[All Bách Lý] Hỏng bét rồi! Bái sư bái đến tận hang sói! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, y phục cũng sắp cởi hết, đệ cứ xuống đi!" Lôi Mộng Sát cười híp mắt nhìn Bách Lý Đông Quân. Y hiện giờ chỉ mặc mỗi cái áo lót màu trắng, lộ ra một mảng ngực trắng nõn, trông rất quyến rũ. "Hả? Không phải ta đã nói không tắm rồi mà?" Bách Lý Đông Quân còn còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào trong suối nước nóng.

"Không tắm thì đệ cởi y phục làm gì, ta lại thấy là đệ rất muốn tắm nhưng lại không dám." Lôi Mộng Sát bỗng nhiên cúi xuống nhìn vào Bách Lý Đông Quân, nói rõ từng câu từng chữ "Lẽ nào...tiểu Đông Bát đệ...như vậy là đang muốn mời gọi ta sao?" Mặt của Bách Lý Đông Quân bất giác nhiễm hồng đầy một mảng, ngượng ngùng mắng "Ai..ai muốn mời gọi huynh chứ! Đồ mặt dày! Ở đây không phải là có rượu sao? Huynh mau lấy ra đây!"

"Được được, không chọc đệ nữa. Nhưng thực sự là lúc nào đệ cũng đều muốn uống rượu nha" Lôi Mộng Sát đưa rượu cho Bách LÝ Đông Quân "Yo, Thu Lộ Bạch! Huynh lấy đâu ra thế?" Bách Lý Đông Quân không nhịn được nếm thử một ngụm hai mắt liền sáng lấp lánh hỏi.

"Làm sao? Ta thế nhưng đã xếp hàng rất lâu mới mua được đó." Lôi Mộng Sát cầm miếng bánh đào hoa bên cạnh lên cắn một miếng "Ây, tiểu Đông Bát đệ cũng thử thử cái này xem! Cái này cũng rất ngon." Lôi Mộng Sát đem miếng bánh đào hoa mình vừa cắn xong đưa đến bên miệng Bách Lý Đông Quân,y không chút do dự cắn một miếng, "Cũng được."

Vì vừa mới uống rượu nên trên đôi môi mềm mại kia vẫn còn sót lại vài giọt rượu. Và cứ như thế, những đầu ngón tay của Lôi Mộng Sát lại tiếp tục gần như ma sát với đôi môi của Bách Lý Đông Quân, lưu lại một số dấu vết ở đó. "Xem đệ kìa, trước khi ăn mà không lau miệng sạch sẽ."

Những đầu ngón tay của hắn như có như không nhẹ nhàng cọ xát trên môi của Bách Lý Đông Quân. Đôi môi vốn đã mềm mại lại được nhẹ nhàng ma sát càng trở nên hồng hào và thơm ngon hơn. Cằm của Bách Lý Đông Quân hơi nhếch lên, môi hơi hé ra, chiếc lưỡi nhỏ nhắn giữa hàm răng trắng nõn khiến người ta muốn nhanh chóng chiếm đoạt, tất nhiên là Lôi Mộng Sát sẽ chiều theo sở thích của mình.

Lôi Mộng Sát nhìn thấy cảnh này liền cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi cùng nhau quấn quýt. Trong lúc Bách Lý Đông Quân sắp hết dưỡng khí, hắn mới miễn cưỡng rời khỏi môi y. "Lôi Mộng Sát huynh làm cái gì! Không phải chỉ là muốn lau miệng thôi sao?"

Bách Lý Đông Quân tức giận muốn duỗi tay lau miệng nhưng chưa kịp chạm vào đã bị tay của Lôi Mộng Sát cắt ngang "Ây, không được lau. Đệ lau rồi chúng ta liền hôn lại lần nữa." Bách Lý Đông Quân đành phải hậm hực bỏ tay xuống.

"Huynh đưa ta đến đây không phải chỉ để ngâm suối nước nóng thôi đúng không hả?" Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn Lôi Mộng Sát "Ta đưa đệ đến đây chính là để ngâm suối nước nóng!" Lôi Mông Sát mặc vào đồ lót màu trắng đi vào trong suối "Nhưng ta cũng có thứ đồ muốn tặng cho đệ." Nói xong, Lôi Mộng Sát liền lấy lên một đôi khuyên tai từ bên cạnh hồ. Có một chiếc lục lạc nhỏ treo bên dưới khuyên tai, khi chuyển động sẽ phát ra một âm thanh dễ nghe.

Lôi Mộng Sát đeo khuyên tai cho Bách Lý Đông Quân "Ừm, cũng không tệ." Lôi Mộng Sát hài lòng mà nhìn kiệt tác của mình, gật đầu "Thực sự cũng không tệ, nhưng mà huynh với với mẹ ta sao lại giống nhau như thế, đều thích đeo cho ta những thứ nhỏ nhắn này." Y ngắm nghía chiếc lục lạc nhỏ dưới khuyên tai.

"Đã như vậy thì, tiểu Đông Bát, hay là đệ đeo nó mỗi ngày đi." Lôi Mộng Sát đưa đầu lại gần cổ Bách Lý Đông Quân. "Cái này không thể được! Nếu bị những sư đệ khác nhìn thấy thì hình tượng mạnh mẽ và cao lớn của ta trong lòng họ sẽ bị tổn hại nặng nề." Đáp lại Bách Lý Đông Quân là cảm giác tê dại đau đớn ở sau gáy.

Phần thịt mềm mại sau cổ của y bị Lôi Mộng Sát day ngậm giữa hàm răng, cuối cùng liền bị cắn xuống. "A...huynh nhẹ chút..." "Huynh thuộc giống chó hả!" Hắn cởi dây cột y phục của Bách Lý Đông Quân ra, hơi nghiên người đến phía trước đến cắn vào xương quai xanh của y. "Ưm...đồ chó con này, chỉ biết cắn người."

Bách Lý Đông Quân nhịn không được toàn thân run rẩy, bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều thứ khiến cơ thể Bách Lý Đông Quân càng thêm nhạy cảm, đôi khuyên tai cũng run lên theo nhịp điệu run rẩy của chủ nhân. Mà chiếc lục lạc dưới đôi khuyên tai cũng chuyển động lên xuống theo nhịp cùng với âm thanh thở gấp đang cố tình kiềm nén trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro