Hoạt động văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mùi hoa Thạch Thảo Kim thoáng qua trong không khí, cậu phát hiện tin tức tố của tiền bối Tighnari không phải mùi hoa cậu ngửi được ngày hôm đó. Thấy người đối diện vừa gặp mặt mà hồn đã lạc đi phương trời nào, Tighnari đi tới đẩy nhẹ đầu cậu.

"Đồ ngốc, em ngẩn ngơ cái gì vậy?"

        Đầu khẽ nhói lên, một đoạn ký ức kỳ lạ xuất hiện.

        Tighnari mỉm cười xoa đầu cậu nhóc kia, Aether khẽ rục người, dù quen biết chưa lâu nhưng cậu không khó chịu với hành đồng thân thiết này. Vừa định nói gì đó tiếng Heizou vọng tới cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Aether! Trời ạ, tìm cậu mãi đó! Nhanh lên chúng ta về lớp thôi"

"A! A! Khoan! Tiền bối! Cảm ơn về chuyện lần trước!"

        Heizou kéo cậu ý ới cả đường đi, cũng may tiền bối cũng không trách anh ta cười vẫy tay tạm biệt hai người.

"Tên là Aether sao. Trông nhóc đó quen mắt thế nhỉ..."

        Vừa bước vào lớp, tiếng mọi người đang nháo nhào tranh cãi làm Aether cảnh giác kéo Heizou lùi lại.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

        Hành động của cậu làm hắn vui vẻ không ít, Heizou thuận lợi nắm tay Aether kéo nhau vào lớp.

"À đừng lo, bọn họ lúc nào cũng ồn ào như vậy, tuần này đến lớp chúng ta hoạt động văn nghệ"

"Ồ... Bọn họ tranh cãi xem nên ca hát hay diễn kịch à?"

"... Không, bọn họ đang bàn xem ai làm 'công chúa'"

"Các vai khác có hết rồi sao?"

"Để xem... Ừm... Hiệp sĩ là tên A, cha mẹ là C với E, có cả vai yêu quái cũng do B đóng"

"Thế sao lại tranh cãi?"

"Không ai chịu đóng vai 'công chúa' cả"

        Thật ra cũng đúng, trường chia nam nữ khác biệt, báo hại bọn họ không có nổi một bóng hồng làm 'công chúa'. Tên biên tập cũng thật biết trêu ngươi, rõ ràng biết thế mà vẫn viết một vở kịch đầy máu cún như vậy, bọn họ kiến nghị muốn đổi kịch bản nhưng biên tập chỉ vứt lại một câu.

"Thế các cậu tự viết đi"

        Khí thế ngút trời bị dập tắt... Trong lớp họ không thiếu 'kì nhân dị sĩ' nhưng để viết một vở kịch hoàn hảo tên đó vẫn là hợp nhất. Còn nhớ vở kịch năm ngoái của bọn họ đạt hạng nhất trong sự ghen ghét của các lớp khác. Nghĩ tới nghĩ lui bọn họ không thể làm gì khác ngoài chấp nhận...

        Nghe vậy Aether gật gù nghĩ nghĩ một chút: "Tôi được không?"

        Tiếng tranh cãi giữa bọn trong lớp nhỏ dần rồi tắt hẳn, ánh mắt mọi người dần đổ về phía cậu.

        Không đợi biên tập đồng ý. Cả lớp kích động đồng thanh: "Được!!!"

        Sau khi Aether tham gia vở kịch vào vai công chúa, mọi người hăng hái lên hẳn. Có điều các vai diễn khác lần lượt đều bị 'nhường' sang cho người khác.

----------.----------

"Vẫn còn sớm, cậu muốn đi ăn nhẹ gì đó không?"

        Heizou khoát vai kéo Aether ra bãi xe, từ lúc cậu bị thương đến nay hắn ngày nào cũng đạp xe đến trường, chưa kể tan học luôn rủ cậu đi đây đó. Dù không bận nhưng Aether rất ít khi la cà nên luôn từ chối. Hôm nay Heizou quyết tâm lôi cậu đi bằng được.

"Đừng ép cậu ấy nữa"

        Miệng nói vậy nhưng Kazuha lại dắt xe ra đợi hai người ra cùng. 'Khoá' cậu lên yên xong Heizou đạp xe đến chỗ lớp trưởng, chuẩn bị xuất phát thì xe đạp của Kazuha khựng lại. Scaramouche không nói gì thản nhiên ngồi lên yên sau, ba người còn lại nhìn nhau phì cười. Bốn người vui vẻ đạp xe đến cửa hàng Dango mới mở.

        Đến nơi, trong lúc chờ Kazuha và Heizou cất xe, Scaramouche ngập ngừng nhìn Aether.

"Lần đó... Tôi quá tay"

        Cậu ngơ ngác, nhận ra hắn đang nói về vụ tạt nước lần trước.

"À, không sao! Tôi không để bụng"

"Ha! Không giận sao?"

Aether cười cười_"Chúng ta có thân thiết à?"

        Câu nói của cậu làm Scaramouche cứng họng, hắn muốn nói gì đó rồi lại không biết nói gì, bọn họ đúng là không có thân thiết. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy áy náy câu nói lúc đó của Aether vì xem hắn như bạn mà đùa giỡn với nhau, hắn lại vì quá thẹn mà hành xử ấu trĩ như vậy. Đáng đời hắn bao lâu nay không có nổi một người bạn...

        Khoá xe chưa đầy năm phút, khi quay lại sắc mặt Scaramouche như đã đợi bọn họ suốt năm năm, Kazuha nhìn qua Heizou chỉ nhận được cái nhún vai thay cho câu trả lời. Hắn không quan tâm tên kia, chỉ cần không đụng đến Aether là được, chuyện lần đó hắn vẫn chưa quên.

        Vào bên trong, bốn người gọi món rồi kéo nhau ra bàn ngồi. Đây là quán ăn vặt, đương nhiên thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên. Chỗ bọn họ ngồi lại ở trung tâm quán, các Omega xung quanh liên tục liếc sang phía bên này. Vừa chạm mắt nhau Heizou cũng không keo kiệt tươi cười đáp trả, vài lần Kazuha cũng dịu dàng gật đầu chào lại. Chỉ vài hành động nhỏ như vậy cũng khiến các Omega quanh đó thẹn thùng đỏ mặt, có người còn bạo dạn thả cả tin tức tố tán tỉnh về phía họ.

"Hôi hám!"

        Như bị dội một gáo nước lạnh Omega đó xám mặt, vội vàng thu tin tức tố kéo bạn mình rời khỏi, Aether vừa vặn muốn đi rửa mặt.

        Vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, chiếc gương phản chiếu một khuôn mặt đỏ bừng. Gần đây cậu khá nhạy với pheromone, Aether hứng một ít nước lên tay, sự mát lạnh làm dịu đi cảm giác nóng bức trên mặt.

                                  ___---***---___

Ý nghĩa Thạch Thảo Kim - tin tức tố của Tighnari 💚

> Hoa tượng trưng cho cuộc sống và tình yêu.. Vì vậy mà cuộc sống trở nên yên bình, đầy thảnh thơi. Việc sử dụng hoa như mong muốn có được một cuộc sống như vậy cho gia đình mình.

> Hình dung xem một bãi cỏ xanh thẫm điểm tô thêm vài cánh hoa cúc tím đâu đấy, thật lãng mạn và rất đời thường đúng không nào, sắc tím dịu dàng cộng với hương thơm của bông hoa khiến cho lòng người cảm thấy bình yên và thư thái.

> Trong tình yêu ý nghĩa hoa cúc tím lại biểu tượng cho một tình yêu thủy chung, son sắc, không cần quá đỗi cao sang chỉ cần một tình yêu bình dị, đời thường như những cánh hoa cúc tím mộc mạc kia là đủ.

> Các đôi tình nhân dành tặng cho nhau để thay thế gửi về một tình yêu chung chung thủy và si mê mãi mãi không bao giờ quên nhau và sẽ luôn ở bên nhau ngay cả cái chết cũng không chia lìa.

> Ngoài ra hoa cúc tím mang ý nghĩa biểu thị cho sự thanh lịch, nét dịu dàng. Đôi khi loài hoa này, dù là những hoa cúc tím nhỏ bé nhưng vẫn dùng để chỉ cho sự chín chắn bởi thạch thảo tự nhiên này thường nở rộ cuối mùa thu - lúc những loài hoa khác đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro