[All Bách Lý] Hỏng bét rồi! Bái sư bái đến tận hang sói! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phong Phong đệ nói xem tiểu Đông Bát suốt ngày học Liễu Nguyệt bọn họ đội khăn trùm đầu làm gì?" Lôi Mộng Sát vừa uống trà vừa hỏi "Chắc là đột nhiên có ngày lĩnh hội được khí phách của Học Đường chúng ta" Tiêu Nhược Phong vừa thổi cho trà bớt nóng vừa trả lời "À, không đúng, không phải vấn đề này, trước tiên đệ đi tìm các sư đệ đến đây, ta mang tiểu Đông Bát qua đây xem thử" Vừa nói xong người liền chạy mất dạng rồi.

"Vì vậy các chư vị huynh đệ, các huynh lại muốn làm gì nữa đây" Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói, ai biết lúc y còn đang ngồi suy nghĩ cách giải độc này thì Lôi Mộng Sát đột nhiên xông vào, nếu không phải bản thân đã sớm đeo mũ trùm đầu thì y phục trên người hiện giờ chỉ có mỗi áo choàng, như vậy nếu có người nhìn thấy thì việc bị chế nhạo là không thể tránh khỏi.

Hôm trước, y đang đi trên đường rất yên bình bỗng nhiên bị người nào đó rắc bột lên liền trở thành thế này rồi, thật là! Độc tốt lành không chế lại chế những cái loại loạn thất bát tao này! Phiền chết ta rồi!

Đang lúc y đang suy nghĩ thì Lôi Nhị đi đến với vẻ mặt gian manh "Đông Bát! Đệ nói xem từ sáng đến tối không phải đội mũ trùm đầu thì lại là mặc áo choàng, đệ không thấy khó chịu, nóng bức sao?" Ban đầu là muốn thu hút sự chú ý của y nhân lúc y đang lơ là mà kéo mũ trùm đầu xuống lại không nghĩ đến trước khi chạm đến được thì y đã sớm né rồi.

"Lôi Nhị, huynh muốn làm gì!" Bách Lý Đông Quân lách người né tránh "Không biết lớn nhỏ, sư huynh chỉ là thấy đệ suốt ngày đội cái này nên muốn lấy xuống giúp cho đệ thoáng khí một chút." "Cái này thì không phiền sư huynh phải nhọc lòng rồi" Bách Lý Đông Quân nhảy qua nhảy lại liền nhảy lên trên bàn giữa Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt "Ây, thằng nhóc nghịch ngợm này, Liễu Nguyệt Hiểu Hắc mau giữ nó lại" Bách Lý Đông Quân vốn định nhảy lên lại bị hai bàn tay nắm lấy bắp chân mà ngã xuống "Âyda! tứ sư huynh, ngũ sư huynh, hai người làm gì đó!" Bách Lý Đông Quân đứng dậy phủi phủi y phục.

Liễu Nguyệt im lặng suy nghĩ nhìn vào tay mình cùng lúc đó Mặc Hiểu Hắc cũng nhìn vào tay mình, trong lúc Bách Lý Đông Quân còn đang chỉnh sửa lại y phục thì lại có người nhào qua "Lôi Mộng Sát, huynh lại muốn làm gì nữa!" Bách Lý Đông Quân đưa tay qua muốn giữ tay Lôi Mộng Sát lại, lại không nghĩ đến cả hai tay đều bị nắm lấy đặt trên đỉnh đầu, Bách Lý Đông Quân cố gắng thoát ra nhưng chỉ là tốn công vô ích.

"Buông tay ra!" "Ây, đừng gấp mà, trước tiên để sư huynh của đệ cởi cái khăn trùm đầu khó chịu này ra giúp đệ thoáng khí" Vừa nói xong liền động thủ cởi khăn ra, trong chớp mắt khuôn mặt y liền đỏ bừng, một đôi tai cáo trắng như tuyết để lộ ra ngoài không khí, có lẽ vì sự xấu hổ của chủ nhân mà chóp tai có chút ửng hồng. "Đông Bát....đệ.." Lôi Mộng Sát choáng váng vừa muốn nới lỏng tay trên đỉnh đầu ra thì bỗng truyền đến âm thanh của Liễu Nguyệt "Mộng Sát, huynh không tính cởi cái kia ra luôn hả?" Lôi Mộng Sát đưa mắt nhìn về phía đó, bởi vì vừa nãy lôi lôi kéo kéo nên cần cổ vốn đã trắng như tuyết của y lại điểm xuyến thêm vài vệt đỏ hồng. Lôi Mộng Sát vừa định duỗi tay đến chỗ vừa bị ma sát qua vẫn còn rỉ chút máu bỗng nghe được âm thanh bên dưới "Đừng động, ta tự mình làm" Lôi Mộng Sát nghe được lời này mới khôi phục lại lí trí, buông tay ra đứng dậy, Bách Lý Đông Quân thấy hắn đứng dậy y cũng liền đứng lên.

Dù có chút xấu hổ nhưng miệng y vẫn không quên trêu chọc "Nếu để huynh đến cởi thì chưa kể đến việc huynh cởi được không thì trước tiên y phục của ta đều bị huynh cởi hết rồi" "Không phải chỉ là y phục thôi sao! Ta sao có thể không cởi được" "Chưa kể đến việc y phục của ta phức tạp như thế nào nhưng nếu muốn cởi áo choàng ra thì trước tiên phải cởi áo ngoài của ta ra. Lại không phải chỉ có một mình huynh, ở đây lại có nhiều sư huynh như thế, huynh không cần mặt mũi nhưng ta cần." Bách Lý Đông Quân từ phía sau bình phong vừa cởi thắt lưng vừa đáp, bên ngoài bình phong mọi người bất giác nuốt nước miếng.

Tại sao lại không thể nói đây là vận khí tốt? Lôi Nhị của chúng ta vừa tốt khí ngồi ngay ở mép rìa, nơi mà bình phong không thể che đậy được. Khi chiếc áo choàng được cởi ra, một mẩu đuôi cáo mềm mại liền lộ ra ngoài. Bởi vì góc nhìn này nên không thể nhìn rõ những thứ bên trong bình phong nhưng Lôi Nhị lại có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng không quên trêu chọc "Đông Bát, sao áo choàng của đệ lại ở trong áo lót vậy, rắc rối như thế hay là lần sau mặc đơn giản lại. Ngoài ra, vóc dáng cũng không tồi đâu" "Lôi Mộng Sát! Huynh đồ lưu manh! Tiểu sư huynh, huynh mau quản huynh ấy." Bách Lý Đông Quân mặt xong đồ lót quay đầu liền nhìn thấy những cái đầu đang gật gù ngáp dài.

Đợi đến khi mặc xong quần áo bước ra, cả người đều đã thay đổi. Trên đầu có một đôi tai cáo trắng như tuyết, đằng sau là một cái đuôi cáo, cộng với vẻ mặt ngượng ngùng khiến các vị ngồi đó đều nổi lên thú tính. Liễu Nguyệt lên tiếng đầu tiên "Tiểu sư đệ mau đến đây, để sư huynh nhìn xem thế nào" "Không...không cần đâu tứ sư huynh, hiện giờ cũng không còn sớm nữa trước tiên ta phải quay về ủ rượu rồi" Bách Lý Đông Quân chầm chậm đi về phía cửa.

"Tiểu sư đệ, rượu có thể để ngày mai ủ" Nói xong, Lạc Hiên liền dùng nội lực phong ấn cửa lại, những người khác một lời cũng không nói đi về phía Bách Lý Đông Quân "Các sư huynh, chúng ta thương lượng, thương lượng đi" Bách Lý Đông Quân lùi dần về phía cột nhà, Lôi Mộng Sát dẫn đầu ra tay chạm vào tai cáo khiến cho tiểu Đông Quân hưng phấn run rẩy "Tiểu sư đệ, đệ có vẻ đối với những thứ này rất mẫn cảm nha" Mặc Hiểu Hắc cũng đưa tay chạm vào đuôi cáo, Tiểu Bách Lý hưng phấn thân thể run lên, từ khoé mắt liền chảy ra vài giọt nước mắt. Năm bàn tay giở thủ đoạn hết chạm vào tai thì lại động vào đuôi, nhưng cứ nếu như thế thì tiểu sư đệ lại không chịu đứng yên. Sau đó không biết là ai đã ôm tiểu sư đệ ôm đến trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro