạt thu hút sự may mắn trong đời.

> Những người yêu thích hoa Linh Lan thường là những người cởi mở, vui vẻ và ngọt ngào, ngoài ra bạn là người rất sáng tạo trong công việc và có một chính kiến rõ ràng, lối sống và con đường bạn chọn rất khác biệt và chính sự khác biệt đó tạo nên một con người độc lập, mạnh mẽ.

> Trong truyền thuyết của người Ukraine, có một cô gái xinh đẹp chờ người yêu trong chuyến thám hiểm trở về, nàng chờ mãi mà chẳng thấy bóng người thương, những giọt nước mắt của nàng đã rơi trên bãi cỏ trong rừng và biến thành những đóa hoa linh lan thơm ngát.

> Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù được sử dụng trong y học dân gian với liều lượng vừa phải song toàn bộ cây linh lan có độc tính cao, có thể gây chết người (đặc biệt là nếu nuốt hoặc uống nước từ hoa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro