Tứ Hải đều là huynh đệ của ta 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều lười biếng chiếu lốm đốm mặt hồ trong xanh xuyên qua những đám mây thưa thớt . Gió thổi qua tạo nên gợn sóng lăn tăn . Trong gian đình giữa hồ , có một thiếu niên mặc bạch y đang ngồi sau chiếc đàn . Vẻ mặt hắn điềm tĩnh , đôi mắt như đang nhìn vào những gợn sóng lấp lánh của mặt hồ , đôi tay khéo léo chơi đàn dây và âm thanh du dương của đàn phát ra từ gian đình ở giữa hồ . Nếu nhìn kỹ , sẽ thấy đôi mắt hắc thạch đó bị bao phủ bởi một lớp bóng tối và mất đi vẻ sáng chói vốn có . Thiếu niên lơ đãng vuốt ve cây đàn , như thể hòa mình vào bầu trời , đất và hồ , dường như hoàn toàn không biết gì về mọi thứ xung quanh .

Một thiếu niên khác vội vàng đi dọc theo hành lang từ đình hồ đến bờ hồ , nhỏ giọng nói vài câu với người canh giữ đình . Bạch y thiếu niên đột nhiên ngừng cử động , tiếng đàn cũng đột ngột dừng lại .

- Tàng Minh , có chuyện gì vậy ?

Tàng Minh vội vàng quay lại đối mặt với bạch y thiếu niên , cung kính nói :

- Hồi điện hạ , Vĩnh An Vương đã tới

Tiêu Sùng hơi nghiêng đầu , nhếch lên khóe miệng nói :

- Cuối cùng đệ ấy cũng chịu trở về , chỉ sợ cha ta rất cao hứng , không phải đệ ấy đã được triệu vào cung sao ? Tại sao vẫn có thời gian đến gặp ta

Tàng Minh nói :

- Vĩnh An Vương còn mang một nữ tử tới đây , nói rằng cô ấy là hậu duệ của Dược Vương . Đến đây để chữa bệnh cho người

Tiêu Sùng sửng sốt một lát , sau đó Tàng Minh nhanh chóng bước vào trong đình , đỡ hắn dậy , chậm rãi đi ra ngoài đình .

Tiêu Sắt và Hoa Cẩm đã chờ ở hoa đường một lúc , Hoa Cẩm ngồi không yên nên đi loanh quanh ngắm nhìn cách bài trí của vương phủ . Cô lớn lên ở Dược Vương Cốc và học y thuật với sư phụ của mình . Cô hiếm khi ra ngoài , bất kể là đi đến đâu hay bất kể là gặp ai . Tiêu Sắt thỉnh thoảng uống trà và trò chuyện với Hoa Cẩm .

Sau khoảng nửa chén trà , Tiêu Sùng đã đến muộn . Tiêu Sắt vội vàng đứng dậy chào hỏi , Tàng Minh cảnh giác liếc nhìn Tiêu Sắt , miễn cưỡng lùi lại , nhường đường cho Tiêu Sắt đỡ Tiêu Sùng vào trong ngồi xuống .

- Sở Hà , lần này đệ ra ngoài đã lâu . Trở về không vào cung gặp cha sao ?

Tiêu Sùng ôn nhu cười , quan tâm hỏi . Sau khi đỡ Tiêu Sùng ngồi xuống , Tiêu Sắt cũng cầm ghế ngồi xuống , nhẹ giọng nói :

- Vẫn chưa , nhưng cha đã biết ta về rồi , chút về cung thăm cha cũng chưa muộn . Điều quan trọng hơn là ta mang về cho nhị ca một người

Tiêu Sắt giới thiệu Hoa Cẩm với Tiêu Sùng

- Đây là hậu duệ của Dược Vương , tiểu thần y Hoa Cẩm

Hoa Cẩm tiến lên trước cúi đầu nói :

- Hoa Cẩm tham kiến điện hạ . Vậy...bây giờ chúng ta bắt đầu nhé ?

Tiêu Sùng mỉm cười gật đầu . Hoa Cẩm tiến lên , nắm lấy tay Tiêu Sùng , bắt mạch cho hắn . Tàng Minh đứng sau Tiêu Sùng nửa bước , khẩn trương nhìn Hoa Cẩm , đồng thời cũng rất đề phòng Tiêu Sắt . Tiêu Sắt chỉ cười trừ . Hắn không thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác , chỉ cần nhị ca tin tưởng hắn là đủ rồi .

Sau sự việc đó , nhiều người đồn đoán rằng Tiêu Sắt đã đầu độc Tiêu Sùng để loại bỏ những đối thủ tranh giành ngai vàng . Nhị ca của hắn là người thông minh , khôn ngoan , can đảm và quyết đoán . Tiêu Sùng là đứa trẻ giống Tiêu Nhược Cẩn nhất trong số họ . Nếu hắn thực sự muốn có được vị trí đó , nhị ca quả thực sẽ là đối thủ lớn nhất của hắn . Nhưng xét theo lương tâm , hắn không hề muốn ngồi lên vị trí đó . Hắn có thể thấy cha và hoàng thúc đã phải khổ sở như thế nào vì ngôi vị đó rồi . Hắn tương đối ích kỷ , hắn chỉ muốn tự do và hạnh phúc , không muốn trở thành gánh nặng cho người dân trong thiên hạ . Có một người ca ca ưu tú như vậy ngăn cản hắn , hắn không thể đòi hỏi gì hơn , làm sao hắn.có thể hại ca ca được . Tiểu thần y , ngươi nhất định phải chữa khỏi mắt cho ca ca ta ! Tiêu Sắt thầm cầu nguyện trong lòng .

Sau khi Hoa Cẩm kiểm tra mạch đập , vẻ mặt vẫn như cũ , Tiêu Sắt vội vàng hỏi :

- Sao rồi ? Có thể chữa khỏi được không ?

- Tại sao ta lại ở đây nếu ta không thể chữa khỏi cho hắn ?

Hoa Cẩm trợn mắt nhìn Tiêu Sắt , rồi nói với Tiêu Sùng :

- Điện hạ , ta phải nói cho ngươi biết sự thật . Khi các thái y cố gắng cứu ngươi bằng mọi cách , họ đã bỏ hết chất độc vào mắt ngươi nhằm " lấy độc trị độc " . Sau này , mặc dù có thuốc giải nhưng chất độc vẫn chưa được giải quyết . Nếu là một năm trước , ta có thể đã cứu được mắt của ngươi . Nhưng bây giờ thì đã không kịp ta , chỉ có thể cho ngươi một đôi mắt mới , nhưng cơ hội thành công chỉ có ba phần . Ngươi có muốn thử không ?

Tiêu Sùng im lặng . Tàng Minh lo lắng nói :

- Đôi mắt của ta có thể đổi cho điện hạ , xin hãy chữa khỏi bệnh cho điện hạ....

- Tàng Minh !

Tiêu Sùng hét lên , ra hiệu cho hắn đừng nói nữa , sau đó nhẹ nhàng quay sang Hoa Cẩm :

- Tiểu thần y , xin nói cho ta biết nếu thay mắt thất bại thì kết quả xấu nhất sẽ như thế nào không ?

Hoa Cẩm không chút do dự nói :

- Chỉ cần có ta ở đây , mạng sống của ngươi sẽ bình yên . Nhưng cả người thay mắt với ngươi cũng sẽ mất đi thị giác , ngươi cũng sẽ phải đau khổ vô ích.

- Điện hạ....

Tàng Minh vẫn luôn mong muốn Bạch Vương có thể lại nhìn thấy ánh sáng , hắn dù chỉ một tia hy vọng cũng sẽ không bỏ lỡ . Hiện tại có tiểu thần y ở đây , hắn nóng lòng thuyết phục Bạch Vương đồng ý để điều trị . Tiêu Sùng nhẹ nhàng lắc đầu :

- Có thể cho ta suy nghĩ một chút được không ?

Hoa Cẩm gật đầu nói :

- Được rồi , vừa vặn ta cũng cần chuẩn bị một ít thứ . Điện hạ hãy suy nghĩ thật kỹ , nếu như ngươi có vấn đề gì thì có thể nói cho ta biết

Tiêu Sùng mỉm cười gật đầu :

- Đa tạ

Sau đó lại nói với Tiêu Sắt :

- Sở Hà , đệ vào cung thăm cha đi . Khi nào ta quyết định sẽ phái người nói cho đệ biết .

Tiêu Sắt gật đầu :

- Vậy ta không quấy rầy nhị ca nghỉ ngơi nữa

Sau đó , Tiêu Sắt và Hoa Cẩm tạm biệt rồi rời đi . Sau khi rời khỏi Bạch Vương Phủ , Hoa Cẩm nói với Tiêu Sắt :

- Thị vệ bên cạnh Bạch Vương rất cảnh giác với ngươi

Tiêu Sắt không cam tâm , cười nói :

- Ngươi chỉ là chữa bệnh cứu người , ngươi có biết đường về không ? Ta muốn vào cung , hay là ngươi đi cùng ta ? Sư tỷ nhà ngươi đang ở trong cung hai ngày này , ngươi có muốn gặp y không ?

Tư Không Trường Phong không có hứng thú với y thuật nhưng Dược Vương lại rất thích hắn . Khi nhận hắn làm đồ đệ , Hoa Cẩm sẽ gọi hắn là sư huynh còn Bách Lý Đông Quân sẽ là sư tỷ của Hoa Cẩm . Hoa Cẩm lắc đầu :

- Không , tuy ta chỉ muốn chữa bệnh cứu người , nhưng mỗi hành động của ta đều bị theo dõi . Nếu không cẩn thận sẽ gây ra phiền toái không đáng có , giờ vào cung chỉ sợ sẽ gây ra rất nhiều đồn đoán . Ta đoán cha ngươi bị bệnh , hoặc là ở Trùng Hoa Cung đã xảy ra chuyện gì . Chúng ta quên đi , ta đi tìm Thiên Lạc

( Mọi người chắc cũng thắc mắc sao Hoa Cẩm lại gọi Tiểu Bách Lý là sư tỷ thay vì cách gọi khác ha . T chỉ muốn nói là " có sao trans dị " )






***






Điều này có lý , không ngờ ở độ tuổi trẻ như vậy , Hoa Cẩm lại có thể nhìn rõ ràng như vậy . Hoa Cẩm nhảy lên xe ngựa , lao về phía trước . Sau khi nhìn cô rời đi , Tiêu Sắt liền ra lệnh cho phu xe trở về Vĩnh An Vương Phủ , thay y phục rồi vào cung để tỏ lòng thành kính với cha mình .

Tiêu Sắt biết rằng cha mình đang ở Trùng Hoa Cung nên hắn lập tức đến đó . Tiêu Sắt nhìn cánh cửa đóng chặt , hắn không khỏi nhớ tới lúc còn nhỏ , vì tò mò nên lẻn vào xem bị thị vệ chặn lại . Hôm nay cũng không có ai ngăn cản hắn . Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào cung điện cực kỳ xa hoa này , nghe đồn là cha hắn dùng để che giấu mỹ nhân của mình

Lúc Tiêu Sắt đang nghĩ cách vào , thì cửa mở ra , hai người hầu cúi chào hắn , đứng ở cửa như mời hắn vào . Tiêu Vũ nói đám người hầu trong Trùng Hoa Cung không nghe được , không nói được thì làm sao có thể phục vụ Trần Phi được ? Tiêu Sắt trong lòng đầy nghi hoặc , bị viên ngọc trên mái vòm làm cho kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì . Trong chính điện không có người , từ bên cạnh truyền đến thanh âm . Tiêu Sắt đang định nhờ cung nữ nói cho mình biết , lại đột nhiên phát hiện bọn họ không nói được . Vì vậy , hắn thở dài đi đến bên cạnh đại điện , cố ý đi chậm lại , lớn tiếng hét lên :

- Cha , con trai người tới rồi !

- Tới rồi thì sao không vào đi ? Con còn hét gì ngoài đó vậy ?

Tiêu Nhược Cẩn lên tiếng . Tiêu Sắt đi tới cửa liền dừng lại , thầm nghĩ : Nếu mình không nói gì , nhỡ đụng phải thứ không nên nhìn thấy thì có phải là xấu hổ lắm không ?

Tiêu Vũ lao ra ngoài , dừng lại trước mặt Tiêu Sắt trìu mến kéo Tiêu Sắt bước vào trong . Tiêu Sắt vội vàng nói :

- Việc này không hợp quy củ phải không ? Ta vào phòng ngủ của mẹ đệ cũng không thích hợp , cha cũng không có bảo ta vào....

Trên thực tế , Tiêu Sắt cảm thấy có lỗi vì đã tiết lộ bí mật của Bách Lý Đông Quân . Cha hắn có thể sẽ không vui khi bí mật của mình bị con trai phát hiện chứ đừng nói đến việc hắn tiết lộ cho mấy người biết . Tiêu Vũ kéo Tiêu Sắt vào trong , an ủi :

- Lục ca đừng lo lắng , có mẹ ta ở đây . Cha sẽ không tức giận mà chém huynh đâu

Cứ như vậy , Tiêu Sắt bị ép đi vào , hắn có chút xấu hổ nhìn ba vị trưởng bối trong phòng . Không ngờ hoàng thúc cũng ở đó , trước mặt chất một đống tấu chương . Nhìn lại , trước mặt cha hắn cũng là một đống tấu chương xếp tầng . Trong khi Trần Phi lại lười biếng nghiêng người sang một bên ăn quả cam đã gọt vỏ .

Sau khi Tiêu Vũ kéo Tiêu Sắt vào , liền cởi giày nhảy lên giường , rửa tay trong chậu đồng nhỏ rồi tiếp tục gọt cam . Trong tình huống này , hắn dường như càng xấu hổ hơn khi ở đây . Tiêu Sắt muốn bỏ chạy ngay lập tức . Không , không ai thực sự quan tâm đến việc gia đình mấy người hạnh phúc như thế nào đâu , được chứ ! Nhìn hắn còn đứng ngơ ngác , Bách Lý Đông Quân chào hắn :

- Ngồi xuống đi , con làm sao đứng ngây ngốc ở chỗ đó ? Lại đây ngồi xuống ăn cam .

Tiêu Vũ đưa quả cam mới gọt vỏ cho Tiêu Sắt . Không biết vì sao , Tiêu Sắt cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt , vội vàng chào Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong . Đi tới bên giường , ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vũ :

- Hoa Cẩm nói cái gì ? Tiêu Sùng có thể chữa khỏi mắt sao ?

Bách Lý Đông Quân ngồi thẳng dậy , rót cho Tiêu Sắt một ly rượu . Sau khi cảm ơn , hắn trả lời :

- Cô ấy nói rằng chất độc ăn mòn còn sót lại quá nghiêm trọng , mắt của nhị ca đã bị hủy hoại hoàn toàn và cần một đôi mắt mới . Nhưng cô ấy chỉ chắc chắn được ba phần

Bách Lý Đông Quân trầm ngâm gật đầu :

- Vậy đã cao lắm rồi , Tiêu Sùng thì nói cái gì ?

Tiêu Sắt thành thực nói :

- Nhị ca nói muốn suy nghĩ . Ừm... Bách Lý thúc , thúc có tìm được thần y nào khác chữa khỏi mắt cho nhị ca ta không ?

- Tuy rằng ta không thích tính cách kiêu ngạo , hống hách của mẹ hắn . Nhưng hắn là một đứa con ngoan . Ta trách Tư Không Trường Phong học hành không tốt , bằng không sao lại trì hoãn đến bây giờ .

Tiêu Nhược Cẩn phê chuẩn xong tấu chương cuối cùng trước mặt , đi tới trước mặt Bách Lý Đông Quân ngồi xuống , nhẹ nhàng khoác vai y , cười nói :

- Trường Phong đã cố gắng hết sức , hắn không phải là không học tốt mà là hắn không ngờ đến sẽ gặp trường hợp này . Dung phi trước đây hạ nhục ngươi như thế , làm sao biết được con mình sẽ phải vất vả mới có thể nhìn thấy ánh sáng .

- Bách Lý thúc quả nhiên là có tư tưởng phóng khoáng .

Tiêu Sắt khen ngợi . Nhưng Bách Lý Đông Quân lại nói :

- Ta phân biệt đúng sai rõ ràng , không nên vì chuyện của người lớn mà trút lên trẻ nhỏ , hơn nữa giữa ta và nàng cũng không có bất bình . Nhưng Sở Hà , con đã tốn nhiều công sức như vậy để tìm cách chữa trị cho nhị ca của mình , có lẽ con không phải chỉ vì cảm thấy tội lỗi thôi phải không ?

Trong lòng Tiêu Sắt thắt lại , hắn nói lảng tránh :

- Không phải...không phải , con chỉ cảm thấy xấu hổ với nhị ca của mình mà thôi....

Tiêu Nhược Cẩn phối hợp với Bách Lý Đông Quân , cố ý nghiêm mặt nói :

- Vậy thì nhị ca của con nếu đã khỏi bệnh rồi , con có nên chuyển về cung tiếp tục làm Vĩnh An Vương của con hay không ?

Bách Lý Đông Quân còn nói :

- Sở Hà là người có tình nghĩa , hành động quả quyết và có trách nhiệm , đáng được cho trọng trách bảo vệ thiên hạ . Sau khi ngươi truyền ngôi , nhớ viết tên nó lên di chiếu

Tiêu Nhược Cẩn cười nói :

- Được , Sở Hà quả nhiên là có tính tình rất tốt

Hai cái người này đang thảo luận vấn đề này một cách ồn ào trước mặt hắn luôn ? Tiêu Sắt sửng sốt , vội vàng nói :

- Cha đang ở thời kỳ hoàng kim , sao phải vội vàng lập Thái Tử . Hơn nữa , có nhiều huynh đệ khác giỏi hơn con . Nhị ca điềm tĩnh , có tầm nhìn xa trông rộng . Xa hơn nữa thì có Vũ Nhi , Vũ Nhi cũng thông minh lanh lợi hơn con , xin cha hãy suy nghĩ lại !

Bách Lý Đông Quân nhìn con trai đang ăn cam rồi lại nhìn Tiêu Sắt :

- Nó mà thông minh lanh lợi á ? Sao không để Hoa Cẩm khám cho con luôn đi

Tiêu Vũ hiểu được câu này , không hài lòng với việc mẹ đã làm tổn thương mình nhiều như vậy , hắn bĩu môi nói :

- Mẹ , con không có thông minh sao ?

Bách Lý Đông Quân lảng tránh nhìn đi chỗ khác . Tiêu Nhược Cẩn vội vàng dỗ dành :

- Thông minh , Vũ Nhi là thông minh nhất . Vũ Nhi muốn làm Thái Tử sao ?

Tiêu Vũ lắc đầu liên tục

- Con muốn cùng lục ca đi hành tẩu giang hồ

Mong muốn của Tiêu Sắt được nói ra một cách thẳng thừng . Hắn thầm nghĩ : Mình sẽ không bao giờ đưa tiểu ngốc nghếch này đi du ngoạn cùng !

Tiêu Nhược Phong cũng đi tới , cười nói :

- Cho nên con đến Tuyết Vực với danh nghĩa tìm thần y , chẳng lẽ là bởi vì ban đầu con có nguyện vọng rời khỏi triều đình sao ?

Giữa việc thừa nhận mình bị điên và không có dã tâm trong triều đình . Tiêu Sắt không chút do dự lựa chọn vế sau

- Đúng vậy ! Thưa cha , tham vọng của con trai không có ở đây . Con thực sự rất xấu hổ khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng này .

Tiêu Nhược Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Tiêu Nhược Phong :

- Ta đã bảo đệ dạy dỗ hài tử nhưng không được ở chung với đệ . Đệ lại không nghe , hiện tại thì hay rồi đấy !

- Không sao cả , hoàng tử bay đi là chuyện đương nhiên .

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Đứa trẻ lớn lên sẽ luôn vỗ cánh muốn bay cao , muốn thì cứ để nó bay đi . Không phải còn có Sùng Nhi sao ?

Mặc dù Tiêu Nhược Cẩn gật đầu , nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của Tiêu Vũ , trong mắt lại có chút lo lắng . Tiêu Sắt biết rằng cha đang lo lắng về việc liệu nhị ca của mình có đối xử tốt với Vũ Nhi trong tương lai hay không nếu huynh ấy thực sự trở thành Hoàng Đế . Trước đây , Dung Phi đã bị Hoàng Đế cấm túc vì đã làm nhục Trần Phi và cô ấy đã chết trong cơn trầm cảm . Tiêu Sắt thấy vậy liền cam đoan thay Tiêu Sùng :

- Nhị ca , huynh ấy là người biết đúng sai . Cha , người yên tâm !




***



Trước khi Bạch Vương có quyết định có nên chữa trị theo Hoa Cẩm hay không . Thì Minh Đức Đế đã ra lệnh cho Hoa Cẩm nếu cô ấy cần bất kỳ loại thuốc nào , thì có thể đến thái y viện để lấy trực tiếp . Lần này , Tiêu Sùng phải mạo hiểm để có lại ánh sáng của mình . Hắn tưởng rằng cha mình không vui vì sự thiếu quyết đoán của mình , nhưng hắn không biết rằng cha hắn đã cân nhắc việc viết tên hắn lên chiếu chỉ truyền ngôi

Hoa Cẩm xứng đáng được gọi là tiểu thần y việc điều trị đã rất thành công . Bạch Vương mắt đã khỏi , sẽ có thêm một người tham gia vào việc lập Thái Tử . Vào thời điểm trong hoành hành xảy ra giông bão , thì Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lại tuyên bố rời khỏi Thiên Khải và Thất hoàng tử Tiêu Vũ cũng rời đi cùng






***






- Bọn họ đều đi rồi .

Tiêu Sùng đứng ở giữa hồ trong đình , có chút buồn bực nhìn những con chim trắng bay ngang qua bầu trời . Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân , hắn quay người lại , chính là Tàng Minh . Tàng Minh đang muốn chào , Tiêu Sùng vội vàng đỡ hắn nói :

- Tàng Minh , sao ngươi không nghỉ ngơi thật tốt đi ?

Tàng Minh nhẹ nhàng nói :

- Đa tạ điện hạ quan tâm , ta không tới đây thì sao có thể từ biệt bệ hạ được

- Ngươi cũng muốn rời đi ? Tàng Minh , ngươi...

Tiêu Sùng nóng lòng muốn giữ lại Tàng Minh lại , nhưng Tàng Minh lại cười lắc đầu .

- Nếu như bây giờ ở lại với điện hạ như vậy , ta sẽ chỉ là vật cản trở . Thế gian này rộng lớn như vậy , ta cũng muốn đi dạo một vòng . Có lẽ ta sẽ có một sự hiểu biết khác về nó . Mong điện hạ khỏe mạnh và hẹn gặp lại .

Nói xong, Tàng Minh xoay người rời đi . Nhìn bóng lưng hắn , Tiêu Sùng chợt cảm thấy trống rỗng . Có vẻ như hắn là người duy nhất còn lại trong Thiên Khải Thành này .





***





Bên ngoài Thiên Khải Thành , trên một chiếc xe ngựa sang trọng đang chạy nhanh . Tiểu Vũ kích động nhìn khung cảnh đang rút đi nhanh chóng , hỏi Bách Lý Đông Quân :

- Mẹ , chúng ta đi đâu vậy ?

- Trời đất rộng lớn như vậy , đi đâu mà chẳng được

Bách Lý Đông Quân cười nói . Vô Tâm đang trong trạng thái hôn mê đột nhiên mở mắt , nhìn Bách Lý Đông Quân lại không nói gì . Bách Lý Đông Quân dịu dàng nhìn hắn :

- Về nhà thôi , cha con đã đợi chúng ta rất lâu rồi





Thiên Ngoại Thiên





Khi Diệp Đỉnh Chi nghe tin Bách Lý Đông Quân đã trở lại , hắn lao nhanh như một cơn gió đến ngay cả Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên cũng không phản ứng kịp .

Khi nhìn thấy đám con theo sau Bách Lý Đông Quân , bằng mắt thường có thể thấy rõ hắn không còn vui vẻ như trước .

- Cha !!!

Vô Tâm nhìn Diệp Đỉnh Chi , trong mắt tràn đầy nước mắt . Diệp Đỉnh Chi cũng có cảm xúc lẫn lộn khi nhìn đứa con trai vốn đã cao lớn như vậy của mình . Hai cha con im lặng nhìn nhau . Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng đẩy Vô Tâm vào trong ngực Diệp Đỉnh Chi .

- Con đang nhìn cái gì ? Lâu như vậy không gặp , tại sao không ôm hắn một cái ?

Bách Lý Đông Quân cười nói . Diệp Đỉnh Chi bất lực và trìu mến mỉm cười , một tay ôm con trai , một tay vươn về phía Bách Lý Đông Quân . Cả nhà ba người ôm nhau một lúc mới buông ra .





Thiên Ngoại Thiên chưa bao giờ sôi động đến thế . Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên ban đầu còn khá vui vẻ . Nhưng sau đó , đầu họ sắp nổ tung vì bọn nhóc này , họ chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn vào rồi ngủ luôn trong đó . Đáng tiếc tông chủ đã đi trước một bước . Tông chủ và phu nhân ở lại Lang Nguyệt Phúc Địa , để lại đám nhóc này cho bọn họ .

- Vô Tâm , huynh nói huynh không tổ chức sinh thần . Năm nay chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức vì huynh

Tiêu Lăng Trần nói , Thiên Lạc mỉm cười :

- Vậy ta sẽ nấu mì trường thọ , đảm bảo sẽ có mùi vị giống như mẹ chúng ta nấu

Đường Liên nháy mắt với Vô Tâm , nhỏ giọng nói :

- Đừng để nha đầu này nấu ăn .

Tiêu Vũ nghe vậy , vẻ mặt vô tội nói :

- Sao lại không để Thiên Lạc nấu ăn , muội ấy rõ ràng ở đây mà .

Đường Liên ngẩng đầu nhìn trời :

- Đấy là đệ chưa có nếm thử món ăn muội ấy nấu...

Vô Tâm vội vàng nói :

- Để cha ta nấu , huynh chưa từng nếm qua tay nghề của ông ấy . Ông ấy rất giỏi nấu nướng . Lần đầu tiên đến Thiên Khải , ông ấy nướng thịt và mẹ ta nấu rượu . Quả là một sự kết hợp hoàn hảo .

Mọi người nghe xong đều gật đầu và cũng không lo vấn đề nấu nướng nữa . Tiêu Lăng Trần nói :

- Trong lúc chờ cha huynh nấu nướng ? Ta muốn chơi cái gì đó . Vô Tâm ca ca ở chùa Hàn Thủy có lẽ không có việc gì để làm sao ?

Lôi Vô Kiệt hai mắt sáng lên , nói :

- Bắn pháo hoa đi ! Nhìn pháo hoa ở cánh đồng tuyết sẽ đặc biệt đẹp mắt .

Tiêu Sắt vỗ vào gáy hắn một cái , Lôi Vô Kiệt ôm đầu , hắn tức giận nhìn Tiêu Sắt :

- Sao ngươi lại đánh ta !

- Tiểu tử , chúng ta bắn pháo hoa trên cánh đồng tuyết . Ta nghĩ ngươi muốn xem mình nướng lên sẽ trông như thế nào ?

Nếu không thể làm điều đó trên cánh đồng tuyết , thì vẫn có những nơi khác có thể làm được . Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên đều chuẩn bị pháo hoa cho mấy tiểu tổ tông này , nhưng cuối cùng họ vẫn không coi được pháo hoa . Bởi vì mỗi người bọn họ đều bị Bách Lý Đông Quân chuốc rượu đến mức say bất tỉnh . Khi pháo hoa nổ , họ ngủ như chết còn không mở nổi mí mắt lên .





Bên ngoài phòng , Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân trong vòng tay , hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa , trong lòng tràn đầy cảm xúc .

- Đã mười hai năm rồi . Vân ca ca , huynh đã chờ đợi rất lâu rồi

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói . Diệp Đỉnh Chi dịu dàng nghiêng người nhéo má Bách Lý Đông Quân .

- Ta biết , đệ năm nào cũng đến gặp ta . Ta có thể cảm nhận được . Thực xin lỗi Đông Quân , nếu như lúc đó ta tin tưởng đệ nhiều hơn , ta đã không có....

- Vân ca , chuyện quá khứ đừng nhắc lại . Hiện tại thật tuyệt vời phải không ?

- Ừ

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười hôn lên môi Bách Lý Đông Quân .

Lũ nhóc cuối cùng quyết định đi nơi khác chơi , vì lẽ đó Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên chỉ muốn đốt pháo hoa để ăn mừng . Diệp Đỉnh Chi cũng rất vui vẻ , nhưng hắn vẫn giả vờ không muốn các con đi . Vô Tâm trầm giọng nói :

- Cha , người vui vẻ quá rõ ràng . Thật sự không muốn giữ con lại chút nào có phải không ?

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười , cảm thấy có chút áy náy . Vô Tâm xua tay nói :

- Con tự nhận thức được , sẽ không quấy rầy thế giới của hai người nữa . Đi thôi

- Trên đường đi cẩn thận , có chuyện gì đừng có nhắc đến tên cha mẹ

Diệp Đỉnh Chi cảnh cáo . Vô Tâm xua tay mà không quay đầu lại :

- Con biết rồi , con còn chưa muốn bị đánh chết .






***





Bọn trẻ đi về phía nam , đi ngang qua Tuyết Nguyệt Thành liền muốn về thăm nhà . Lôi Vô Kiệt muốn xem tỷ tỷ mình đã về chưa .

Vừa đến cổng thành , cả bọn đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa hoành tráng xếp hàng thẳng lối vào trong .

- Có chuyện gì vậy ?

Tiêu Lăng Trần nhảy xuống xe ngựa , trợn tròn mắt nhìn đoàn xe cùng ngựa được trang trí bằng những bông hoa lớn màu đỏ .

- Tuyết Nguyệt Thành có ai muốn thành hôn sao ?

Đường Liên liếc nhìn những chiếc xe ngựa này , khẽ cau mày :

- Đây hình như là xe ngựa của Đường Môn...

Hắn vừa dứt lời , đã có người bước nhanh về phía hắn , giơ tay cung kính nói :

- Thiếu gia , người cuối cùng đã trở lại .

- Trưởng lão , sao ông lại tới đây ?

Đường Liên nghi hoặc hỏi .

- Không chỉ có ta , mà gia chủ cũng tới đây ngài ấy đã tiến vào thành rồi . Quy củ của Tuyết Nguyệt Thành không cho phép vào nếu không có thiệp mời . Gia chủ chỉ có thể đột phá Đăng Thiên Các mà đi vào , nhưng chúng ta không thể vào được , nên chúng ta chỉ có thể đợi người ở đây

- Sư phụ , là có ý gì ?

- Cầu hôn .

Đường Liên ngơ ngác , hỏi :

- Với ai ?

- Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành , Bách Lý Đông Quân


***


Chương sau coi ĐLN bị DĐC từ TNT xông tới đánh cho một trận nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro