Thử nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, chiếc gương phản chiếu một khuôn mặt đỏ bừng. Gần đây cậu khá nhạy với pheromone, Aether hứng một ít nước lên tay, sự mát lạnh làm dịu đi cảm giác nóng bức trên mặt.

         Khi cậu quay lại đồ ăn, nước uống đã lên đủ, Heizou kéo ghế bảo cậu nhanh ngồi xuống ăn cùng. Nhìn ly nước của Aether, Heizou bỗng có suy nghĩ xấu xa.

"Cậu uống gì vậy?"

"Ép táo, cậu muốn thử?"

"Được sao? Vậy tôi không khách sáo nhé!"

        Heizou cầm lấy ly nước uống một hơi rồi đưa lại Aether.

"Ngon thật, cậu cũng thử của tôi đi. Tử Uyển Cầu Vồng đấy, chỉ bán theo mùa thôi"

        Heizou đưa ly sang cho cậu, Aether cũng nếm thử một chút.

"Thế nào?"

"Ừm... Hơi lạ... Nhưng ngon lắm"

"Aether..."

         Đột nhiên Heizou gọi tên cậu, rồi mỉm cười với ánh mắt đầy ám muội, liếm đầu ống hút.

"Cậu đáng yêu quá đ--"

"Aether!"

         Chưa kịp hiểu ý của Heizou, ly nước của Kazuha đã ở trước mặt cậu.

"Hả?"

"Sữa Tươi Dango, đến quán rồi mà không thử thì tiếc lắm"

        Nghe cũng có lý, không nghĩ nhiều Aether liền hút một ngụm nghiêm túc cảm nhận.

"Ngon chứ?"

"Không khác sữa tươi là mấy"

        Kazuha có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cậu, hắn cứ cúi gầm mặt chăm chăm uống ly nước của mình...

        Ly của Kazuha quá ngọt, quay lại uống ly ép táo của mình , cậu không cảm nhận được vị gì nữa cả, thấy chai nước suối của Scaramouche Aether ngập ngừng muốn xin một ít.

        Hắn đến quán đồ ngọt nhưng chỉ gọi một chai nước suối, đến Dango cũng chỉ thử một viên còn lại để bọn họ xử cả. Scaramouche đương nhiên biết Aether muốn gì, hắn nhăn mặt ném chai nước đang uống dở qua chỗ cậu.

"Uống xong thì vứt đi"

         Aether trong lòng có chút cảm kích, với tính tình của Scaramouche cậu ta có vẻ ngại bẩn nên không muốn nhận lại chai nước cậu đã uống qua. Aether vừa chạm môi lên chai, Scaramouche liền ghét bỏ quay sang chỗ khác. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tai hắn đã đỏ lự...

        Tiếng chuông cửa của quán rung lên, hai thiếu nữ xinh đẹp bước vào. Liếc mắt cũng biết được bọn họ là một cặp, hai người đều toát lên vẻ ngoài đặc trưng của cả Alpha và Omega.

"Hửm~ Chẳng phải nhóc Kuni đó sao? Cưng mà cũng đến đây ăn à? Hiếm có nha~"

"Đừng gọi tôi là Kuni! Bà già!"

"Ku... Scaramouche không được nói như vậy với Miko. Cậu nữa"

"Hử? Chẳng phải cậu cũng suýt gọi nhầm sao? Nhóc con có bạn rồi sao?"

        Miko chào một vòng xung quanh bàn, ánh mắt khựng lại khi thấy Aether.

"Ô~ Đây chẳng phải là --"

"Hai người đến đây làm gì?"

        Biết mình đã nắm được thóp thằng nhóc xấc xược này, Miko trả lời vẻ mặt đầy vui vẻ, Scaramouche đương nhiên biết chị ta nghĩ gì. Nếu hắn không nghe lời cô ta sẽ rêu rao những chuyện xấu của hắn làm cho mọi người ở đây biết.

"Nhóc nên quan tâm chị mình hơn, Shogun rất thích Dango ở quán này đó. Nói mới để ý nha~ Cưng không gọi món à?"

        Miko nhìn một lượt trên bàn chỉ có chỗ thằng nhóc này là không có gì, tầm mắt của nhóc tóc đỏ và cô giao nhau, hắn khẽ hất cầm về phía người tóc vàng. Thấy một ly ép táo trên bàn, tay bạn nhỏ đang cầm một chai nước suối, người thông minh như cô đương nhiên đọc hiểu tình huống rất nhanh.

"Ây ây ây~ Đây là --"

        Cô chưa nói hết câu cổ tay đã bị nắm lôi đi.

"Mua xong rồi, chúng ta đi thôi"

        Shogun không quên chào bọn họ rồi kéo Miko ra cửa.

"Ngoa ngoa~ Sao cậu lại cản tôi chứ, nhóc Kuni rõ ràng có ý với --"

"Đừng xen vào chuyện riêng của em ấy"

"Quao~ Xem ai nói này~ Vậy tôi lo chuyện của chúng mình nhé, bà xã~"

        Nghe hai chữ cuối cả người Shogun nóng cả lên, kéo Miko đang cười đắc ý nhanh chóng về nhà. Cô nàng đột nhiên nũng nịu dựa sát vào Alpha của mình, ghị cả người cô đi chậm lại.

"Ây ui~ Chân tôi đau quá không đi nhanh được"

        Người kia dứt khoát bế Omega lắm trò của mình lên trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người xung quanh, Miko ôm chặt cổ Shogun miệng vẫn treo nụ cười quyến rũ nhưng lòng thầm than bản thân lỡ đùa với lửa...

--------.--------

"Ha~ Thoải mái quá đi, đồ uống của quán ngon thật. Đúng không lớp trưởng?"

        Nghe Heizou hỏi như vậy Kazuha đỏ mặt gật đầu.

"Về vở kịch ngày mai đến nhà tôi tập luyện đi"

"Ngày mai có buổi học thêm của thầy Venti"

"À tôi quên mất, vậy chúng ta qua đó tập. Dù sao cũng có mỗi lớp chúng ta học, nhờ thầy góp ý một chút"

        Nhắc đến lớp học thêm, ban đầu tất cả đều tranh nhau vào học lớp của thầy Venti, nhưng chỉ vỏn vẹn hai tuần sau ai nấy đều nhanh chóng sợ hãi mà trốn mất tâm. Cứ nghĩ sẽ được vào cùng lớp với các Alpha nổi tiếng, được đến nhà thầy giáo dễ mến học tập. Bọn họ nhanh chóng vỡ mộng với lượng bài tập khủng khiếp, các bài giảng nâng cao, toán cao cấp, ...

        Giờ họ mới hiểu không phải tự dưng mà lớp A đều góp mặt trên hầu hết các cuộc thi trong nước, thậm chí đến bảng vàng của khối cũng không để lớp khác lọt vào top mười. Thật sự quá trâu bò.

        Học sinh sau khi trải nghiệm liền đồn nhau nơi đó là Địa Ngục Xinh Đẹp, dù vậy vẫn không ít học sinh vẫn đăng ký hòng đánh bại các Alpha trong bảng xếp hạng, cũng có một số Omega vẫn vui vẻ đóng tiền học dù hiếm lắm mới thấy xuất hiện, dù sao thứ họ không thiếu đó là tiền. Bỏ chút tiền vào ngắm các Alpha của lớp A cũng là một thú vui hiếm có để trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro