Hiện tượng bài xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không gọi cho Lumine báo tin sao? Em ấy lo cho em lắm đấy"

         Bác sĩ kiểm tra một lượt cho Aether, xem ra ngoài trừ việc bài xích với tin tức tố của Lumine thì cậu hoàn toàn ổn.

"Không sao đâu ạ, em ấy sẽ đến sớm thôi. Về việc đó... Bác sĩ đã nói với Lumine rồi sao?"

"Em cũng biết mà, đâu thể giấu mãi được"

         Bác sĩ xoa đầu bệnh nhân của mình rồi toả tin tức tố, Aether khựng lại.

"Bác --"

"Nó tốt cho em"

        Giọng nói dịu dàng, dỗ dành cậu. Dù sao đây cũng là việc lập đi lập lại mỗi tuần suốt hai năm qua, hiện tại chỉ đổi người mà thôi. Mùi Linh Lan toả ra đầy yêu thương, âu yếm lại thoang thoảng những lời xin lỗi, hối hận muốn nói với cậu. Aether nhắm mắt hoà Pheromone bản thân với Bác sĩ, mùi hoa Linh Lan đó thật buồn...

"... Chuyện đã rất lâu rồi"

"Đừng đọc cảm xúc của tôi qua tin tức tố"

         Bác sĩ cười nhẹ, vốn dĩ đâu ai có thể điều chỉnh cảm xúc của mình trong tin tức tố được.

"Anh... Đừng cảm thấy có lỗi nữa..."

         Nghe Aether nói vậy, Bác sĩ chỉ cười nhẹ.

"... Trước kia em rất thích Changsheng"

         Rắn nhỏ nghe chủ nhân gọi tên mình liền bò ra từ hông áo Bác sĩ với đến chỗ cậu. Thấy Changsheng những đoạn ký ức hôm đó lại hiện lên, tim Aether bất giác đập mạnh, tay run lên bần bật, cảm giác nôn nao khiến cơ thể cậu vô thức lùi lại. Con rắn cảm nhận được Aether xa lánh mình, nó buồn bã chui lại vào sau chiếc áo blue của Bác sĩ.

"Cái đó, em..."

"Có vẻ như đủ rồi đấy, em có muốn nghỉ một chút không?"

"D Dạ không"

       Dù đã dằn lòng không được sợ hãi, nhưng cơ thể rõ ràng vẫn nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Nhìn Bác sĩ đang chuẩn bị thuốc cho buổi chiều, còn luôn duy trì lượng Pheromone ổn định trong phòng cho cậu. Aether mím môi muốn nói gì đó lại không dám, cậu chỉ làm tổn thương người đó thêm mà thôi.

         Thấy tâm trạng Aether trùng xuống, Bác sĩ đi đến vỗ về cậu. Bản thân rõ ràng vẫn còn sợ hãi lại cố tỏ ra mạnh mẽ an ủi hắn. Là hắn có lỗi trước, bị như thế nào cũng là đáng đời cả, nhưng Aether lại day dứt không yên. Đôi lúc hắn không biết nên đối diện với cậu như thế nào...

"Đừng tự trách bản thân nữa. Em như vậy là muốn tôi cảm thấy có lỗi hơn sao?"

        Aether cúi mặt không nói gì, nghĩ cũng phải bản thân cậu còn chưa vượt qua được thì sao có thể bảo người khác thôi áy náy đây...

--------.--------

         Sau sự kiện hai năm trước Aether phải thường xuyên được cung cấp Pheromone, ngày hôm qua cho thấy cậu ấy không hề bài xích với tin tức tố của những người đó.

        Theo lời cậu thì trong lớp đều là tuyến thể A và S, mà Aether lại là Alpha trội. Hiện tại cơ thể cậu đã bài xích tin tức tố của Lumine, vậy chỉ cần người có tuyến thể cùng bậc với cô là được.

        Ngẫm lại thì ban đầu cậu chỉ cần ít Pheromone của tuyến thể A là đủ. Lâu dần, cơ thể đã thích ứng với tin tức tố đó, Aether lại tiếp tục muốn nhiều hơn. Cậu có thể sống khoẻ mạnh suốt hai năm qua đều nhờ có Lumine và Bác sĩ bên cạnh. Nếu không có sự việc hôm qua, biết đâu vẫn có thể  kéo dài được thêm vài năm nữa...

         Lúc đầu việc này vốn được giao cho ba của hai người, nhưng chưa tới một năm Aether liền có dấu hiệu bài xích. Dù không muốn, nhưng ông ấy vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận để Bác sĩ giúp con trai mình.

         Nếu Aether gặp được tuyến thể SS, có thể cậu sẽ bài xích luôn cả những người đã từng cung cấp Pheromone cho cậu. Dù vậy vẫn chưa có ghi chép nào cho vấn đề này, hiện tại chỉ còn mình Bác sĩ cung cấp Pheromone cho cậu, việc thả tin tức tố cũng có giới hạn, vẫn nên gấp rút tìm một người giúp bọn họ. Dù rằng bản thân có thể sẽ bị bài xích nhưng hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần cho ngày đó, ngày mà Aether không cần hắn nữa...

"Anh Heizou!"

"Heizou? Sao cậu lại ở đây?"

"Ha, đồ bệnh nhân cơ đấy, đừng nói với tôi hôm qua cậu bế cậu ta ra xe thôi mà đã phải nhập viện rồi nhé"

"Không, tôi vừa phân hoá đêm qua"

"Cậu phân hoá?"

        Không chỉ Scaramouche mà đến Lumine cũng bất ngờ, mới hôm trước cậu ta còn là Beta, hôm qua trúng phải tin tức tố của toàn bộ Alpha. Có thể nào... Heizou là Omega?

"Ừm, là --"

"Sao lại đứng ngoài hành lang nói chuyện thế này?"

        Bác sĩ mở cửa phòng gọi bọn họ vào trong, lúc nghe thấy giọng của Paimon, Aether đã với tay bật máy lọc không khí, mùi hoa Linh Lan trong phòng đã nhạt đi rất nhiều.

"Anh Aether!!"

        Vừa nhìn thấy anh trai, Paimon lập tức buông tay Lumine phóng đến chỗ cậu. Aether đưa tay đón bé con đặt lên đùi mình.

"Anh lại đi đánh quái vật ạ?"

"Phải rồi, lần này là một con Bạo Đồ rất to có thể ăn cả mười bé con như em"

"Xùy, chị đừng doạ Paimon. Có anh Aether ở đây Paimon không sợ con Bạo Đồ khổng lồ kia đâu"

        Aether mỉm cười thơm nhẹ lên đỉnh đầu bé con, Paimon vui vẻ ngồi trên đùi tận hưởng cảm giác làm công chúa nhỏ của anh trai.

___---***---___

       Vì đọc đi đọc lại bản thảo quá 180' nên là dù thấy nó có vấn đề nhưng tui vẫn ko bít nó nằm ở đâu, nên đã nhờ bạn đọc SakanaAikazawa (cái tên tui phải ghi r sao chép cả buổi á tr :))) ) giúp đỡ chỉnh sửa vài lỗi trong chap. Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé~

Mọi người có thể góp ý cho tui qua bình luận hoặc tin nhắn trên Wattpad chỉnh sửa những chỗ không phù hợp trong truyện, để việc chúng ta simp All×Aether đc trọn vẹn nhoa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro