Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tôi có mua Dango"

"DANGO!!!! Chị Lumine!! Là Dango!!!"

        Paimon hí hửng chạy ùa đến mở cửa, Lumine hoàn toàn không ngờ bé con lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Cô nhất thời không kịp phản ứng.

        Đến Scaramouche cũng không ngờ cách này lại thật sự hiệu quả với Paimon, cửa vừa mở bé con đã vui vẻ vây lấy hắn nhận hộp Dango, hoàn toàn quên mất giận hờn trước đó.

"Paimon! Không được ăn nhiều đâu đấy!"

        Mặc dù có chút giận Paimon, nhưng nhìn bé con vui vẻ như vậy cô lại không nỡ mắng thêm câu nào. Paimon cầm phần Dango, vui vẻ nắm lấy vạt áo của hắn. Hành động đáng yêu này làm Scaramouche có chút cưng chiều, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ nếu Paimon là em gái hắn cũng không tệ.

"Đừng làm dơ áo tôi đấy"

"Hưm... Anh trai xấu xa yên tâm, tay Paimon sạch lắm"

        Nhìn bàn tay dính đầy bột Dango đang giữ vạt áo hắn, Scaramouche có chút câm nín. Mặc dù vẫn còn 'xấu xa', nhưng chí ít bé con đã gọi hắn là anh trai. Nhìn vẻ mãn nguyện của Scaramouche, Lumine thật muốn ném trái cà chua trên tay vào mặt tên đó.

"Đến làm gì?"

"Aether sao rồi?"

        Câu hỏi như thể ai đang ép buộc hắn đến đây quan tâm anh trai cô vậy, Lumine nhìn sang Paimon vẫn đang ngồi cạnh hắn ăn Dango ngon lành, cô nhịn lại cục tức bảo Aether vẫn ổn.

"Ổn? Vậy tại sao không đi học?"

"Này! Cậu đây là đang quan tâm hay chất vấn tôi vậy? Ở đây cũng đâu phiền cậu quan tâm, nếu muốn tỏ ra khó chịu thì không cần thiết đến thăm anh ấy"

        Tâm trạng Lumine thực sự đang rất tệ, việc Scaramouche liên tục tỏ vẻ chán ghét như vậy khiến cô càng thêm phẫn nộ. Lần trước hất nước vào người Aether, bây giờ lại đến như thể chuyện anh trai cô bệnh vô cùng phiền phức đối với hắn. Cô chẳng buồn để ý đến hắn nữa, nếu không phải nể tình hắn ta là bạn của Aether, cô đã thẳng tay đuổi ra khỏi cửa.

        Lumine bực dọc bỏ đi vào bếp, chuẩn bị chút thức ăn đến bệnh viện. Vẫn chưa có cuộc gọi nào  từ bác sĩ, có vẻ anh trai cô vẫn chưa tỉnh. Lumine nghĩ tới nghĩ lui, nếu tìm ra được những người có liên quan đến sự việc ngày hôm qua, vậy làm cách nào để thuyết phục bọn họ giúp Aether.

       Cô không chắc trong số đó có người sở hữu tuyến thể SS, nếu có thì quá tốt anh trai cô chỉ cần người đó thôi là đủ, nhưng vậy thì bác sĩ phải làm sao... Lumine không muốn bác sĩ trải qua cảm giác như bị bỏ rơi giống cô hiện tại. Anh ta đã ở bên cạnh chăm sóc, bầu bạn với anh trai suốt gần hai năm qua. Cô biết bác sĩ có tình cảm với Aether, cũng vì chuyện này mà anh ta suýt nữa bị ba cô đánh cho tàn phế...

        Nhưng nếu bọn họ đều là S thậm chí tệ hơn là A, thì việc tiếp nhận một người sẽ trở nên khó khăn hơn...

        Lumine thở dài tiếp tục cắt mớ rau củ trước mặt, tuy ba mẹ nói sẽ thuê giúp việc nhưng cô vẫn luôn chuẩn bị mọi thứ trong nhà cả việc chăm sóc cho Aether và Paimon. Bọn họ chỉ thuê giúp việc theo giờ khi cần gửi Paimon, đây là điều cô đã xin với ba mẹ. Bản thân cô không muốn xảy ra chuyện như một năm trước, còn không biết chắc bọn chúng có hành động gì tiếp theo hay không. Cả tờ giấy ghi chú trong quyển album kia, nó làm cô cứ canh cánh trong lòng...

        Sau khi bị Lumine giáo huấn một trận, Scaramouche ngồi ở bàn ngẩn ra.

"Cô ta bị gì vậy?"

"Anh trai xấu xa mới bị gì ấy, xấu tính như vậy, chắc chỉ có mỗi anh Aether chịu làm bạn với anh nhỉ?"

"Hừ, là cậu ta muốn làm bạn với tôi"

"Hưm... Quả nhiên anh Aether vẫn siêu cấp nhất, đến quái vật cũng muốn làm bạn"

"........"

"Ây..."

        Tiếng Lumine phát ra từ trong phòng bếp rất nhỏ, Scaramouche bên ngoài vậy mà vẫn nghe được.

"Cắt trúng tay? Cô có mắt không đấy?"

         Còn chưa kịp tìm gì cầm máu thì tên khó ưa là lù lù ở cửa bếp, Lumine mặc kệ hắn đi ra phòng khách tìm băng cá nhân. Đến khi quay lại đã nghe tiếng xào nấu bên trong.

"Này!! Ai cho cậu tự tiện sử dụn--. Ồ! Cậu cũng biết nấu ăn sao? Thơm đấy!"

         Vừa bước tới cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, Paimon ló cái đầu nhỏ dưới chân cô nước dãi suýt tràn ra khỏi miệng.

"Chị Lumine, Paimon đói"

"Đói!?"

         Cô vừa dắt bé con đi ăn sáng còn ghé cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ ăn vặt, bé con cũng đã ăn kha khá. Lumine nhìn lên bàn, hộp Dango Scaramouche đem tới cũng đã hết sạch.

"Không được! Em đã ăn nhiều lắm rồi, không tốt cho bao tử đ--"

*Ọt~*

"........."

"................"

"?? Con gì kêu vậy ạ?"

"Ha! Còn nói con bé, cô nên tự nhìn lại mình thì hơn"

        Lumine cứng họng lườm nguýt tên kia xong quay sang Paimon ho khan vài tiếng.

"Em chỉ được ăn một chén thôi nhé? Đau bụng là chị không dẫn đi gặp anh Aether đâu biết chưa?"

"Vâng ạ"

        Paimon lon ton chạy đến bàn ăn ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ phần ăn của mình.

"... Cậu cũng ăn chung đi"

"Không cần, tôi về đây"

"Hử? Không đến bệnh viện với bọn tôi à?"

        Chân đang mang giày của Scaramouche khựng lại, hắn nhanh chóng tháo ra quay lại ngồi vào bàn ăn.

"....."

        Lumine chuẩn bị phần cơm cho anh trai xong rồi dọn tất cả ra bàn, Scaramouche cũng không khách sáo nữa mà cầm đũa ăn cùng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro