[All Bách Lý] Hỏng bét rồi! Bái sư bái đến tận hang sói! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thiết riêng: Lôi Nhị chưa kết hôn.

Sáng sớm hôm sau, những người khác đều đã rời đi chỉ để lại một mình Lôi Mộng Sát chăm sóc tiểu Bách Lý, suy cho cùng thì hắn cũng là người rảnh nhất toàn thành Thiên Khải này.

"Quả nhiên là sau khi đệ ngủ lại càng dễ thương hơn" Lôi Mộng Sát đưa tay chạm vào gò má của Bách Lý Đông Quân, ánh mắt lay động không ngừng "Mà này, đệ một đứa con trai tại sao lại xỏ lỗ tai chứ?" Bách Lý Đông Quân xoay người tránh khỏi bàn tay đang tác quai tác quái trên mặt mình.

"Ây, tỉnh rồi, tỉnh lại rồi thì mau mau mặc lại y phục đi" Lôi Mộng Sát khoanh tay đứng lên nhìn y "Mang y phục đến đây" Bách Lý Đông Quân dụi dụi mắt, đưa một tay ra "Thiếu gia, ở nhà người có cần người khác mặc y phục giúp không? Hay là ta mặc giúp cho người nhé?" Lôi Mộng Sát đưa y phục đến "Ta đã bao lớn rồi còn cần người khác giúp mặc quần áo chứ? Nếu không phải tại các huynh ta phải đến nông nỗi như thế này sao?" Y bực bội nói.

"Mà này, huynh lấy y phục của ta từ đâu thế?" Bách Lý Đông Quân vừa mặc y phục vừa hỏi Lôi Mộng Sát "Ta lấy từ phòng của đệ đó, bộ kia hôm qua đã rách rồi" "Nhưng mà đang lúc ta lấy y phục cho đệ, ta lại phát hiện trong tủ quần áo của đệ cư nhiên lại có một chiếc váy lót, sao vậy? Đệ có sở thích mặc nữ trang hả?" Lôi Mộng Sát nhìn y, trong mắt mang theo ý cười "Ai lại có cái sở thích này chứ! Đó là do mẹ ta bỏ vào! Huynh vẫn còn làm gì ở đây vậy? Làm sao? Huynh thật sự muốn mặc y phục cho ta hả?" Bách Lý Đông Quân vừa mặc xong đồ lót.

"Không phải, biết đệ đang ở trong tình huống đặc biệt nên trước khi đi Liễu Nguyệt đã để lại một chiếc mũ tre cho đệ ở trên bàn" Lôi Mộng Sát lấy áo khoác bước đến khoác lên người Bách Lý Đông Quân "Đệ nói xem, y phục của đệ phức tạp như thế để làm gì" Bách Lý Đông Quân ngại ngùng gãi gãi đầu "Cái này thì huynh phải đi hỏi gia gia của ta, ông ấy nói rằng tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ tất nhiên là phải ăn mặc lộng lẫy mới được."

Lôi Mộng Sát mang thắt lưng đến cho Bách Lý Đông Quân, vừa muốn đeo lên cho y liền bị cắt ngang "Ta tự mình làm...tự mình làm" Lôi Mộng Sát nhướn nhướn mày "Làm sao? Sợ nhột hả? Những nơi nhột trên người đệ các ca ca đều biết hết cả rồi, không cần phải sợ, lần này ta sẽ nhẹ nhàng hơn." Lôi Mộng Sát cương quyết đeo vào cho Bách Lý Đông Quân "Xong rồi, hoàn mỹ!" Lôi Mộng Sát vỗ vỗ tay.

"Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Bách Lý Đông Quân thắc mắc hỏi "Đưa đệ ra ngoài đi dạo, xem xem hôm nay ở chợ có gì vui để chơi không?" "Nhanh theo ta" Lôi Mộng Sát vừa bước ra khỏi cửa "Nhanh, cái đứa nhóc này!" Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đuổi kịp hắn. Đi theo bước chân của chủ nhân là âm thanh của chiếc lục lạc vang lên trong trẻo, ngọt ngào trên mắt cá chân. "Ai trong các huynh đã đeo cái này lên cho ta vậy? Nhìn cũng khá đẹp" Bách Lý Đông Quân vừa lắc lắc cổ chân vừa hỏi.

"Cái này hả, là lão thất mang lên cho đệ đấy, đệ ấy nói cái này mang trên người của đệ sẽ rất thích hợp, những người lớn tuổi như tụi huynh đeo cái này không phù hợp chút nào vậy nên đã mang vào cho đệ." Lôi Mộng Sát nheo mắt nói "Sao vậy? Đệ có vẻ rất thích?" "Ta không được thích hả?" Bách Lý Đông Quân vẫy vẫy đuôi tóc "Tất nhiên được, đệ muốn gì cũng được" Lôi Mộng Sát mua một hộp bánh quế thơm ngọt, đút đến tận miệng cho Bách Lý Đông Quân. Y trong vô thức liền cắn một miếng, đôi môi mềm mại lướt qua những đầu ngón tay của Lôi Mộng Sát, hắn liền sửng sốt trong phút chốc, hỏi y "Ăn ngon không?" "Ngon lắm!" Bách Lý Đông Quân lại lấy thêm hai miếng nhét vào miệng, thoạt nhìn qua giống như một chú hamster nhỏ ham ăn.

"Lôi Nhị, trời tối rồi huynh còn đưa ta đến cái chỗ núi sâu rừng già này làm gì?" Bách Lý Đông Quân bực bội gảy gảy cành cây trên đầu "Núi sâu rừng già gì chứ? Tiểu Đông Bát à đệ không thể nói ra lời hay ý đẹp thì sau này bớt nói lại chút. Ta là đưa đệ đến một nơi rất tốt đấy, ây đến rồi!" Hai mắt Lôi Mộng Sát phát sáng "Nơi tốt mà huynh nói đến là cái suối nước nóng này?" "Đúng vậy, ta mới phát hiện được nơi này mấy ngày trước thôi, ở gần đây đến bóng người cũng không có."

Bách Lý Đông Quân ngửi ngửi "Có rượu? Huynh để rượu ở đây hả?" "Yo, tiểu Đông Bát thật không tồi! Này mà cũng ngửi ra được. Đúng vậy, biết đệ rất thích rượu ta liền để trước ở đây mấy vò. Sao hả? Ta rất là chu đáo phải không?" Bách Lý Đông Quân xua xua tay đáp lại "Không tồi, nhưng huynh cũng biết 2 cái thứ đồ trên người ta lại không thể chạm vào nước, vậy nên chỉ đành phụ ý tốt của huynh." Lôi Mộng Sát mặc kệ nói "Đệ sợ gì chứ? Nhanh nhanh cởi y phục ra" "Tại sao chứ?!" Bách Lý Đông Quân kinh ngạc hỏi, nhưng tay lại rất thành thật mà cởi áo khoác chỉ để lại đồ lót bên trong.

"Hôm qua cổ của đệ bị chảy máu nhưng ta đã thoa thuốc rồi, không biết sao Lạc Hiên lại cắn sâu đến thế." Lôi Mộng Sát bước đến lau lau đi chút máu vừa rỉ ra lại bôi vào ít thuốc "Ha? Bộ khi huynh cắn không mạnh hả?" Bách Lý Đông Quân cởi y phục trên ngực xuống liền lộ ra xương quai xanh xinh đẹp trắng nõn lại điểm thêm vài vết ửng hồng đầy do bị liếm cắn. "Âyda, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ngoài ý muốn, haha" Lôi Mộng Sát nhìn xương quai xanh, nuốt nước miếng trong vô thức, dục vong trong phút chốc nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro