Tứ Hải đều là huynh đệ của ta 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc phần mô tả để hiểu sương sương về truyện he , t bổ sung thêm về độ tuổi hiện tại của các nhân vật nè

Tiểu Bách Lý thì chắc chắn là 36 tuổi . Mấy ông chồng của ẻm thì đương nhiên không hơn ẻm nhiêu tuổi , cùng lắm không quá 43 . Còn mấy đứa nhóc thì đứa lớn nhất là Đường Liên nhỏ này 20 tuổi nha . Mấy đứa còn lại thì cỡ mười mấy tuổi à , ước chừng từ 15 - 19 nha .

Chương đầu này , khúc đầu thì spotlight sẽ thuộc về hết đàn báo con . Gần về cuối chương này thì mấy ông bố của tụi nó mới chính thức lên sàn , rồi bắt đầu kể ra câu chuyện yêu hận tình thù thời xưa của mấy ổng với Tiểu Bách Lý 😇

***

Tiêu Sở Hà , đứa con trai thứ sáu của Minh Đức Đế . Từ nhỏ đã bộc lộ ra tài năng phi thường và chiếm được cảm tình của Minh Đức Đế . Hắn đã theo Lang Gia Vương từ khi còn nhỏ . Dưới sự ảnh hưởng của Lang Gia Vương , hắn không chỉ có kiến thức mà còn phát triển lòng dũng cảm phi thường .

Khi mới mười bốn tuổi , hắn đã nổi tiếng nhờ cuộc Nam chinh . Chỉ với bảy mươi kỵ binh , hắn bất ngờ tấn công vào khu vực phòng thủ biên giới quan trọng của Nam Quyết và lập nên những chiến công hiếm có . Được mệnh danh là Vĩnh An Vương bất bại và trở thành hoàng tử đầu tiên trong hoàng thất nhận được vinh dự này . Tài năng và sự dũng cảm của hắn khiến mọi người trong và ngoài triều đình phải kinh ngạc .

Khi danh tiếng của Tiêu Sở Hà ngày càng lớn , sự ghen tị và âm mưu cũng âm thầm lớn lên . Có người đã đầu độc vào những chiếc bánh của hắn với ý định giết hắn , nhưng những chiếc bánh độc này được hắn dùng để chiêu đãi khách . Bạch Vương xui xẻo vô tình ăn phải và cuối cùng Tiêu Sở Hà đã cứu được mạng Bạch Vương nhưng hắn lại bị mất thị lực và rất khó để phục hồi . Tiêu Sở Hà cảm thấy áy náy và tự trách mình về tất cả những điều này , hắn kiên quyết từ chức trong quân đội , đổi tên thành Tiêu Sắt và dấn thân vào con đường dài để tìm cách chữa bệnh cho ca ca mình .

Tuy nhiên , có lẽ khó có thể tin được rằng vị vương gia uy nghiêm hóa ra lại là một tên ngốc mù đường . Hắn vốn là đi tới phía nam Dược Vương Cốc tìm kiếm dấu vết của Dược Vương . Không ngờ , hắn đi bộ hơn một năm , càng đi càng cảm thấy lạnh , mãi đến khi nhìn thấy bốn chữ " Vương Thành Tuyết Địa " . Thì hắn mới biết biết rằng hắn đang hướng về phía bắc , hoàn toàn trái ngược dự định ban đầu .

Khi hắn muốn quay lại thì đã quá muộn . Đó là mùa tuyết dày và đường bị đóng băng , hầu như ngày nào tuyết cũng rơi . Hắn phải tự hỏi liệu mái nhà có sụp đổ dưới sức nặng của lớp tuyết dày hay không .

Tiêu Sắt mặc một chiếc áo choàng lông cáo dày , ôm bếp ngồi trên tầng hai của Đinh Tuyết Tuyền , nhìn ngọn núi phủ tuyết phía xa . Nghe nói ở đó có những bông tuyết liên , vô cùng quý giá , tuy không biết nó có giúp ích cho mắt của ca ca hay không , nhưng giờ chúng đã ở đây . Nên hắn cũng có thể hái một bông khi tuyết ngừng rơi . Tiêu Sắt nhìn những bông tuyết bay bay và thầm nghĩ.

Đột nhiên , trong tuyết trắng xuất hiện một chút màu đỏ , khiến mắt hắn sáng lên . Tiêu Sắt nhìn cái chấm đỏ nhỏ đang di chuyển ở kia với tốc độ chậm rãi , trong lòng thầm nghĩ : Có thể di chuyển nhanh như vậy trong tuyết dày đến đầu gối , quả là khó tin .

Không lâu sau , chấm đỏ đi xuống lầu là một thiếu niên mặc đồ đỏ , nhìn qua không quá mười bảy, mười tám tuổi . Trong thời tiết lạnh giá như vậy , ai cũng cảm thấy lạnh khi mặc áo lông cáo nhưng hắn vẫn đang bình thường trong bộ quần áo đơn giản . Võ công này , bộ trang phục này , bộ dáng này...Tiêu Sắt nghĩ tới một người .

- Không phải là về gió ở Thượng Quan , hoa ở Hạ Quan , tuyết ở núi Thương Sơn , trăng ở hồ Nhĩ Hải sao ? Sao có thể nhìn thấy mấy bông tuyết trắng này ở đây . Tuyết Nguyệt Thành đây sao ? Còn Đăng Thiên Cát mười sáu tầng ở đâu ? Nó sụp đổ rồi sao ?

Nghe thiếu niên này nói chuyện , Tiêu Sắt không khỏi bật cười . Khẳng định , đây chính là tiểu tử nhà Lôi thúc , thậm chí còn nói chuyện nhiều y hệt Lôi thúc vậy . Hắn đã không gặp lại đứa trẻ này kể từ khi nó được Lôi Môn đưa về luyện tập võ công vào năm sáu tuổi . Đã lâu không gặp , Lôi Vô Kiệt .

Tiêu Sắt nhặt một quả cam ném về phía Lôi Vô Kiệt , Lôi Vô Kiệt giơ tay bắt lấy quả cam , nhìn thấy một thiếu niên mặt ngọc , bọc trong áo choàng lông cáo đang mỉm cười vẫy tay với mình . Lôi Vô Kiệt nhìn chung quanh xác nhận đối phương thật sự đang chào hỏi mình , ngơ ngác hỏi :

- Công tử , ngươi biết ta sao ?

Tiêu Sắt cười nói :

- Ta không biết ngươi , vừa nghe nói ngươi sắp đi Tuyết Nguyệt Thành , muốn mời ngươi lên lầu cùng ta nói chuyện .

Lôi Vô Kiệt hai mắt sáng lên, nói :

- Ngươi cũng muốn đi Tuyết Nguyệt thành ?

Tiêu Sắt gật đầu , Lôi Vô Kiệt lập tức giẫm lên tấm cửa Tuyết Hiên , trực tiếp leo lên tầng hai .

- Ta tên là Lôi Vô Kiệt , ngươi tên là gì ?

Lôi Vô Kiệt hưng phấn nhìn Tiêu Sắt , trong mắt tràn đầy hưng phấn , cuối cùng hắn cũng có được một người bạn đồng hành . Tiêu Sắt rót cho hắn một tách trà , cười đáp :

- Tiêu Sắt

Tiêu Sắt vốn đã chuẩn bị giải thích hắn cùng Tiêu Thị Hoàng Tộc không có quan hệ gì , nhưng Lôi Vô Kiệt lại không có hỏi lại . Tiêu Sắt cũng âm thầm lắc đầu , tiểu tử này sao có thể ngu ngốc như vậy . Cũng may là ở chỗ này gặp được hắn , nếu không tên ngốc này có lẽ đã đi ra ngoài lãnh địa của Bắc Ly luôn rồi .

- Tại sao ngươi muốn đi Tuyết Nguyệt Thành ? Không lẽ muốn học Lôi Môn võ công , rồi đồng thời cũng muốn trở thành đệ tử của Tửu Tiên luôn sao ?

Tiêu Sắt hỏi Lôi Vô Kiệt . Lôi Vô Kiệt lắc đầu giải thích :

- Đương nhiên không phải , ta đi tìm tỷ tỷ , Lý tỷ tỷ...

Tiêu Sắt vội vàng bịt miệng Lôi Vô Kiệt , Lôi Vô Kiệt chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội nhìn hắn , không hiểu tại sao Tiêu Sắt lại làm như vậy . Tiêu Sắt nhẹ giọng nói :

- Tiểu hỗn đản , nếu ngươi dám thừa nhận quan hệ với tỷ tỷ khi đi ra ngoài , ngươi không sợ bị đánh chết sao ?

Danh tiếng " ác quỷ " của Lý Hàn Y lan truyền khắp nơi , không phải vì cô thực hành bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào , mà bởi vì cô là một kẻ tài năng về võ thuật và cực kỳ hiếu chiến . Thế hệ này rất nhiều tân binh của các võ phái đã tan nát cõi lòng sau trận chiến với cô , vì vậy cô bị các võ phái khác nhau coi là ác quỷ số một và là “ kẻ thù chung của các võ phái ". Lý Hàn Y , tại sao cô không thể bảo vệ đệ đệ của mình ? Lôi Môn đã dạy cho tiểu tử này như thế này sao ? Hắn cũng thật may mắn khi không bị đánh chết trên đường đi .

Lôi Vô Kiệt kéo tay Tiêu Sắt ra , hắn không hề tức giận vì hành vi vượt quá quy tắc của người lạ , hạ giọng hỏi :

- Ngươi cũng biết tỷ tỷ của ta sao ?

Tiêu Sắt không nói nên lời , cố nhịn không được trợn mắt nói :

- Trên đời này ai mà không biết cô ấy . Tóm lại , nếu muốn an toàn đến Tuyết Nguyệt Thành , thì đừng vạch trần mối quan hệ của hai người nữa

- Chúng ta hiện tại không phải ở Tuyết Nguyệt Thành sao ? Trên cổng thành rõ ràng có một chữ tuyết .

Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói .

- Đó là Vương Thành Tuyết Địa , ba chữ kia đều bị tuyết bao phủ hoàn toàn . Nên chỉ còn lại một chữ Tuyết

Tiêu Sắt nghiến răng nghiến lợi . Lôi Vô Kiệt kêu lên :

- Trời ơi ! Ta đã đến Bắc Địa rồi à ?

Tiêu Sắt cười nói :

- Chúc mừng ngươi đã trả lời đúng .

- Vậy...chúng ta nên làm gì đây ?

- Chúng ta chỉ có thể đợi đến khi mùa đông kết thúc , hoặc nếu ngươi có đủ tiền mua hai con ngựa tuyết thì chúng ta có thể thuê một chiếc xe ngựa , rồi chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ .

Đang nói chuyện , bỗng nhiên xa xa tiếng vó ngựa càng ngày càng gần , Tiêu Sắt nhếch lên khóe miệng nói :

- Hắn tới rồi

- Cái gì ?

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn về phía phát ra tiếng vó ngựa , nhìn thấy một cỗ xe ngựa lộng lẫy rộng rãi xuyên qua gió tuyết , liền dừng lại vững vàng trước cửa Đinh Tuyết Tuyền . Người lái xe ngựa là một thiếu niên tuấn tú khoảng hai mươi tuổi trên trán có những sợi tóc bạc bay trong gió , thật khó quên . Như thể nhận ra những ánh mắt đang đến từ họ , thiếu niên ngước lên nhìn họ và khẽ gật đầu như một lời chào . Người phục vụ từ trong tiệm đi ra , cung kính mời thiếu niên đi vào , cỗ xe ngựa trên tuyết cũng được dẫn vào sân sau .

- Đi thôi !

Tiêu Sắt vỗ vỗ đầu Lôi Vô Kiệt , đi xuống lầu trước . Lôi Vô Kiệt tưởng rằng hắn muốn trộm ngựa trong lúc người khác đang nghỉ ngơi nên vội vàng nói :

- Việc này tốt cho chúng ta sao ? Tại sao chúng ta không bàn bạc với bọn họ xem có thể mua lại được một con ngựa hay không ?

Lôi Vô Kiệt trông có vẻ rất tốt bụng

- Mọi người đối với ngươi đều rất tốt .

Tiêu Sắt không quay đầu lại , đi thẳng ra sân sau . Lôi Vô Kiệt liếc nhìn thiếu niên có lương tâm cắn rứt , lo lắng đi theo Tiêu Sắt .

Khi đến sân sau , hắn phát hiện có người đã trèo vào trộm ngựa trước . Hai con ngựa vừa rồi tràn đầy sinh lực đã biến mất không thấy đâu , chỉ còn lại chiếc xe ngựa lộng lẫy đã tháo bánh , ở yên trong sân

- Ngươi cảm thấy bên trong là cái gì ?

Tiêu Sắt hỏi Lôi Vô Kiệt .

- Làm sao ta biết được ? Tiêu Sắt , chúng ta đi thôi . Dù sao con ngựa cũng đã đi rồi . Nếu không rời đi , sẽ rất tệ nếu mọi người hiểu lầm là chúng ta làm .

Tiêu Sắt mỉm cười nói :

- Lời ngươi nói có lý , nhưng...xem ra nếu muốn thì chúng ta cũng không thể rời đi được nữa .

Lôi Vô Kiệt đang định hỏi tại sao , chợt nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục màu vàng từ trên trời rơi xuống , tay cầm thương màu bạc , vững vàng đáp xuống nóc xe , tức giận hét lên :

- Các ngươi là ai ? Ngay cả đồ vật của Tuyết Nguyệt Thành của chúng ta...Cũng dám ăn trộm !

- Chúng ta không có trộm...

Lôi Vô Kiệt lo lắng muốn biện hộ , lại bị Tiêu Sắt ngăn lại . Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn thiếu nữ , cười nói :

- Ta không biết cô nương đến từ Tuyết Nguyệt Thành là thật hay giả , nếu cô nương không chịu báo về thành . Chúng ta vẫn sẽ nói cô nương là kẻ trộm , dù sao hai cái miệng vẫn hơn một cái .

- Ngươi !

Thiếu nữ vẻ mặt tức giận đến cong môi nói :

- Ta là Tư Không Thiên Lạc của Tuyết Nguyệt Thành , cha của ta là Thương Tiên Tư Không Trường Phong . Ngươi cho rằng ta là người nào đến từ Tuyết Nguyệt Thành ? Hai tên trộm nhà các ngươi . Chết đi !

Nói xong , Tư Không Thiên Lạc tấn công nhưng Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt vội vàng né tránh được . Ngọn thương bạc khuấy động tuyết , hai người tưởng nó sẽ cản tầm nhìn của Tư Không Thiên Lạc , Lôi Vô Kiệt thở phào nhẹ nhõm . Nhưng không ngờ , ngọn thương bạc xuyên thẳng qua tuyết , khiến Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt chết lặng . Tiêu Sắt vỗ tay khen ngợi :

- Kinh Long Biến ! Xem ra cô nương thật sự là đại tiểu thư của Tuyết Nguyệt Thành

- Hừ , hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy ta lợi hại đến mức nào .

Tư Không Thiên Lạc hừ lạnh , định tấn công lần nữa , nhưng đường đi của cô đã bị một ám khí chặn lại . Thiên Lạc có chút khó chịu quay đầu nhìn thiếu niên không biết từ lúc nào xuất hiện , có chút phàn nàn kêu lên :

- Sư huynh !!!

Người được gọi là sư huynh vừa rồi chính là thiếu niên kia , trước tiên hắn xin lỗi Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt , sau đó đi tới trước mặt Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng nói :

- Tam gia có biết muội ở đây không ?

Tư Không Thiên Lạc không nói gì , liếc sang một bên . Cô ấy sẽ như thế này là khi cảm thấy áy náy . Thiếu niên lắc đầu bất lực :

- Sư huynh , không phải huynh đã nói huynh phải quay lại sớm sao ? Dù sao ta cũng ở đây , sư huynh sao không trở về sớm đi . Hơn nữa , ta trên đường trở về một mình cũng có thể gặp chuyện gì cơ chứ .

Tư Không Thiên Lạc có chút ranh mãnh nhìn thiếu niên trẻ . Cô đang cố gắng thuyết phục hắn . Khi thiếu niên định nói gì đó , Tiêu Sắt đã chen vào nói :

- Xin lỗi , ta không có ý nghe lén , nhưng hai người khi nói chuyện không tránh né ai cả . Chắc hẳn ngươi là Đường Liên , đại đệ tử của đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành và là người đứng đầu Đường Môn

Đường Liên quay đầu nhìn Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt , có chút không hiểu vì sao bọn họ còn chưa rời đi . Tiêu Sắt cười nói :

- Ta tự giới thiệu . Ta tên Tiêu Sắt , đây là Lôi Vô Kiệt người của Lôi Gia Bảo . Hai người các ngươi đến từ Tuyết Nguyệt Thành , chúng ta cũng muốn đi Tuyết Nguyệt Thành . Không biết chúng ta có thể xin đi cùng được không ?

- Ngươi họ Tiêu ?

Đường Liên kiên định nhìn Tiêu Sắt . Tiêu Sắt vẫn mỉm cười , hắn biết Đường Liên nhất định biết một số nguyên nhân , nhưng hắn chỉ cười mà không nói gì , chỉ là hai người đều biết nên chỉ khẽ gật đầu . Lôi Vô Kiệt bối rối xen vào , hỏi :

- Hắn họ Tiêu thì làm sao vậy ?

Đường Liên khẽ mỉm cười lắc đầu :

- Không có việc gì , nhưng ta phải hoàn thành xong một nhiệm vụ mới có thể trở về .

Tiêu Sắt đang định nói bọn họ có thể ở đây đợi Đường Liên hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về , nhưng Lôi Vô Kiệt lại nhiệt tình nói :

- Nhiệm vụ gì ? Chúng ta có thể giúp ngươi

Tiêu Sắt im lặng che mặt lại , tự hỏi tên Lôi Vô Kiệt này làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ . Hắn có biết rằng nhiệm vụ của người khác không liên quan gì đến hắn không ? Tiêu Sắt tự hỏi nếu hắn càng biết nhiều thì hắn sẽ càng chết sớm không

Đường Liên không để ý , bình tĩnh nói :

- Gửi đồ ra khu vực bên ngoài . Thực ra chúng ta không cần đến đó , chỉ cần ở đây đợi là được .

Hắn vừa dứt lời , trong gió truyền đến một thanh âm mơ hồ . Tư Không Thiên Lạc lập tức cảnh giác , canh giữ xe ngựa . Lôi Vô Kiệt cũng bày ra tư thế phòng thủ , không biết nên quay mặt về phương hướng nào , hắn có chút bối rối tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh trong không khí . Trong khi Tiêu Sắt đứng khoanh tay như thể đang suy tư gì đó

- Âm thanh hình như là từ trong xe ngựa truyền tới

Tiêu Sắt ân cần nhắc nhở . Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc đồng thời quay người lại , chưa kịp nhìn rõ thì đã có người lao ra khỏi xe ngựa . Đường Liên lo lắng hét lên :

- Vô Tâm !

Thiếu niên tên Vô Tâm dừng bước , quay lại và mỉm cười nhìn mọi người :

- Có nhiều người như vậy !

Đường Liên trước mắt tối sầm , bước nhanh đi tới trước mặt Vô Tâm .

- Ngươi quên mất đã hứa với Vong Ưu đại sư là sẽ ngoan ngoãn về nhà sao ?

Vô Tâm nhẹ nhàng thở dài , nói :

- Nhưng ta muốn gặp mẹ

- Chúng ta sẽ gặp lại y khi thời cơ đến

Đường Liên khuyên nhủ .

- Thời cơ ? Ta đã chờ đợi cơ hội này mười hai năm rồi , ta không muốn đợi nữa . Cho nên...thực xin lỗi , sư huynh

Vô Tâm mỉm cười , nhanh chóng xoay người rồi biến mất trong gió tuyết . Đường Liên vội vàng đuổi theo , Tư Không Thiên Lạc theo sát .

- Đi thôi , đồ ngộc !

Tiêu Sắt gọi Lôi Vô Kiệt rồi đuổi theo . Lôi Vô Kiệt cũng vội vàng đuổi theo .

- Vô Tâm ! Đừng bỏ chạy . Ngươi muốn gặp y nhưng ngươi có biết y ở đâu không ? Và ngươi có biết đường đi không ?

Một lúc sau , Vô Tâm mới chậm rãi bước ra khỏi tuyết , bình tĩnh nói :

- Ta thật sự không biết , ta chỉ biết mẹ ở trong Thiên Khải Thành

- Vô Tâm , ngươi biết Trung Nguyên có bao nhiêu người muốn giết ngươi hay không , ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm

Vô Tâm vẫn bất động .

- Ta không sợ chết , ta rất biết ơn tất cả những gì mọi người đã làm cho ta . Nhưng ta vẫn muốn gặp mẹ của ta . Ta sẽ tự chịu trách nhiệm về sự sống chết của chính mình .

Lúc này , Tiêu Sắt và những người khác cũng đuổi theo hắn . Tiêu Sắt nói :

- Không có Tuyết Thần Mã , e rằng ngươi ngay cả vùng tuyết phủ này cũng không ra được . Ta nghĩ ngươi trước tiên cùng chúng ta trở về Tuyết Nguyệt Thành đi .

Đường Liên nhìn Tiêu Sắt :

- Đừng gây sự !

Vô Tâm rất cảm động , vừa định đồng ý thì lại có thêm hai người nữa đến . Một người tóc trắng và mặc y phục màu vàng , trong khi người còn lại mặc y phục màu tím và tóc đen . Họ là Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu .

- Thiếu chủ , Đường tiên sinh .

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu chào Vô Tâm và Đường Liên . Đường Liên nói :

- Theo lệnh của sư phụ , ta giao hắn cho các ngươi .

Nói xong , Đường Liên nháy mắt với Tư Không Thiên Lạc , Tư Không Thiên Lạc gọi Tuyết Thần Mã , hai người lên ngựa nhanh chóng rời đi . Vô Tâm đã chuẩn bị sẵn sàng hành động , liền bay thẳng đến phía sau Đường Liên , ngồi xuống . Hô to với Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu

- Hai thúc thúc về trước đi , ta sẽ mang mẹ ta về nhà .

Đường Liên tức giận nói :

- Đó không phải là điều ngươi nên nói !

Vô Tâm cười nói :

- Ta chỉ là ra vẻ đáng thương nói như vậy để lấy được sự thương cảm của ngươi , nhưng sư huynh không thương hại ta nhớ mẹ gì cả . Cho nên ta không cần giả vờ nữa , ta nhất định sẽ làm được điều mà cha ta không làm được . Mang mẹ ta trở về nhà !

Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn thấy liền vội vàng đuổi theo , nếu không  bọn họ sẽ lạc đường nữa , rất có thể sẽ chết cóng ở đây luôn . Bạch Phát Tiên với Tử Y Hầu nhìn nhau , lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng .

- Ngươi không đuổi theo à ?

Mạc Kì Tuyên hỏi

- Ừm...Chúng ta sao không trở về chờ tông chủ ra khỏi nơi bế quan

Tử Vũ Tịch đáp . Mạc Kì Tuyên gật đầu , vẫn có chút lo lắng :

- Ngươi thật sự không nói với thiếu chủ rằng phu nhân mỗi mùa hè sẽ về nhà trốn nóng sao ? Những thiếu niên đó có đáng tin cậy không ? Lỡ như thiếu chủ gặp nguy hiểm ở Bắc Ly thì sao ?

- Giao lãnh thổ Bắc Ly cho phu nhân đi . Bây giờ việc tông chủ phải rời khỏi nơi bế quan rất quan trọng 

Mạc Kì Tuyên gật đầu rồi cùng Tử Vũ Tịch biến mất trong gió tuyết .




***




Tuyết Thần Mã có thể di chuyển hàng ngàn dặm trong một ngày mà không bị giảm tốc độ quá nhiều ngay cả khi có gió và tuyết . Vì vậy trong vòng nửa tháng , cả nhóm đã đặt chân đến Tuyết Nguyệt Thành . Lôi Vô Kiệt nhìn chữ " Hạ Quan " hưng phấn hét lên :

- Thì ra đây là Tuyết Nguyệt Thành , đằng kia là Đăng Thiên Các ! Không biết hôm nay tỷ tỷ có canh giữ tháp hay không , ta sẽ cho tỷ ấy một bất ngờ .

Người canh cổng không biết thân phận của Lôi Vô Kiệt , liền liếc nhìn thiếu niên đang chuẩn bị đồ đạc . Chào Đường Liên , cười nói :

- Đại sư huynh , ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi xa mấy tháng , nhưng không ngờ ngươi lại về sớm thế .

Đường Liên cười khổ hỏi :

- Sư phụ còn ở đó không ?

- Ừm...

Người canh cổng có chút xấu hổ .

- Đại thành chủ đến lui không để dấu vết , thuộc hạ cũng không biết .

Đường Liên tự cười nhạo , hắn cũng bị Vô Tâm làm cho bối rối . Thật hợp lý khi họ không biết sư phụ bước qua cửa chính khi nào . Lôi Vô Kiệt muốn xông vào tháp để gây bất ngờ cho tỷ tỷ mình . Tiêu Sắt cũng thấy Đăng Thiên Các khá thú vị . Hắn đã nghe hoàng thúc nhiều lần nói rằng Đăng Thiên Các được canh giữ bởi mười sáu cao thủ ẩn giấu từ Tuyết Nguyệt Thành . Sau khi đi du ngoạn trong giang hồ một thời gian dài , hắn cũng muốn kiểm tra võ công của mình thế nào . Đường Liên phớt lờ bọn họ , lái xe ngựa vào thành trước .

Lễ hội cuối năm sắp đến , Bách Lý Đông Quân phải vội vàng trở lại Thiên Khải , vừa chuẩn bị xuất phát thì gặp phải những thiếu niên này đang tiến vào . Đường Liên bước nhanh đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân , cúi đầu , nhẹ giọng nói :

- Sư phụ , con không thực hiện được lời chỉ dạy của sư phụ...

Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ vai Đường Liên

- Không sao , không phải lỗi của con

Sau đó y bước tới trước mặt Vô Tâm , nhẹ giọng bất đắc dĩ nói :

- Không phải ta bảo con về nhà trước rồi sao ?

Vô tình , Vô Tâm cảm thấy nam nhân này có khuôn mặt hiền lành , đặc biệt là đôi mắt trông rất giống mẹ mình , nhưng...mẹ hắn họ Bạch . Nàng cũng không phải Tửu Tiên , mà chỉ là một hiệp khách giang hồ rất xinh đẹp . Nhưng giọng điệu trìu mến của Bách Lý Đông Quân lại khiến hắn bối rối . Hắn đang định hỏi y có biết hắn không . Thì Bách Lý Đông Quân đã vội vàng đi ra ngoài , để lại lời nhắn cho cả lũ :

- Ta đang vội , lát nữa sẽ nói sau . Tiểu Thạch Đầu , con chăm sóc nó thật tốt . Nhân tiện , đưa xe rượu của ta tới Thiên Khải

Đường Liên vội vàng hỏi :

- Sư phụ , con nên đưa nó đến Thiên Khải Thành chỗ nào ?

- Trùng Vũ Tháp phản chiếu ánh mặt trời , Hoa Cung Điện tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời

Bách Lý Đông Quân đã biến mất , chỉ để lại câu thơ này trong gió khiến người ta hoang mang . Đường Liên gãi đầu

Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt bầm tím mặt đi ra , tình cờ nghe thấy câu thơ này khiến Tiêu Sắt khẽ cau mày , cảm giác như mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó .

- Người vừa mới đi là ai ?

Lôi Vô Kiệt hỏi . Hôm nay tỷ tỷ của hắn không có canh giữ tháp , mặc dù bị đánh bầm tím mặt , nhưng Lôi Vô Kiệt lại không chán chút nào . Sự chú ý của hắn rất nhanh bị những thứ khác hấp dẫn

- Sư phụ của ta .

Đường Liên đáp , quay mặt đi nhìn Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt trong hoàn cảnh khốn khổ , nhịn cười hỏi :

- Đã gặp được nhị thành chủ rồi à ?

Lôi Vô Kiệt lắc đầu .

- Ta vừa hỏi thì được biết tỷ tỷ lại đi lại khiêu chiến cao thủ trong danh sách đứng đầu , không có ở trong thành

Đường Liên gật đầu nói :

- Được rồi , ta có việc phải đi Thiên Khải . Nếu như ngươi không có việc gì thì cứ ở lại đây chờ . Nhưng bình thường nhị thành chủ đi vắng sẽ rất lâu mới quay lại , cô ấy quay lại chỉ để đấu với sư phụ . Nhưng sư phụ luôn tránh mặt cô ấy .

- Chúng ta hiện tại đi sao ? Ta không thể gặp mặt tam thành chủ à ?

Tiêu Sắt hỏi , Đường Liên nói :

- Không có việc gì gấp , tối nay chúng ta nghỉ ngơi đi .

Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc hỏi :

- Sao ngươi lại tìm cha ta ?

- Đại thành chủ và nhị thành chủ đều không có ở đây , chúng ta không phải đến thăm tam thành chủ sao ?

Tiêu Sắt thành thực nói . Tư Không Thiên Lạc không tin , nhướng mày nói :

- Có chuyện khó hiểu , ngươi đến Tuyết Nguyệt Thành nhất định có mục đích riêng của mình . Nói cho ta biết , có lẽ ta có thể giúp ngươi , cha ta không dễ dàng giúp đỡ người khác khi nói đến y thuật đâu .

Tiêu Sắt sắc mặt nghiêm nghị :

- Làm sao ngươi biết ?

Tư Không Thiên Lạc kiêu ngạo nói :

- Hừ , ta đương nhiên biết . Có ba loại người đến Tuyết Nguyệt Thành : Một là muốn trở thành sư thúc của ta , hai là muốn khiêu chiến sư phụ của ta như vậy bọn họ có thể trở nên nổi danh khắp thiên hạ . Đúng vậy , còn có một loại khác là đến tìm đến cha ta để học y thuật . Cha ta có thể coi là người kế thừa của Dược Vương , nhưng rất khó tìm được Dược Vương . Cha ta thì rất dễ tìm , nhưng cha ta cũng là người khó tính nhất . Để ta nói cho ngươi biết , cha nhất định sẽ đồng ý nếu sư phụ không có ở đây . Cho nên mục đích ngươi tới Tuyết Nguyệt Thành không liên quan gì đến sư phụ cả

Xem ra chỉ có thể để Tư Không Thiên Lạc làm người trung gian . Tiêu Sắt nói :

- Là vì ca ca của ta , huynh ấy vì ta mà bị đầu độc đã mất đi thị lực , ta cứu được mạng của huynh ấy nhưng mắt huynh ấy lại không khỏi . Ta muốn hỏi tam thành chủ xem có cách chữa trị nào không

Hắn vừa dứt lời , trong không khí đã có một giọng nói vang lên :

- Ta không thể chữa khỏi mắt cho ca ca ngươi , nhưng có người có thể chữa được , người đó đã đến rồi . Tốt nhất ngươi nên về nhà càng sớm càng tốt .

- Tiền bối , người đó là ai ?

Tiêu Sắt vội vàng hỏi . Nhưng không có ai trả lời , Tư Không Thiên Lạc nhún nhún vai nói :

- Vậy thì chúng ta cũng không có biện pháp gì , cha ta nói không thể chữa khỏi , cho nên cũng đúng là không thể chữa khỏi . Có người có thể chữa khỏi thì cũng đúng là có người có thể , ngươi về nhà rồi chờ đợi đi

Tiêu Sắt ánh mắt tối sầm , Đường Liên nói :

- Ta trước tiên dẫn ngươi đến phòng cho khách nghỉ ngơi , ngày mai giờ mùi chúng ta sẽ đi Thiên Khải , ngươi nếu muốn đi cùng ta thì gặp nhau ở cổng thành . Thiên Lạc , ngoại trừ muội ra

- Tại sao phải loại trừ ta ! Ta cũng muốn đi , huynh đi được sao ta lại không đi được...

Tư Không Thiên Lạc đi theo hắn , không ngừng nói huyên thuyên , bước đi càng lúc càng nhanh , cảm nhận được gió dưới chân .

Sáng sớm ngày hôm sau , Đường Liên nhìn bốn người đứng trước xe ngựa , bất đắc dĩ ngẩng đầu lên :

- Thiên Lạc , muội....

- Cha ta đã đồng ý !

Thiên Lạc vội vàng ngắt lời Đường Liên . Vì tam gia đã đồng ý nên không còn gì để nói , nên hắn mời mọi người lên xe rồi lái đi




Thiên Khải , Trùng Hoa Cung




Dịch Văn Quân mặc hoàng bào lộng lẫy , được cung nữ hầu hạ , ở bên cạnh nói :

- Bệ hạ , Đông Quân vẫn chưa về sao ? Lang Gia Vương phải làm sao bây giờ ? Ta muốn tìm một người có tầm vóc tương tự Đông Quân để giúp Lang Gia Vương

Tiêu Nhược Cẩn bình tĩnh uống trà , cười nói :

- Y đang trên đường đến , hẳn là sắp đến rồi . Đông Quân tuyệt đối sẽ không để Nhược Phong mất mặt đâu .

Dịch Văn Quân phớt lờ sự chua chát trong lời nói của Tiêu Nhược Cẩn và nói tiếp :

- Nói như vậy , lần này huynh ấy đã ra ngoài quá lâu . Huynh ấy là người được Ảnh Tông tiến cử và huynh ấy luôn ở trong Trùng Hoa Cung . Làm phi tần của người ? Hơn nữa bệ hạ , Tiêu Vũ cũng đã lớn rồi không còn nhỏ như trước nữa , sau này khó có thể lừa được nó

- Ồ ? Xảy ra chuyện gì sao ?

Tiêu Nhược Cẩn có hứng thú hỏi .

- Không biết nó tại sao lại nghi ngờ các nha hoàn của Trùng Hoa Cung , hôm qua nó còn cố tình đập vỡ tách trà để kiểm tra . Các nha hoàn và thái giám trong Trùng Hoa Cung đều là người câm điếc , tự nhiên sẽ không vào nhận ra . Tuy rằng nó không nói gì , nhưng lúc rời đi vẻ mặt của nó rất kỳ lạ , ta nghi ngờ nó có chút manh mối .

Dịch Văn Quân lo lắng nói . Tiêu Nhược Cẩn bình tĩnh đáp :

- Không sao đâu , Đông Quân sẽ sớm quay lại thôi .




Lang Gia Vương Phủ





Tiêu Nhược Phong không hề lo lắng chút nào . Tháng trước , khoảng thời gian giao ước mười hai năm với Thiên Ngoại Thiên đã đến . Đông Quân đương nhiên muốn đảm bảo rằng An Thế có thể trở về Thiên Ngoại Thiên một cách an toàn , và hắn cũng nghe nói rằng Diệp Đỉnh Chi sắp rời khỏi nơi bế quan . Đông Quân về muộn mấy ngày cũng không sao , hắn ở Thiên Khải Thành vẫn có thể xử lý được . Đặc biệt là sau khi ném Lăng Trần vào doanh trại huấn luyện , hắn liền không còn lo lắng gì nữa .

Tuy nhiên , hoàng huynh có thể không đối phó được với Vũ Nhi nữa khi nó càng ngày càng lớn . Cánh cửa đóng kín của Trùng Hoa Cung , những người thị vệ không bao giờ rời đi , và người phi tần không bao giờ nói chuyện...Tất cả điều này sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Vũ Nhi .




***



Trên con đường chính thức đến Thiên Khải Thành , một cỗ xe ngựa rộng rãi và lộng lẫy phi nước đại nhanh chóng , cuối cùng đã đến cổng thành Thiên Khải trước khi màn đêm buông xuống .

- Nơi này là Thiên Khải Thành !

Lôi Vô Kiệt hưng phấn . Tiêu Sắt phàn nàn :

- Tại sao lại có cảm xúc khác nhau như vậy ?

Người gác cổng đi tới kiểm tra giấy xuất hành , khi nhìn thấy Tiêu Sắt , hắn sửng sốt một lúc , định chào lại . Thì thấy Tiêu Sắt nháy mắt ra hiệu , người gác cổng đã hiểu ý và không tiết lộ danh tính của Tiêu Sắt và để bằng hữu của hắn vượt qua nhanh chóng .

Vừa vào thành , Vô Tâm vội vàng đi tìm mẹ , lại bị Tiêu Sắt ngăn lại :

- Ngươi có biết mẹ ngươi ở đâu không ?

Vô Tâm lắc đầu .

- Ta hỏi sư phụ ta , mẹ ta ở đâu , sư phụ chỉ đọc cho ta nghe mấy dòng thơ : Vần cổ du dương , phản chiếu mặt trời , quang minh chiếu rọi thiên hạ . Thời đại mới mở lại , vinh quang của Hoàng Đế được truyền lại qua các triều đại . Hồi đó ta vẫn còn nhỏ , nhưng ta nhớ rằng người của Ảnh Tông đã bắt mẹ ta đi . Nhưng bài thơ của sư phụ dường như nói rằng mẹ ta đang ở trong cung . Nên ta muốn vào trong đó kiểm tra

Tiêu Sắt không nói nên lời :

- Ngươi cho rằng hoàng cung là nhà của ngươi chắc , muốn vào lúc nào cũng có thể vào sao ? Hơn nữa ngươi có biết hoàng cung này lớn bao nhiêu không , trong cung có rất nhiều phi tần . Ngoại trừ năm thái giám , còn có cũng là những người thị vệ rất tinh nhuệ...

Tiêu Sắt sửng sốt và nói :

- Đọc lại bài thơ đó đi

Vô Tâm không biết tại sao , liền đọc lại .

Tiêu Sắt trầm tư hỏi :

- Ngoài bài thơ này ra , sư phụ còn nói gì với ngươi nữa không ? Hay là ngươi còn nhớ gì về mẹ mình không ?

- Sư phụ ta còn nói , muốn đi Thiên Khải tốt nhất là từ tháng mười hai âm lịch đến tháng tư năm sau , nếu không sẽ uổng công . Ta không nhớ nhiều về tuổi thơ của mình , nhưng ta nhớ rằng chúng ta sống trong một ngôi nhà nhỏ dưới chùa Hàn Thủy và trải qua khoảng thời gian vui vẻ ở đó . Một ngày nọ , khi ta tỉnh dậy và phát hiện ra rằng trong nhà có một người thúc thúc lạ mặt muốn giết ta , vì để cứu ta . Sau đó , người thúc thúc kỳ lạ không biết ông ấy đã nói gì với cha ta nên cha ta đã cùng ông ấy đi ra thế giới bên ngoài . Và sau đó là cuộc viễn chinh về phía đông của Ma giáo như ngươi đã biết....

Vô Tâm vừa nói vừa cười khổ :

- Cha ta...chỉ muốn đón thê tử về nhà mà thôi....

Lôi Vô Kiệt nghi hoặc hỏi :

- Cho dù Ảnh Tông có mang mẹ của ngươi đi , sao ngươi lại chắc chắn nàng ấy ở trong cung ?

- Ta không xác định , nhưng trong thiên hạ có tin đồn . Ảnh Tông từng dâng mỹ nhân lên cho Hoàng Đế , Minh Đức Đế đã yêu mỹ nhân ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên . Rồi lưu lại trong cung , mê mẩn mỹ nhân đến mức hắn đã trực tiếp phong cho  nàng ấy làm phi tần cao quý nhất và đặt cho cô ấy tước hiệu là " Trần " . Nếu Trần Phi không phải là nữ nhân thì ta chắc chắn đó là mẹ ta , bởi vì mẹ ta thực sự rất đẹp , đẹp hơn tất cả mỹ nhân trên thế gian

Lôi Vô Kiệt có chút mơ hồ , gãi gãi đầu . Trong đầu hắn có rất nhiều thắc mắc , nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu . Vẻ mặt Tiêu Sắt trở nên cực kỳ kỳ quái , đột nhiên cười lớn . Mọi người khó hiểu nhìn hắn , Tiêu Sắt lắc đầu cười nói :

- Chỉ sợ các ngươi đều bị y lừa gạt .

- Ai ?

Vô Tâm hỏi .

- Ý của ngươi là ?

Thiên Lạc cau mày . Xe ngựa vừa lúc dừng lại , Tiêu Sắt vén rèm nhìn ra ngoài , mỉm cười nói :

- Điêu Lâu...Ta đã lâu không đến đây rồi , hiện tại đãi các ngươi một ly . Sợ tối nay sẽ có chuyện lớn

Mọi người xuống xe và cùng nhau bước vào Điêu Lâu Tiểu Trúc .

- Vừa rồi ý của ngươi là gì ? Càng nghe càng thấy khó hiểu . Trần Phi là nam hay nữ ?

Lôi Vô Kiệt vừa ngồi xuống đã hỏi .

Tiêu Sắt không vội nói , gọi một ít đồ ăn thức uống . Sau khi người phục vụ rời đi , hắn rót rượu và nói :

- Ta có thể xác nhận rằng Trần Phi không phải là nữ nhân nhưng nàng ấy xuất hiện với thế gian này với tư cách là một nữ nhân

- Ý ngươi là gì ? Càng nói ta càng cảm thấy khó hiểu

Lôi Vô Kiệt gãi đầu bất lực nhìn những người khác . Tiêu Sắt mỉm cười đưa ly rượu cho Đường Liên , hỏi :

- Ngươi có biết sư phụ của ngươi sai ngươi đưa rượu đến đâu không ?

Đường Liên lắc đầu , hắn còn chưa nghĩ ra bài thơ , nhưng hắn cũng không vội .

- Mọi người đều biết rằng Tiên Hoàng đã sắp xếp một cuộc hôn sự giữa Lang Gia Vương và tiểu thiếu gia của Trấn Tây Hầu Phủ . Tuy nhiên , do một số sự cố Bách Lý thiếu gia tức sư phụ của ngươi , đã từ bỏ quyền thừa kế tước hiệu Thế Tử rồi bỏ trốn đến Tuyết Nguyệt Thành . Tuyết Nguyệt Thành từ trước đến nay không liên quan gì đến triều đình nên đương nhiên sẽ không thành hôn với Lang Gia Vương nữa . Nhưng vào thời điểm đó , vị Hoàng Đế hiện tại vừa lên ngôi . Triều đình không ổn định , cần sự hỗ trợ của Trấn Tây Hầu Phủ nên đã yêu cầu Lang Gia Vương thành hôn với tiểu thư của Trấn Tây Hầu Phủ . Cô con gái nuôi ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi được Bách Lý gia nhận nuôi tên là Ôn Mạc . Điều này để duy trì mối quan hệ giữa Trấn Tây Hầu Phủ và triều đình , vì vậy sư phụ của ngươi thỉnh thoảng sẽ đến Thiên Khải rồi ở lại Lang Gia Vương Phủ . Nhưng lại không cho ngươi đưa rượu tới Lang Gia Vương Phủ , thay vào đó là đưa đến hoàng cung , tại sao vậy ?

Đường Liên sửng sốt :

- Chờ một chút ! Trùng Hoa Cung ! Đó là ý tứ trong bài thơ của sư phụ sao ?

Tiêu Sắt giải thích .

- Những lời sư phụ ngươi để lại cho ngươi và bài thơ Vô Tâm nói thực chất là ám chỉ Trùng Hoa Cung . Sư phụ ngươi là nam nhân , mẹ Vô Tâm là nam nhân , Trần Phi cũng là nam nhân cho nên rõ ràng người mà các ngươi đang tìm kiếm chính là cùng một người....

Tiêu Sắt còn chưa nói hết lời , đã thoáng nhìn thấy hai người quen , lập tức ngừng nói . Đối phương cũng nhìn thấy hắn , vẫy tay chào hắn . Không lâu sau , có hai thiếu niên một cao một thấp đi vào .

- Lục ca , huynh trở về từ khi nào vậy ? Tại sao không trở về cung mà lại tới đây uống rượu ?

Tiêu Vũ nhào vào trong ngực Tiêu Sắt .

- Trở về cung ?

Tư Không Thiên Lạc nhìn Tiêu Sắt nhướng mày . Tiêu Sắt cười sượng trân , có chút xấu hổ nói :

- Mọi người , để ta chính thức giới thiệu với các ngươi . Ta còn có một cái tên khác là Tiêu Sở Hà .

- Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà

Lôi Vô Kiệt suýt chút nữa nhảy dựng lên .

- Ngươi chính là Vĩnh An Vương một tay tấn công Nam Quyết ?

- Ngươi nói quá đấy , ta không đơn độc . Có bảy mươi kỵ binh theo sau ta

Tiêu Sắt có chút xấu hổ nói . Lôi Vô Kiệt từ nhỏ đã nghe đến tên Vĩnh An Vương , vô cùng ngưỡng mộ hắn

Tiêu Sắt nhất thời không để ý tới hắn , tiếp tục giới thiệu :

- Đây là thất đệ của ta Tiêu Vũ , Trần Phi chính là mẹ của nó . Còn kia là Tiêu Lăng Trần , con trai của hoàng thúc Lang Gia Vương của ta

Sau đó Tiêu Sắt giới thiệu Vô Tâm và những người khác với Tiêu Vũ và Tiêu Lăng Trần . Sau khi mọi người xem xong biểu diễn , họ ngồi lại vào bàn . Tư Không Thiên Lạc lén lút liếc nhìn Đường Liên . Vừa rồi bọn họ đều hiểu ý của Tiêu Sắt là không chỉ sư phụ và Trần Phi là cùng một người , mà Lang Gia Vương Phi cũng là sư phụ . Tư Không Thiên Lạc không nhận ra , sư phụ khi còn trẻ thực sự rất đào hoa , Tư Không Thiên Lạc nghĩ thầm . Lôi Vô Kiệt kích động xong , đột nhiên nghĩ tới điều gì đó , không biết có thích hợp hay không , lớn tiếng hỏi :

- Tiêu Sắt , ngươi xác định Trần Phi là nam nhân sao ? Không phải ngươi nói không có người nào nhìn thấy bộ dạng thật của nàng , cũng không biết lai lịch của nàng sao ?

Tiêu Vũ đang trộm uống rượu , nghe được câu này hắn phun ra một ngụm rượu , nói :

- Ai nói cho huynh biết mẹ ta là nam nhân ?

Tiêu Sắt cảm thấy rằng ngay khi hắn nhắm mắt lại , cuộc sống của hắn sẽ kết thúc ngay . Hắn thực sự không muốn nhìn Tiêu Vũ , nhưng ánh mắt đó thực sự quá bỏng rát . Tiêu Sắt chậm rãi đặt ly rượu lên bàn , nhìn Tiêu Vũ , vẻ mặt đau khổ nói :

- Tiểu ngốc nghếch , mẹ đệ đã lừa đệ nhiều năm rồi . Là ca ca của đệ , ta thật sự không đành lòng phá hủy trí tưởng tượng đẹp đẽ của đệ về nàng ấy

Tiêu Vũ rất tin tưởng Tiêu Sắt , nghe được lời này , hắn gần như bóp nát ly rượu vỡ vụn ra từng mảnh.  Hắn run rẩy hỏi :

- Mẹ ta không phải là Tây Thi hiền lành tốt bụng sao ?

- Ừm...

Tiêu Vũ nói với một đường đen trên trán

- Ai nói cho đệ biết ?

- Chính ta....chính mắt nhìn thấy .

Tiêu Vũ gần như suy sụp .

- Dịu dàng và tốt bụng ?

Tiêu Sắt nhướng mày .

- Các cung nữ và thái giám trong cung của mẹ ta đều câm điếc , họ không biết dọn chén trà vỡ , nếu ở trong cung khác thì đã bị lôi ra ngoài và đánh chết bằng gậy lâu rồi . Nhưng những nô lệ tội nghiệp này bị cài vào Trùng Hoa Cung là không muốn mẹ ta đi đâu khác . Có đúng như vậy , phải không ?

Tiêu Sắt gật đầu .

- Nhưng không phải vì muốn che giấu thân phận của y nên cha đã đặc biệt tìm nhiều người hầu câm điếc đến Trùng Hoa Cung sao ?

- Cái danh Tây Thi bệnh tật đó....Mẹ ta bệnh đã nửa năm , lúc ta đi tìm An tiên sinh , nghe thấy mẹ đang cố gắng nhịn ho vì sợ ta lo lắng....

Tiêu Vũ có chút chán nản khi nói về điều này . Điều hắn lo lắng nhất là thân thể của mẹ hắn . Tiêu Sắt thầm nghĩ , nếu y không vào cung nửa năm , người thay thế trong Trùng Hoa Cung cũng sẽ phải giả bệnh . Tiêu Sắt nhìn sang Tiêu Lăng Trần

- Nghe nói hoàng thúc cùng hoàng thẩm vừa về thăm gia đình nàng .

Tiêu Lăng Trần sửng sốt nói :

- Cha ta trở về một mình , ngoại tổ mẫu nói rằng không nỡ rời xa mẹ ta nên cha đã để mẹ ở lại đó một thời gian rồi

Tiêu Sắt không khỏi bật cười . Tiêu Lăng Trần tự hỏi chuyện này có gì buồn cười .

- Lăng Trần , đệ cảm thấy mẹ đệ là người như thế nào ?

Tiêu Sắt cười hỏi . Tiêu Lăng Trần không hiểu hắn hỏi vì cái gì , liền đáp :

- Mẹ ta...nàng xinh đẹp , dịu dàng , ít nói , lại nhút nhát...Dù sao , nàng chỉ cởi khăn che mặt trước mặt cha ta thôi . Trước mặt ta nàng cũng không cởi khăn che mặt ra . Mẹ luôn nhờ cha chuyển tải những thông điệp khi ta còn nhỏ , mẹ sẽ ôm ta . Nhưng bây giờ...ta chỉ ước mình không làm phiền đến thế giới của bọn họ

Tiêu Sắt cười như điên , Đường Liên vẻ mặt có chút quái dị , Tư Không Thiên Lạc trốn ở sau lưng Đường Liên cười đến run run vai , Vô Tâm cùng Tiêu Vũ đều trầm tư , còn Lôi Vô Kiệt và Tiêu Lăng Trần thì không có hiểu cái gì nhìn Tiêu Sắt .

- Huynh cười cái gì ?

Tiêu Lăng Trần nhịn không được hỏi Tiêu Sắt . Tiêu Sắt đã cười đủ rồi , hắng giọng nói :

- Mọi người , mọi người cũng có thể nhìn nhau kỹ hơn , xem có nhìn ra manh mối gì không , có thể sẽ có bất ngờ đấy

Tiêu Vũ nhìn không giống Tiêu Nhược Cẩn , Vô Tâm nhìn khuôn mặt hắn rất giống mẹ mình , liền âm thầm nắm chặt nắm đấm . Tiêu Vũ cũng phát hiện ra , đường nét trên khuôn mặt của vị hòa thượng trẻ tuổi rất giống mình , khiến hắn chết lặng . Tiêu Lăng Trần vô tình liếc nhìn Tư Không Thiên Lạc , cảm thấy mình có một số vấn đề cần quay lại hỏi mẹ mình . Lôi Vô Kiệt nhảy cẫng lên , nhìn cái này nhìn cái kia , đột nhiên nói :

- Ta phát hiện ra ! Đôi mắt của các ngươi đều giống nhau !

Tiêu Vũ sắc mặt thay đổi :

- Vậy sao ? Lục ca , huynh muốn nói cái gì ?

Tiêu Sắt cười nói :

- Không có gì , chỉ là thú vị thôi . Ta ra ngoài gặp mấy bằng hữu, hóa ra...bọn họ đều là huynh đệ ruột thịt của nhau . Thế nào , các ngươi có muốn xác minh không ?

Tiêu Lăng Trần tức giận nói :

- Làm sao để xác minh ?

- Tới Lang Gia Vương Phủ chặn cửa lại , ta đoán y sắp tới nơi rồi




***



Bách Lý Đông Quân lo lắng về việc Diệp Đỉnh Chi ra khỏi nơi bế quan . Sau khi rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành , y không trực tiếp quay lại Thiên Khải mà đi đường vòng đến Thiên Ngoại Thiên . Thời gian có chút eo hẹp , y có thể quay về Thiên Khải muộn hơn một chút nhưng Văn Quân viết rằng Vũ Nhi đã bắt đầu nghi ngờ nên y phải quay lại ngay .

Vì vậy Bách Lý Đông Quân vội vàng vội vã về Thiên Khải , sắp đến Lang Gia Vương Phủ thì bị mấy đứa nhóc từ đâu nhảy ra chặn đường lại

- Các ngươi đang làm cái gì vậy ?

Bách Lý Đông Quân nhìn về phía thủ lĩnh Tiêu Sắt . Tiêu Sắt cười nói :

- Bách Lý thúc thúc , ta không có ý gì . Nhưng...huynh đệ của ta có một số vấn đề muốn hỏi thúc

Lòng bàn tay của Bách Lý Đông Quân toát mồ hôi lạnh , đã lâu lắm rồi y không cảm thấy áy náy như vậy . Y muốn nhân cơ hội ném pháo hiệu ra ngoài gọi Tiêu Nhược Phong tới cứu mình , nhưng Đường Liên đã nhìn thấu , trực tiếp chặn y lại

- Sư phụ , con thật sự chỉ muốn hỏi một vấn đề .

- Có vấn đề gì sao ?

Bách Lý Đông Quân khẩn trương nhìn Đường Liên , cả người bất an , trong lòng thầm nghĩ : Không phải đấy chứ , Đường Liên Nguyệt đã hứa hắn sẽ không bao giờ nói cho Đường Liên biết chuyện y là mẹ nó cơ mà .

- Mẹ , là người sao ?

Vô Tâm , Tiêu Vũ và Tiêu Lăng Trần đồng thời nói với Bách Lý Đông Quân .

- Ừm....ta có thể nói không được sao ?

Bách Lý Đông Quân nhìn ba người bọn họ , thấp giọng nói . Tư Không Thiên Lạc nhếch môi , kinh hãi nói :

- Sư phụ , người...khi còn trẻ quá đào hoa rồi

Bách Lý Đông Quân không nói gì , Đường Liên nhìn y , mỉm cười nói với Tư Không Thiên Lạc :

- Thiên Lạc , có lẽ muội có thể gọi y là mẹ nữa đó .

- Ah ?

Tư Không Thiên Lạc mở to mắt . Bách Lý Đông Quân ở phía sau Đường Liên thấp giọng nói :

- Thật ra , con muốn gọi ta như vậy cũng được .

Giọng nói của y nhẹ nhàng đến mức Bách Lý Đông Quân tưởng rằng Đường Liên sẽ không nghe thấy , nhưng y lại không chú ý tới chóp tai Đường Liên đang động đậy .

Thân phận giấu kín hơn mười năm bị bại lộ , Bách Lý Đông Quân không còn che giấu nữa , bị ba hài tử thẩm vấn . Tiêu Nhược Phong cũng bất lực .

Ở trong Lang Gia Vương Phủ

- Vậy người thật sự là mẹ ta , Bạch Đông Quân , thê tử của Diệp Đỉnh Chi . Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên ?

Bách Lý Đông Quân gật đầu :

- Là ta

- Là người , Trần Phi Dịch Nhu . Đang trốn ở sau Trùng Hoa Cung đóng kín cửa sao ?

Tiêu Vũ hỏi .

- Phải

- Lang Gia Vương Phi Ôn Mạc cũng là người sao ?

Tiêu Lăng Trần vẫn là cảm thấy khó tin .

- Ta vốn là làm Lang Gia Vương Phi , nhưng càng muốn làm Bách Lý Đông Quân . Cho nên...dù sao đều là ta .

Tư Không Thiên Lạc không thể tiếp nhận được hết thông tin , khó có thể tin nhìn Bách Lý Đông Quân .

- Người rõ ràng là mẫu thân của ta , lại còn bắt ta gọi người là sư phụ ?

- Việc này thật sự là có nguyên nhân !!!

Bách Lý Đông Quân vội vàng giải thích .

- Ta sợ con đi loanh quanh nói với mọi người rằng con là con gái của ta sau đó sẽ bị đánh . Dù sao cũng có rất nhiều người ghen tị với ta , nhưng tên kia Tư Không Trường Phong lại khác . Nếu như con nói con là con gái hắn , sẽ không bao giờ có ai làm khó con .

Tiêu Sắt khoanh tay xem kịch , Tiêu Nhược Phong lặng lẽ đến gần hắn , thấp giọng hỏi :

- Làm sao con phát hiện được ?

Tiêu Sắt thần bí cười nói :

- Con biết cha con , cũng biết hoàng thúc . Cha con sẽ không phái hoàng kim thị vệ canh giữ Trùng Hoa Cung chỉ vì yêu một nữ nhân . Nhất định là cha đang canh giữ một bí mật chứ không phải một người . Và cha sẽ không làm điều đó vì lợi ích của bản thân . Thông thường , như Vô Tâm đã nói mẹ của hắn có một đôi mắt rất đẹp , nhìn khó quên . Con cái của y đương nhiên đều có đôi mắt như vậy , chưa đủ rõ ràng sao ?

Tiêu Nhược Phong mỉm cười , không nói gì nữa , đi tới cứu Bách Lý Đông Quân .

- Được rồi , chuyện này sau này hẵn nói . Hôm nay y chính là Ôn Mặc

Tiêu Nhược Phong dẫn Bách Lý Đông Quân đi .

- Vậy y làm sao làm được nhiều người như vậy ?

Lôi Vô Kiệt tò mò nhìn mọi người . Vô Tâm , Tiêu Vũ , Tiêu Lăng Trần , Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên đều rơi vào suy nghĩ sâu sắc . Tiêu Sắt chỉ mỉm cười nhìn họ rồi kể một câu chuyện khác

***

Top cmt bên bển kiểu :

- Tiểu Bách Lý , ngươi đổ mồ hôi đầm đìa =))))

- Tiểu Bách Lý , ngươi căng thẳng sao ?

Đọc bộ này t công nhận phục tài suy luận của nhỏ Sở Hà , sao nó có thể lót tích đến như dị =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro