Tứ Hải đều là huynh đệ của ta 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được chuyện quá khứ lãng mạn của mẹ mình , Tiêu Lăng Trần cảm thấy quan hệ giữa mẹ và cha quá lãnh đạm , trong lòng hắn không khỏi có chút chán nản . Tiêu Sắt từ nhỏ đã sống ở Lang Gia Vương Phủ . Mặc dù hắn không biết nhiều về " Lang Gia Vương Phi " nhưng hắn luôn có thể hiểu rõ những suy nghĩ chi tiết của đệ đệ mình . Nhận ra Tiêu Lăng Trần đang buồn phiền vì thiếu đi tình yêu mãnh liệt giữa mẹ và cha mình , Tiêu Sắt mỉm cười , vòng tay qua vai hắn , an ủi :

- Đừng lo lắng , câu chuyện của họ có thể sẽ thú vị hơn , cũng có thể hơn những gì đệ tưởng tượng . Ta chỉ tình cờ biết được một chút thôi . Hay để ta nói cho đệ nghe trước , chúng trông như thế nào trong trí nhớ của đệ ?

Tiêu Lăng Trần khẽ cau mày , đưa tay chống cằm suy nghĩ , miệng bất giác bĩu môi , cẩn thận hồi tưởng lại trong trí nhớ quan hệ giữa cha mình và mẹ mình .

Ở một bên , Đường Liên nở nụ cười , liếc nhìn Tư Không Thiên Lạc , thầm nghĩ : Huyết thống thật sự là một điều tuyệt vời , biểu tình của Lăng Trần và Thiên Lạc khi ngồi suy nghĩ quả nhiên giống nhau đúc

Tiêu Lăng Trần cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ hồi lâu nhưng vẫn không có manh mối . Hắn bàng hoàng khi thấy ký ức của hắn về câu chuyện giữa cha mẹ hắn hoàn toàn trống rỗng , là vì hắn chưa bao giờ tìm hiểu nó , hay vì cha tránh nói chuyện này với hắn ? Nghi ngờ như sương mù quanh quẩn trong đầu , Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng lắc đầu :

- Ta không nhớ cha ta có kể cho ta nghe ông ấy và mẹ ta đã gặp nhau , quen nhau và yêu nhau như thế nào hay không . Trong ấn tượng của ta , mẹ ta giống như một nàng tiên trong tranh , đặc biệt là đôi mắt sáng như ngàn lời muốn nói , xảo quyệt và thông minh , tuy có đôi mắt thông minh như vậy nhưng lại là một người dịu dàng và ít nói . Mẹ rất ân cần và che chở cho cha khỏi mọi phiền toái , hai người đối xử với nhau như thể họ là khách , và khi nói đến tình cảm sâu sắc trong mắt họ....Theo ta , tính cách cha ta hiền lành và khiêm tốn , nhưng đó là ở trong lòng ông ấy dù thê tử của ông ấy là ai thì ông ấy cũng sẽ đối xử như thế này...

Tiêu Lăng Trần còn chưa nói xong , phía sau vang lên một tiếng cười khúc khích quen thuộc , có chút nghịch ngợm trêu chọc :

- Ồ ? Lang Gia Vương bản chất hiền lành và khiêm tốn , cho nên dù thê tử của người là ai , người cũng sẽ đối xử với y như vậy ?

Tiêu Nhược Phong nghe được lời này , cũng không có nóng lòng bào chữa vì bị Bách Lý Đông Quân chọc ghẹo . Giữa lông mày hắn hiện lên một tia trìu mến cùng bất đắc dĩ . Thời gian dường như đặc biệt ưu ái thê tử hắn , y đã đến tuổi phải điềm tĩnh nhưng thê tử hắn vẫn vui tươi , thông minh như lần đầu gặp nhau , khiến mọi người khi nhìn thấy y đều vui vẻ . Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười ôn hòa , cắt đứt lời còn dang dở của Tiêu Lăng Trần :

- Lăng Trần không biết , đệ cũng không biết sao ?

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt , cố ý nói :

- Ta cảm thấy lời này là đúng . Nếu trên đời này thật sự có Ôn Mặc...

Bách Lý Đông Quân còn chưa nói xong , Tiêu Nhược Phong đã dứt khoát nói :

- Vậy ta sẽ không cưới nàng , ta có biện pháp riêng của mình để được Trấn Tây Hầu Phủ ủng hộ , ta sẽ không vì điều đó mà thỏa hiệp .

Tiêu Sắt đứng sang một bên , nghe những lời yêu đương đột ngột này , cảm thấy răng mình sắp ê buốt , không khỏi thầm chửi : Nghĩ rằng hoàng thúc không thể nói chuyện yêu đương có lẽ là hiểu lầm lớn nhất của hắn đối với hoàng thúc

Tiêu Sắt run lên , toàn thân nổi da gà , cười ranh mãnh , nhìn giữa Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân :

- Hai người đã ở đây , sao không nhân cơ hội này kể cho bọn con nghe chuyện tình thời trẻ của hai người đi ?

Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười , ánh mắt ôn nhu mà sâu thẳm :

- Chẳng lẽ con không biết cái gì sao ? Để ta xem con nghe được Lôi Mộng Sát nói những gì .

Tiêu Sắt trợn mắt , khóe miệng hiện lên một nụ cười vui tươi :

- Hoàng thúc đồng ý , con biết tất cả những gì con cần biết , nhưng sau khi nói ra thì không thể rút lại được . Lôi thúc đã nói với con rất nhiều điều .

Tiêu Nhược Phong mỉm cười gật đầu . Bách Lý Đông Quân cũng có chút tò mò , câu chuyện giữa y và Tiêu Nhược Phong qua lời kể của Lôi Mộng Sát sẽ như thế nào . Hai người ngồi nhàn nhã ở chỗ bọn trẻ bỏ trống . Tiêu Sắt ho nhẹ , giọng nói dịu dàng như ngọc , từ từ mở ra câu chuyện từ miệng Lôi Mộng Sát đan xen với câu chuyện tình cảm của hoàng thúc người mà hắn ngưỡng mộ nhất .

- Bát thiếu gia năm xưa với vẻ đẹp lộng lẫy vô song , những bài thơ thanh tao và hoài bão cao cả của họ nổi danh khắp thiên hạ . Họ có tình yêu sâu sắc và lẽ phải và họ đã cùng nhau sáng tác nên một câu chuyện huy hoàng của riêng mình . Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn rời nhà khi còn trẻ và đến Thiên Khải Thành một mình . Trong vòng một năm , hắn đã vào được tắc hạ học đường với tài năng đáng kinh ngạc của mình và trở thành đệ tử của Lý tiên sinh cùng với Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát . Ở Thiên Khải Thành , họ được tự do trò chuyện và cười đùa . Tuy nhiên , thời gian trôi qua và họ phải chia tay . Cố Kiếm Môn trở về nhà ở Sài Tang Thành . Không ngờ hai năm sau , tin dữ đột ngột ập đến , nghi ngờ chồng chất lấy nhau , Cố gia rơi vào cảnh hỗn loạn . Để nắm quyền kiểm soát Cố gia , Yến Biệt Thiên đã không ngần ngại gả muội muội của mình cho Cố Kiếm Môn . Tuy nhiên , cũng có những người trong Cố gia ẩn chứa ý đồ xấu xa nên Cố Kiếm Môn đã bị giam cầm và cô lập . Lôi Mộng Sát biết tin , vô cùng tức giận , thề sẽ vượt qua mọi gian khổ để cứu sư đệ của mình . Tuy nhiên , các lực lượng liên quan rất phức tạp , nói ra thì không thể giải quyết được nếu không có vũ lực .

Tiêu Nhược Phong , Phong Hoa công tử cũng là tiểu tiên sinh của học đường chưa bao giờ bước một bước ra khỏi Thiên Khải Thành . Nhưng hắn đã lên kế hoạch cho một chiến thắng quyết định cách xa hàng ngàn dặm và chỉ đạo mọi người lao tới Sài Tang Thành , để cứu Cố Kiếm Môn khỏi nguy hiểm .

Bách Lý Đông Quân là cháu trai duy nhất của Sát Thần Bách Lý Lạc Trần . Bách Lý Lạc Trần cưng chiều y đến mức cha y là Bách Lý Thành Phong cũng không dám đánh và kỷ luật y quá nhiều . Mẹ y , Ôn Lạc Ngọc là viên ngọc quý trong lòng người đứng đầu Ôn gia . Bà cũng yêu thương con trai như vậy , Ôn Lâm cũng rất yêu quý cháu trai của mình . Ngâm y trong mật ong từ khi còn nhỏ , nên Bách Lý Đông Quân đã hình thành một tính cách vô tư . Biết sau khi gặp rắc rối sẽ có người lo liệu nên y muốn làm gì thì làm . Vì muốn trở thành Tửu Tiên và nổi danh khắp thiên hạ nên y đã trộm một khế đất của gia đình và đến Sài Tang Thành cách đó trăm dặm , để mở một quán rượu tên là " Đông Quy ". Thật trùng hợp , quán rượu Đông Quy lại nằm gần Cố gia . Yến Biệt Thiên đã bày ra âm mưu để thực hiện kế hoạch của mình , toàn bộ con đường đều nằm trong sự kiểm soát của hắn ta . Nhưng hắn ta chưa bao giờ có thể hiểu được chi tiết về quán rượu kia . Bách Lý Đông Quân vô tình đến mức bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này . Nếu người bình thường gặp phải phiền toái như vậy thì đã bỏ chạy từ lâu , nhưng y lại làm ngược lại , tình nguyện giúp họ hoàn thành nhiệm vụ cướp dâu .




- Lôi thúc nói , lúc đó hoàng gia gia đã có ý định gả Bách Lý thúc làm Lang Gia Vương Phi rồi . Vì lẽ đó , sau khi biết được thân phận của Bách Lý thúc , trong lòng Lôi thúc vô cùng lo lắng . Đi còn đâm đầu vào tường , sợ Bách Lý thúc gặp nguy hiểm , nếu phạm sai lầm sẽ bị Trấn Tây Hầu Phủ cùng Ôn gia truy lùng không ngừng .

Tiêu Sắt cười nói . Nghĩ lại thấy cảnh đó thật thú vị , và hắn chỉ tiếc là mình ra đời muộn hơn năm năm . Đôi mắt dịu dàng của Tiêu Nhược Phong rơi vào người Bách Lý Đông Quân , hắn cười khúc khích :

- Mặc dù việc Đông Quân tham gia vào kế hoạch là một sự ngẫu nhiên , nhưng lòng dũng cảm của y thực sự khiến ta ấn tượng .

Đông Quân nhướng mày hỏi Tiêu Nhược Phong :

- Không phải huynh biết tên ta là bởi vì Kiếm Ca Tây Sở tại đại hội Kiếm Lâm sao ?

Nụ cười của Tiêu Nhược Phong càng rộng hơn , nhưng vẻ dịu dàng vẫn như cũ :

- Thật ra , lần đầu tiên ta nghe đến tên của đệ là vì danh hiệu " Tiểu bá vương Càn Đông Thành " vang vọng khắp thiên hạ và đều được mọi người biết đến

Bách Lý Đông Quân cong môi , do dự vài lần nhưng vẫn không nói gì .





Bách Lý Đông Quân tiết lộ danh tính và cướp dâu một cách cao ngạo . Mặc dù Yến Biệt Thiên có lo lắng nhưng hắn chỉ do dự trong giây lát và muốn lấy mạng y . May mắn thay , Ôn Hồ Tửu đã xuất hiện kịp thời , cứu y rồi đưa y về nhà .

Họ đều nghĩ rằng họ sẽ biết nhau ở Thiên Khải , nhưng ai ngờ rằng họ sẽ biết đến nhau ở Kiếm Lâm . Sau khi giúp Cố Kiếm Môn thoát khỏi vòng vây , họ nghe nói một thanh kiếm vô song đã ra đời ở Kiếm Lâm nổi danh , nên đã ghé qua xem thử . Không ngờ rằng , người không biết gì về võ công như Bách Lý Đông Quân lại có thể tỏa sáng ở đây .

Y say rượu và bối rối , Kiếm Ca Tây Sở xuất hiện trở lại trên thế gian , điều này thật đáng kinh ngạc nhưng cũng đầy nghi ngờ . Rất nhiều người chứng kiến Bách Lý Đông Quân sử dụng kiếm pháp tuyệt thế của Tây Sở , tin tức này dù thế nào cũng không thể giấu được . Lạc Hiên ngay lập tức gửi một lá thư cho Tiêu Nhược Phong . Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tiêu Nhược Phong tới Càn Đông Thành . Bách Lý Đông Quân chính là ứng cử viên mà hắn đang tìm kiếm làm đệ tử cuối cùng cho sư phụ của mình . Cha hắn cũng giao cho hắn một vài việc vặt để tìm hiểu xem Nho Tiên của Tây Sở có ẩn náu ở Càn Đông Thành hay không . Bằng cách này với một nhiệm vụ kép , Tiêu Nhược Phong đã đến Càn Đông Thành .

Bách Lý Đông Quân đã bị nhốt kể từ khi được đưa về nhà . Đương nhiên y không vui nhưng gia gia của y người yêu thương y nhất , vẫn chưa từ Thiên Khải trở về . Cha y cũng không biết đã nói gì với mẹ y , ngay cả mẹ cũng không giúp y . Lần này , Bách Lý Đông Quân chỉ có thể chờ đợi gia gia trở về . Như mong muốn , Bách Lý Lạc Trần đã quay lại sớm hơn dự kiến và hóa giải việc y bị giam cầm . Nhưng tin tức về sự xuất hiện của Tiêu Nhược Phong đã khiến lão Hầu gia cau mày . Một khi bọn họ đi tới Thiên Khải , Bách Lý Đông Quân sẽ chính là con tin , đây chính là điều Trấn Tây Hầu Phủ tuyệt đối không muốn nhìn thấy . Cho nên họ cố gắng hết sức ngăn cản Tiêu Nhược Phong nhìn thấy Bách Lý Đông Quân . Vì vậy , Bách Lý Đông Quân lại bị nhốt hai ngày trước khi được thả ra . Lần này Bách Lý Lạc Trần đứng về phía Bách Lý Thành Phong . Bách Lý Đông Quân nếu không học được cách rút kiếm thì không thể bước ra khỏi sân một bước . Đây là điều rất đau lòng đối với Bách Lý thiếu gia vốn không thích luyện võ .





Nghe vậy , Bách Lý Đông Quân liền sửa lại :

- Lúc đó ta luyện võ cũng không có kém như vậy , bằng không làm sao có thể để cữu cữu dẫn ta đi đại hội Kiếm Lâm ? Tình bạn giữa Bát công tử Bắc Ly thật cảm động và khiến ta muốn sử dụng thanh kiếm trong tay để bảo vệ bằng hữu và gia đình của mình . Vì vậy , không phải cha ta không cho phép ta ra ngoài mà là ta không muốn ra ngoài , hiểu không ?

Tiêu Nhược Phong cười nhẹ , nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân .

- Đó là đương nhiên , sau này đệ là Tửu Tiên vang danh thiên hạ mà

Tiêu Lăng Trần nhìn cha mẹ đang nhìn nhau trìu mến , lần đầu tiên hắn cảm thấy cha mẹ mình tôn trọng nhau như khách , giữ khoảng cách cũng không có gì sai , thực sự quá khó chịu . Hắn im lặng xoa xoa vết nổi da gà trên cánh tay . Tiêu Sắt tiếp tục , trong giọng nói có chút hưng phấn

- Thời khắc đặc biệt nhất sắp đến rồi . Theo lời kể của Lôi thúc , lúc đó hoàng thúc , gia gia và cha của Bách Lý thúc đã nhiều lần xung đột , không thể nhịn được nữa . Hoàng thúc chỉ muốn đem Bách Lý thúc đưa đi luôn . Nhưng không có thể làm vậy được . Nên hoàng thúc tạm thời không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp , trơ tráo muốn ở lại trong nhà người ta ba tháng , đe dọa , rình rập cho đến khi hai người kia đồng ý để mình đưa Bách Lý thúc đi mới thôi .

Điều này không phù hợp với phong cách của Lang Gia Vương lắm . Ánh mắt nghi ngờ của lũ trẻ rơi vào người Tiêu Nhược Phong , hắn ho nhẹ và nói :

- Không phải như vậy . Ngoài việc vặt ở học đường , ta còn có một số việc vặt khác....Ta chỉ muốn làm việc vặt khác trước , đừng nghe Lôi Mộng Sát nói bậy .

Đột nhiên , một trận cười sảng khoái vang lên như sấm :

- Muahahaha , chuyện này ngươi đã sai rồi . Dù sao, nếu như ngươi lì lợm , kè kè theo người ta như lúc ấy thì ngươi sẽ không lãng phí nhiều năm như vậy , để người khác đến trước cướp mất thê tử .

- Cha !!!

Lôi Vô Kiệt hưng phấn đứng dậy kêu lên . Lôi Mộng Sát đáp xuống trước mặt hắn , đánh hắn một cái :

- Tiểu tử này , con ra ngoài bao lâu rồi vẫn chưa về nhà ? Con không biết mẹ con đang nhớ con sao ?

Lôi Vô Kiệt gãi đầu nói :

- Một lát con sẽ quay lại , ít nhất để con nghe xong câu chuyện đã .

- Chuyện thú vị như vậy ta cũng muốn nghe

Lôi Mộng Sát ngồi xuống bên cạnh Lôi Vô Kiệt . Tiêu Sắt tiếp tục nói :

- Bách Lý thúc sinh ra đã có võ mạch trời sinh , nhưng lại không muốn luyện võ . Y tôn Nho Tiên làm sư phụ , chỉ học nấu rượu thôi . Nho Tiên cảm thấy thật đáng tiếc , cho nên hắn lén lút dùng rượu thuốc để tạo nền tảng nội lực sâu sắc cho y , nhưng hắn sợ người ta phát hiện , gây phiền phức cho Bách Lý thúc nên đã thiết lập một cấm chế trong cơ thể y . Bách Lý thúc ngày thường không thể sử dụng chút nội lực nào . Nhưng ngày hôm đó , hoàng thúc vốn định rời đi rồi nhưng đột nhiên cảm nhận được một cỗ nội lực mạnh mẽ , nên đi về phía hậu viện tìm kiếm bất chấp sự cản trở của Trấn Tây Hầu . Còn Thế Tử vừa mới tới cửa , thì một cỗ nội lực mạnh mẽ lập tức đập nát tấm cửa ra thành từng mảnh , lộ ra thanh kiếm trong tay Bách Lý thúc không hề dính bụi . Hoàng thúc ánh mắt say đắm nhìn y

- Khụ khụ khụ khụ...

Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên ho khan một tiếng , Bách Lý Đông Quân nghi ngờ nhìn hắn , nhếch môi nói :

- Huynh có ý kiến khác sao ?

Tiêu Nhược Phong mỉm cười lắc đầu :

- Không , không , không có

Lôi Mộng Sát lại cười như sấm .

- Lão Thất , ngươi còn cười nhạo ta vì sự quản lý nghiêm khắc của thê tử ta , hỏi sao ta nhượng bộ quá nhiều ? Giờ nhìn ngươi lại ngươi xem , muahahahaha

- Không phải huynh đã yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đó chứ ?

Bách Lý Đông Quân hỏi , không hề ép buộc , chỉ là tò mò . Tiêu Nhược Phong do dự , bởi vì hắn thật sự không biết có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không . Khi đó , hắn chỉ nghĩ rằng thiếu niên này có nét đẹp như tranh vẽ và thực sự rất xinh đẹp . Khoảnh khắc hắn thực sự chú ý đến nhịp tim của mình là khi hắn đang uống rượu Thu Lộ Bạch ở Điêu Lâu Tiểu Trúc .

Mọi người nhìn hai người với vẻ mặt thích thú . Tư Không Thiên Lạc che miệng cười khúc khích :

- Tiêu thúc , sao thúc dám do dự !

Tiêu Lăng Trần cũng lo lắng , nhẹ giọng nhắc nhở cha :

- Cha , nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không sao , chỉ là để mẹ con vui vẻ mà thôi .

Tiêu Nhược Phong mỉm cười , dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân , bình tĩnh nói :

- Có thì có đó . Cũng vì chuyện này , mẹ con không còn mơ hồ về ta nữa , đúng không Đông Quân ?

Bách Lý Đông Quân gật đầu :

- Nói thật , lúc huynh đeo mạng che trông chướng mắt như vậy . Ta cũng không nhìn rõ mặt huynh , chỉ cảm thấy giọng nói của huynh khá ôn hòa . Sau đó , ta say rượu mà ngất đi

- Tiểu sư đệ , đệ vẫn luôn như vậy . Ta đã hiểu đệ ngay từ lúc chúng ta gặp nhau , nhưng điều thực sự làm ta ngạc nhiên là đệ không yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên . Chắc chắn rằng đệ sẽ không ưa ta vì cái chết của sư phụ .

- Huynh thấy ta sẽ trách huynh về cái chết của sư phụ ta sao ?

Tiêu Nhược Phong nhẹ giọng nói :

- Ta cũng không biết , chỉ là trực giác của ta mách bảo mà thôi . Tuy là lần đầu gặp mặt , nhưng tựa hồ như đã gặp mặt từ lâu rồi . Ta biết mặc dù đệ cố ý , nhưng đệ không thờ ơ quá lâu với ta vì đệ hiểu rõ đúng sai và rất lý trí .

Lôi Mộng Sát cười nói :

- Cái này không được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên á ! Lão Thất , ta xấu hổ nói cho ngươi biết trước mặt bọn nhỏ nè . Trên đường trở về Thiên Khải , ánh mắt của ngươi dán chặt vào Đông Quân , ngươi nhịn không được ngó Đông Quân không dưới chục lần , và ngươi có vẻ rất lo lắng . Nhưng khi Đông Quân nói rằng y biết rõ rằng việc ngươi đến và cái chết của sư phụ y là hai việc khác nhau , ngươi có thể nói là cũng không thể kìm chế được...À đúng rồi ! Ngươi có nói : " khi ngươi đến học đường và trở thành đệ tử của sư phụ . Ta sẽ trở thành sư huynh của ngươi , ngươi không thể cứ phớt lờ ta như bây giờ được nữa "

Nói xong , Lôi Mộng Sát lại cười điên cuồng . Đám trẻ cũng không nhịn được cười . Tư Không Thiên Lạc sôi nổi nói :

- Tiêu thúc , thúc rõ ràng rất quan tâm liệu mẹ có để ý tới thúc hay không , thế mà thúc còn nói không có hứng thú .

Bị Lôi Mộng Sát vạch trần ở nơi đông người . Tiêu Nhược Phong lắc đầu bất lực :

- Ta thực sự không biết cảm giác lúc đó có phải là yêu hay không . Điều ta có thể khẳng định là lúc ở Điêu Lâu Tiểu Trúc khi Đông Quân thi ủ rượu với Tạ Sư . Lúc đó đôi mắt Đông Quân long lanh nhìn ta , khiến ta rung động quá !

- Đúng vậy , ngươi uống đến mức đầu bốc khói luôn , có thể không động lòng được sao ?

Lôi Mộng Sát bình tĩnh ngắt lời .

- Thu Lộ Bạch ? Thu Lộ Bạch không phải một tháng mới có một lần sao . Tại sao Bách Lý thúc lại thi ủ rượu ?

Lôi Vô Kiệt chớp mắt với Bách Lý Đông Quân bằng đôi mắt to ngây thơ . Tư Không Thiên Lạc đứng lên nói :

- Việc này bắt đầu từ cha ta , ta từ nhỏ đã nghe không biết bao nhiêu lần về đoạn thi ủ rượu này , để ta kể cho mọi người nghe . Cha ta luôn nhắc đến những việc làm huy hoàng thời thiếu niên của ông ấy , nhưng không bao giờ nhắc đến mẹ , ta sợ vạch trần nỗi buồn của ông nên không hỏi , nhưng hóa ra...

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu , kể lại chuyện quá khứ giữa Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân .






Trước khi gặp Bách Lý Đông Quân , Tư Không Trường Phong là một kẻ lang thang không biết quá khứ của mình , sống qua ngày và dự định một ngày nào đó sẽ chết trên đường bất kỳ lúc nào . Vì không cha không mẹ nên đến đi lui vô tư nên lấy họ là Tư Không . Hắn mong muốn biến thành một cơn gió và không bao giờ quay trở lại nên tự xưng là Trường Phong .

Khi lang thang khắp giang hồ , hắn tình cờ cứu được một người . Vì cảm ơn nên người đó đã dạy hắn thương pháp trong năm ngày rồi chết . Dù chưa trở thành đệ tử nhưng vẫn có thể coi người đó là một nửa sư phụ của mình . Bộ thương pháp đó có tổng cộng mười ba chiêu , người đó chỉ có thời gian dạy hắn tám chiêu , cho nên hắn dùng tám chiêu này đi hành tẩu giang hồ .






Nghĩ tới chuyện trước đây , Bách Lý Đông Quân không khỏi bật cười :

- Hồi ở Sài Tang Thành , cha con dựa vào tám chiêu thương pháp kia từ một đánh tám , rồi từ tám đánh một , đánh bay rất nhiều người đến gây rắc rối

Tư Không Thiên Lạc cười nói :

- Cha luôn nói , uống mấy ly rượu của người cha sẽ làm việc cho người cả đời .

- Cha con lúc đó ăn mặc rách rưới nhưng lại có bầu rượu trên mũi thương . Nhìn thấy hắn như vậy nên ta cho hắn vào quán uống rượu , ai ngờ hắn lại là đồ phá của . Uống xong thì ngủ quên , khi tỉnh dậy lại uống tiếp ? Họ luôn đánh nhau và làm hỏng rất nhiều đồ quý giá của ta .

- Vậy người nên đá cha ra ngoài sớm thì đúng hơn

Tư Không Thiên Lạc càng tươi hơn

- Nhưng cha con chỉ giỏi một thứ đó là lạnh lùng và trung thành . Đó là kiểu lang băm mà ta mong muốn nhất . Hắn cũng ngu ngốc , ta mới mời hắn đi uống rượu một tháng mà hắn dám tin tưởng trao cả mạng sống cho ta . Dù ta có làm gì đi nữa , điều hắn muốn làm là đứng bên cạnh ta mà không hỏi tại sao . Đáng tiếc , ngân nguyệt thương của hắn cuối cùng cũng bị gãy

Giọng điệu của Bách Lý Đông Quân tràn đầy tiếc nuối . Lôi Vô Kiệt nhìn cây thương ở bên cạnh Tư Không Thiên Lạc , kinh ngạc nói :

- Vậy đây là...

Tiêu Nhược Phong cười nói :

- Đây là nút thắt trong lòng Đông Quân . Tuy rằng Trường Phong không quan tâm , hơn nữa hẳn sử dụng thương mới do trưởng lão ban tặng rất thuận lợi , nhưng Đông Quân cảm thấy có lỗi , y cảm thấy tất cả đều là do y . Nếu như y đợi Diệp Đỉnh Chi trở về rồi mới rời đi , có lẽ Diệp Đỉnh Chi sẽ không bị dẫn vào ma đạo , sẽ không có đông chinh của Ma Giáo , thương của Trường Phong cũng sẽ không bị gãy

Chủ đề đông chinh của Ma Giáo luôn nặng nề , ngay cả Lôi Mộng Sát cũng im lặng . Mặc dù các thế hệ trẻ chưa từng trải qua nhưng không thể bỏ qua tác động của cuộc đông chinh của Ma Giáo đối với họ , đặc biệt là Vô Tâm . Nếu không phải vì sự mê hoặc của Thiên Ngoại Thiên , hắn đã không bị tách khỏi cha trong mười hai năm .

Trong lúc nhất thời không có người lên tiếng , không khí yên tĩnh đến đáng sợ . Lôi Vô Kiệt gãi đầu , phá vỡ trầm mặc :

- Không phải nói đoạt rượu sao ? Chuyện gì xảy ra tiếp theo vậy ?

Tư Không Thiên Lạc hiểu ý , cười nói :

- Mọi chuyện đã qua rồi , kẻ xấu đã bị giết rồi , không cần nhắc tới nữa , chúng ta tiếp tục nói chuyện đoạt rượu đi . Cha ta lúc ở Sài Tang Thành đã nói với ta những gì ông ấy nghe được . Mẹ nói đến nhiều nhất là Điêu Lâu Tiểu Trúc . Mẹ khao khát trở thành Tửu Tiên và muốn cạnh tranh với Thu Lộ Bạch , nhưng những người lớn tuổi trong gia đình không cho phép mẹ đến Thiên Khải . Nên mẹ ta vô cùng khó chịu . Cha đã ghi nhớ những lời này trong đầu , nghĩ rằng một ngày nào đó cha sẽ mua Thu Lộ Bạch cho mẹ nếm thử , nếu mẹ không đi được thì cha sẽ đi đến Thiên Khải thay mẹ , nhưng cha không đi được . Cha đã bị thương rất nặng khi bảo vệ mẹ ta ở Cố gia , điều này đã làm cho mẹ có một ý nghĩ . Cha mắc bệnh cũ đã lâu , nếu không có mẹ năn nỉ cữu cữu thì cha sẽ không thể sống sót quá ba ngày . Sau để chữa bệnh tận gốc thì cữu cữu bảo cha đến gặp Dược Vương Tân Bách Thảo . Dược Vương thấy tài năng của cha nên đề nghị nhận cha làm người thừa kế , nhưng cha ta lại từ chối , cuối cùng hắn chỉ học được một ít kỹ năng . Sau khi nhận được thư của mẹ ta , liền đến Thiên Khải tìm mẹ

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Tên ngốc đó , nếu biết ta đã không viết thư cho hắn . Sao hắn có thể đến tìm ta ?

Tư Không Thiên Lạc mỉm cười và nói tiếp :

- Việc đầu tiên cha ta làm khi đến Thiên Khải là đến Điêu Lâu Tiểu Trúc mua Thu Lộ Bạch làm quà chúc mừng cho mẹ ta . Ông ấy không hiểu quy tắc và có giọng điệu rất lớn . Người phục vụ không thể chịu đựng được tuổi trẻ và sự phù phiếm của ông ấy , cố tình lừa ông ấy lấy bình Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm . Lúc đó cha ta cũng không nghĩ rượu đó có ý nghĩa gì . Cha chỉ nhớ ra rằng mẹ ta muốn uống , nên cha liền đi lấy , kết quả là cha võ công không bằng người ta nên mất luôn thương .

Lôi Mộng Sát hưng phấn nói :

- Việc này ta biết rồi , tiểu thương tiên bị tạ sư đánh văng ra ngoài . Vừa hay bị Đông Quân đi qua bắt được , ta không thể ngăn cản được hai thiếu niên máu nóng này , mẹ ngươi đã nói như này nè " nếu ngươi không thể lấy được thứ đó , thì chúng ta có thể cùng nhau lấy " . Ta nghĩ đây là một động  thái bất ổn , học đường sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền , và may mắn vũ khí của mẹ ngươi không thể để lại ở đó . Ai có thể ngờ rằng mẹ ngươi lại càng lớn tiếng hơn , thay vì tranh tài với tạ sư . Y còn nói rượu của mình là rượu trên trời , người ở nhân giới không thể nếm thử được . Tạ sư tức giận đến đỏ bừng mặt .

Bách Lý Đông Quân hất cằm đắc ý nhìn Lôi Mộng Sát . Lôi Mộng Sát cười nói :

- Đúng vậy , đúng vậy ! Lúc đó chúng ta mù quáng , đã đánh giá thấp ngươi . Cho nên Đông Quân , cả đời chỉ là một giấc mộng , khi nào ngươi mới lại nấu rượu ?

Lôi Mộng Sát nhịn không được liếm môi , hắn thật sự rất nhớ mùi vị của rượu .

- Còn tùy tâm tình của ta .

Bách Lý Đông Quân kiêu ngạo nói . Nhiệt huyết thiếu niên như vậy có thể khơi dậy sự hứng thú của thiếu niên nhất . Tiêu Lăng Trần , Tiêu Vũ , Lôi Vô Kiệt đều trợn tròn mắt , đầy mong đợi hỏi :

- Tiếp theo thế nào ?

Tư Không Thiên Lạc cảm thấy người trong cuộc kể lại phần này sẽ tốt hơn , cô đã kể xong phần của cha rồi , phần còn lại của câu chuyện cha cô không quan trọng lắm . Nên Tư Không Thiên Lạc liếc nhìn Tiêu Nhược Phong rồi ngồi xuống . Tiêu Nhược Phong hiểu ý , mỉm cười nhớ lại :

- Đông Quân tuy kiêu ngạo nhưng không bao giờ nói dối , rượu của y quả nhiên xứng đáng là rượu trên trời . Sau khi uống Tinh Dạ , người nếm thử rượu giỏi nhất Thiên Khải lúc đó đã rơi nước mắt . Ta biết rượu của Đông Quân có vị rất ngon , nhưng không ngờ rằng lúc đó rượu ấy có thể dung hòa nội lực của ta . Tinh Dạ thực sự đã giúp ta đột phá cảnh giới mà ta đã mắc kẹt bấy lâu nay

Tiêu Lăng Trần hỏi :

- Vậy cha , cha bị hấp dẫn bởi vì rượu của mẹ có thể giúp cha vượt qua cảnh giới à ?

Tiêu Sắt gần như nghẹn ngào khi đang uống được một ngụm trà và đánh Tiêu Lăng Trần mấy cái . Có ai lại đi hỏi cha mình việc như thế này chưa ? Tiêu Nhược Phong không để ý , cười nói :

- Mọi người luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh , sẽ vô thức bị hấp dẫn . Nhưng điều khiến lòng ta rung động chính là sự thản nhiên làm bất cứ điều gì mà y muốn , sự quyết tâm của mẹ con khi y nói ra điều gì đó , và dũng khí chịu đựng dù hậu quả có ra sao . Ta biết rằng sau ngày đó , chúng ta có thể sẽ không gặp lại nhau và từ nay trở đi mọi thứ trên thế gian sẽ không còn quan trọng với ta nữa..

- Nhưng huynh đã rung động , sao không nói ra ? Có lẽ...ta sẽ vì huynh mà ở lại

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên nói . Tiêu Nhược Phong đưa y đến Thiên Khải , bảo vệ và dạy dỗ y , đồng thời cho y thấy sức mạnh thực sự của Thiên Khải . Trên thực tế , y đã bị Tiêu Nhược Phong thu hút từ lâu và sẵn sàng cùng hắn bảo vệ Thiên Khải . Thái An Đế muốn hai người thành hôn , Bách Lý Đông Quân không từ chối và thậm chí còn có chút vui mừng , nhưng tiểu sư huynh đã từ chối y . Nên Bách Lý Đông Quân cho rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình , Tiêu Nhược Phong không thích y , chỉ quan tâm đến y vì y là tiểu sư đệ của hắn không hơn không kém . Vì vậy , y quyết định cùng sư phụ rời khỏi Thiên Khải . Tiêu Nhược Phong mỉm cười , không nói gì . Lôi Mộng Sát thở dài , dang rộng hai tay nói :

- Ngươi xem , ta vừa rồi đã nói với ngươi là tiểu sư đệ của ta trong lòng đã có ngươi , nếu ngươi biết cách theo đuổi nó . Nó sẽ lập tức gật đầu ngay và nó sau này sẽ " là người của ngươi "

- Nhưng trong trường hợp đó , y không còn có thể là Bách Lý Đông Quân nữa . Thứ ta mang theo không phải là sự ràng buộc hay sự giam cầm lấy y

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nói , nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân , nghiêm túc nói :

- Đông Quân , cho đến nay ta chưa từng có hối hận vì đã không giữ được đệ , ta chỉ tiếc đã làm đệ buồn mà thôi

Bách Lý Đông Quân bĩu môi nói :

- Ta đau buồn chưa lâu , ta liền nhặt được một cọng cỏ đấy



Ánh mắt của Tiêu Sắt và những người khác lặng lẽ nhìn về phía Đường Liên , Đường Liên đột nhiên cảm thấy như kim châm , tim đập thình thịch : Chẳng lẽ Liên Nguyệt sư phụ chỉ là một cọng cỏ bị mẹ ta sau khi buồn bã nhặt được sao ?

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn , Đường Liên chậm rãi quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó , hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng mỉm cười :

- Tiểu Thạch Đầu , tuy rằng ta và cha con là vô tình , nhưng ta cũng là nghiêm túc tính kế cho con . Nhưng lúc đó ta còn nhỏ , nên không tránh khỏi có chút ích kỷ và cố ý , ta xin lỗi...

Đường Liên sửng sốt , nhìn thấy trong mắt Bách Lý Đông Quân tràn đầy áy náy , trong lòng thắt lại , ánh mắt có chút đau xót :

- Mẹ....

Bách Lý Đông Quân ôm lấy Đường Liên .

- Ta đã muốn ôm con như vậy lâu rồi , nhưng con luôn lạnh lùng như cha con , thực xin lỗi...xin lỗi

Đường Liên im lặng ôm chặt lấy mẹ . Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bách Lý Đông Quân .

- Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội , nếu đệ tiếp tục ôm nó sẽ có người ghen tị đấy

Bách Lý Đông Quân thản nhiên nói :

- Tới , tới , các con đều là con ngoan của ta , lại đây cho ta ôm mỗi đứa một cái đi .

Tư Không Thiên Lạc đám người yên lặng lui về .

- Mẹ , mẹ và sư phụ của con...

Đường Liên thận trọng mở miệng nói , hắn muốn biết hắn làm sao đến được thế gian này , nhưng cũng sợ biết , có chút bất an . Bách Lý Đông Quân thở dài nói :

- Lúc đó ta mới mười sáu tuổi , không có biết gì . Đường Liên Nguyệt và ta lần đầu gặp mặt đã không thích nhau , hắn ăn mặc như một con quạ đen , trên người giấu toàn ám khí . Hôm đó trời quá lạnh , ta muốn hái vài bông hoa thu hải đường để nấu rượu , nhưng lại vô tình rơi vào sân của hắn , hắn mắng ta rằng ai xâm phạm Đường Môn sẽ bị giết . Ở Đường Môn , ta cùng hắn đánh nhau , hắn không thắng , nhưng ta cũng không thua . Ta liền đi chọc tức hắn , trong những ngày đó sư phụ đi có việc gì đấy , yêu cầu ta chờ hắn ở Đường Môn . Có một ngày ta cùng hắn đi đánh nhau , nhưng không có ai ngăn cản ta . Trưởng lão Đường Môn trong phòng cũng lạnh lẽo buồn tẻ y như hắn , nên ta rời đi . Ở trong Đường Môn quá chán nên ta nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo , có lẽ ta có thể gặp được sư phụ không đáng tin cậy của mình .

Tiêu Sắt âm thầm cau mày , nghe qua cũng không có vẻ vô tâm .

- Không biết đi bao lâu , dù sao cũng đến một khu rừng rậm , cây cối rậm rạp , tối tăm và là địa điểm tốt để bố trí mai phục . Quân tử không chơi cái trò đánh lén cho nên ta định quay người bỏ đi . Đột nhiên , ám khí không biết từ đâu lao tới , ta quay người sang một bên và thấy rõ người bắn ra ám khí đó chính là Đường Liên Nguyệt . Hắn thực sự đã bắn một ám khí lạnh lẽo từ phía sau ta , và tiến về phía ta với thanh kiếm trong tay , nhưng hắn không làm gì cả . Sau đó hắn ta khuỵu xuống và ta phát hiện ra rằng hắn bị thương , xung quanh toàn là xác chết . Chắc chắn hắn đã bị phục kích , nhưng hắn đã giết những người đó bằng chính sức lực của mình . Ta hỏi hắn bị thương ở đâu , và hắn không chịu nói . Đánh giá từ đôi môi đen , ta nghĩ có lẽ hắn đã bị trúng độc . Ta muốn nhìn xem những người đó có thuốc giải hay không , nhưng hắn đã ngăn ta lại . Nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn ta chỉ có thể cõng hắn về . Hắn cũng rất nổi tiếng trong Đường Môn , nên ta đã cố gắng giúp đỡ hắn và chuyển chất độc trong người hắn sang người ta .

Bách Lý Đông Quân đột nhiên dừng lại , sắc mặt tái nhợt . Rồi tức giận đập bàn , nói :

- Hắn nhìn qua có vẻ là người nghiêm túc , nhưng thực ra....hắn lại lấy oán báo ân !!!


( Khúc này cho ai không hiểu là Tiểu Bách Lý cứu Tiểu Liên Nguyệt . Nhưng Tiểu Liên Nguyệt lại nhân lúc người ta yếu đuối giở trò ức hiếp với người ta =)))) nói thì nói z nhm chắc lúc đó Tiểu Liên Nguyệt đầu óc ong ong , nên không nhận ra qq gì nên mới ra tay với Tiểu Bách Lý thôi )


Lôi Mộng Sát không khỏi muốn cười , nhưng Tiêu Nhược Phong lại trừng mắt nhìn hắn , hắn lại không cười nữa . Tiêu Nhược Phong rót cho Bách Lý Đông Quân một chén trà , Bách Lý Đông Quân nhấp một ngụm , nói tiếp :

- Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp . Ta sẽ không tranh cãi với hắn , sau sự việc đó ta nghĩ hắn vẫn ổn . Nên ta ném hắn lại cho Đường Môn và ta rời đi . Ta không thể nhớ rõ , nhưng hình như là bốn tháng sau . Ta cảm thấy hơi khó chịu trong bụng sau trận đấu kiếm với Tống Yến Hồi và ta cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong vài ngày tiếp theo . Sư phụ nói rằng ta đã ăn quá nhiều và bảo ta ăn ít hơn . Nhưng một tháng sau , sư phụ chợt nhìn ta nói ta sắp làm mẹ . Nên chúng ta đã tìm một nơi có phong cảnh đẹp để sống cho đến khi Tiểu Thạch Đầu chào đời .

Tiêu Nhược Phong khi biết được tin Bách Lý Đông Quân có thai là vô cùng sợ hãi , không khỏi có chút đau lòng , nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân .

- Tiểu Thạch Đầu khi ở trong bụng ta rất ngoan , không hề quấy khóc , sau khi sinh ra cũng rất ngoan . Nhưng ta không thể mang nó theo . Thứ nhất , ta muốn nổi danh khắp thiên hạ nên không thể mang nó theo được . Thứ hai , luôn có người theo dõi ta chắc là có người đến từ Thiên Ngoại Thiên , đi theo ta sẽ rất nguy hiểm . Nhưng ta không thể đưa nó về Càn Đông Thành được , mặc dù gia gia và mẹ ta sẽ rất vui sau khi nghĩ về việc ta có con . Nên ta và sư phụ quyết định gửi nó đến Đường Môn để được nuôi dưỡng trong một thời gian . Sư phụ hỏi ta sẽ phải mất bao nhiêu năm mới nổi danh thiên hạ được . Ta nói sẽ có thể đến bảy năm , vì vậy sư phụ đã đi đến Đường Môn với Tiểu Thạch Đầu trong tay . Khi sư phụ quay lại , hắn nói với ta rằng Đường Môn đã đồng ý gửi đứa trẻ đến Tuyết Nguyệt Thành sau bảy năm....

Nói xong , Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Đường Liên

- Ta chưa bao giờ hỏi con ở Đường Môn thế nào , bởi vì ta cho rằng Đường Liên Nguyệt miệng cứng nhưng lòng mềm . Nếu ta hủy hoại thanh danh của hắn , đó sẽ là lý do cho việc hắn trút giận lên con . Ta chỉ thấy tính tình quái đản của hắn quá bất ổn cho dù ta không hủy hoại thanh danh của hắn . Sau này , cũng không có nữ tử nào thèm lấy hắn

Mọi người im lặng liếc nhìn nhau , tất cả đều có cùng một suy nghĩ : Đường Liên Nguyệt sinh ra ở Đường Môn , một thiếu niên tài hoa , tuấn tú . Không ai muốn lấy hắn thì không có khả năng , chỉ có thể là hắn không muốn lấy ai mà thôi

Đường Liên không ngờ rằng Bách Lý Đông Quân luôn nghĩ như vậy . Không có gì ngạc nhiên khi hai người họ bắt đầu đánh nhau khi họ mới gặp nhau . Ai có thể chịu nổi khi nghĩ rằng điều đầu tiên người mình yêu làm khi gặp mình là cười nhạo mình và nói rằng không ai muốn lấy mình cả .

Mẹ ơi , con e rằng mẹ thậm chí còn không biết làm thế nào mà mẹ có thể khiến nhiều người hết lòng vì mình như vậy . Đường Liên nghĩ thầm .

- Mẹ , kỳ thật...Trưởng lão đã nhiều lần nói với sư phụ muốn sư phụ lấy thê tử nhưng hắn đều từ chối .

Đường Liên nói . Bách Lý Đông Quân trợn to hai mắt .

- Không phải đấy chứ , hắn kén chọn như vậy sao ? Hắn ngay cả chính mình cũng không nhìn lại xem , bộ dáng như một con quạ đen , không thích người ta lại còn kén chọn...

- Bởi vì người mà hắn muốn lấy đã cự tuyệt hắn một cách cực kỳ nhục nhã .

Bách Lý Đông Quân không chút suy nghĩ phủ nhận :

- Nói nhảm , là ai sỉ nhục hắn ! Chờ đã , hắn muốn lấy ai cơ ? Không thể nào...Là ta sao ?

Mọi người đều lắc đầu và ôm trán . Lôi Mộng Sát nói :

- Lúc đó ngươi thật sự còn nhỏ , nhất định còn nhỏ nên mới như vậy nếu không những người phía sau sẽ ra sao ?

Bách Lý Đông Quân lắc đầu , kiên quyết nói :

- Đường Liên Nguyệt thích ta khả năng còn nhỏ hơn việc ngươi bị thiên lôi đánh trúng . Không có khả năng , tuyệt đối không có khả năng !

Lôi Mộng Sát bất đắc dĩ nói :

- Cảm tạ ngươi rất tin tưởng ta sẽ không bị thiên lôi đánh . Tiểu sư đệ , ta chỉ là tò mò sư phụ lúc đó cùng hắn nói cái gì .

- Ta không biết , sư phụ đi thay ta . Ta không biết sư phụ nói cái gì , ta nói với sư phụ kêu hắn là " ngươi không cần vội vàng tiếp nhận sự việc , ngươi có để ý cũng vô dụng thôi " . Dù sao thì cũng có nói thêm " chuyện này đã xảy ra rồi , ngươi không cần lo lắng , hài tử tạm thời sẽ được giữ ở Đường Môn . Sau bảy năm nữa sẽ được đưa đến Tuyết Nguyệt Thành . Nếu có bất tiện gì , xin hãy viết thư cho ta biết , ta sẽ mang nó đi "

Bách Lý Đông Quân nói xong , trong lòng khó hiểu , nhìn về phía những đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình

- Vậy có chuyện gì sao ? Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi . Vì vậy không cần thiết phải ràng buộc hắn với ta lại với nhau vì điều này .

- ....

- Ngươi đối với người khác tàn nhẫn , nhưng người khác cũng không nhất định phải đối với ngươi tàn nhẫn như vậy . Nhưng trong hoàn cảnh đó , ngươi nói như vậy cũng không sao , đây không tính là sỉ nhục . Nhưng sư phụ truyền đạt lại lời nói thế nào thì không có biết .

Về chuyện này Đường Liên cũng không biết nhiều , hắn chỉ nghe được một hai người nói rằng sư phụ hắn bị sỉ nhục , Đường Môn vì chuyện này mà cũng bị sỉ nhục , đã trở thành điều cấm kỵ trong Đường Môn .

Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút , nói :

- Chờ chút , để ta đi hỏi .






***






Sau đó , y đi ngàn dặm đến Đường Môn .

- Ai ? Ai dám xâm phạm vào Đường Môn ?

Đường Liên Nguyệt đang trầm tư , hắn đột nhiên mở mắt ra , cảnh giác nhìn chung quanh .

- Bất cứ ai đột nhập vào Đường Môn mà không được cho phép sẽ bị giết . Đã nhiều năm như vậy , tại sao ngươi vẫn nói câu nói này ?

Một giọng nói đùa cợt tiếp tục những gì hắn đang dang dở nói . Đường Liên Nguyệt sửng sốt , nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đi vào , bộ dáng rất giống thiếu niên mặc áo thu hải đường buổi tối năm đó rơi vào sân nhà hắn .

- Đến khoe khoang ngươi đã tiến vào Thần Du Huyền Cảnh ?

Đường Liên Nguyệt quay mặt đi , lạnh lùng nói . Bách Lý Đông Quân thản nhiên cười :

- Như vậy thì có gì mà khoe khoang ? Khi đó mọi người đều nói ta là người gần với sư phụ nhất , nhiều năm như vậy rồi , ngươi nhất định coi thường ta quá nhiều .

- Ngươi không đến đây chỉ để nói chuyện với ta thôi phải không ? Có chuyện gì ?

- Ta thật sự chỉ là tìm ngươi nói chuyện , ta có một vấn đề . Sư phụ ta năm đó đã nói với ngươi cái gì ? Ngươi cho rằng ta sỉ nhục ngươi sao ? Ngươi cũng không nghĩ tới , ta vì cái gì lại sỉ nhục ngươi trong khi ta liều mạng sống của mình để cứu mạng ngươi ?

Đường Liên Nguyệt tức giận nhìn Bách Lý Đông Quân hồi lâu xác nhận y thật sự không biết , sau đó hắn thở ra một hơi , nhẹ giọng nói :

- Lúc đó sư phụ của ngươi đang ôm Liên Nhi đứng ở cửa . Yêu cầu Đường Môn giải thích , có rất nhiều người tới xem , sư phụ ta đành phải vội vàng mời hắn vào , sư phụ ngươi liền chỉ vào ta nói : " Về phần ngươi , hiện tại không nhắc tới nữa . Chuyện đã qua rồi , đồ đệ của ta cũng sẽ không gả cho ngươi , đứa nhỏ này cũng chỉ là tạm thời được Đường Môn nuôi dưỡng . Nó không cần gọi ngươi là cha , bảy năm sau hãy đưa nó về Tuyết Nguyệt Thành " . Ta đã nhớ những lời này trong nhiều năm . Ta luôn muốn hỏi tại sao...ngươi không muốn gả cho ta ?

Bách Lý Đông Quân nghe xong có chút xấu hổ . Y nên diễn đạt nó như thế nào đây ? Có vẻ như nó có nghĩa là như vậy , nhưng nghe có vẻ không đúng lắm .

- Ta nghe Tiểu Thạch Đầu nói ngươi vì chuyện này bị Đường Môn trừng phạt , thực xin lỗi...

- Không phải bởi vì chuyện này

Đường Liên Nguyệt ngắt lời Bách Lý Đông Quân

- Ah ?

Bách Lý Đông Quân có chút bối rối .

- Ta nhận gia pháp của Đường Môn chỉ vì ta muốn rời khỏi Đường Môn

- Tại sao...tại sao ?

Đường Liên Nguyệt tức giận cười nói :

- Bách Lý Đông Quân , ngươi thật sự không biết hay không muốn biết ? Không làm như vậy thì làm sao ta có thể yên tâm rời đi ?

- Thật vô lý , ta sinh ra Tiểu Thạch Đầu không nói cho ngươi biết , lại ép ngươi nuôi nó . Bởi vì ta cũng không có biện pháp nào tốt hơn . Hơn nữa , ta sợ ngươi không chịu nhận nó là con ngươi

Đường Liên Nguyệt không nói nên lời . Bách Lý Đông Quân sao có thể ngốc nghếch như vậy , hay y chỉ làm như vậy với hắn ?

- Ta muốn rời khỏi Đường Môn , bởi vì ta muốn đi tìm ngươi !

Đường Liên Nguyệt hét lớn .

- Ta muốn hỏi ngươi tại sao không muốn gả cho ta . Ta rất vui mừng vì ngươi mỗi ngày đều đến cùng ta đánh nhau . Kỳ thực là ta luôn mong chờ sự xuất hiện của ngươi mỗi ngày .

Hai mươi năm sau , Đường Liên Nguyệt cuối cùng cũng nói ra điều hắn luôn giấu lòng mình . Bách Lý Đông Quân sững sờ hồi lâu , khóe miệng giật giật :

- Vậy...ngươi lạnh lùng như vậy với ta...khá là khó hiểu .

Đường Liên Nguyệt nản lòng , bất đắc dĩ nói :

- Cho nên ngươi luôn cho rằng ta không thích ngươi ?

- Ta vừa bước vào cửa , ngươi đã hét lên là muốn giết chết ta . Đây có phải là thái độ thích người khác của ngươi không ?Ngươi không ngăn cản Liên Nhi nhận ngươi là cha của nó mà để nó nhận ngươi làm sư phụ sao ? Sư phụ ta biểu lộ như vậy có chút không đúng , nhưng hắn nói không sai , Bách Lý Đông Quân trong tình huống đó không thể gả cho ngươi . Nhưng ta không nói ngươi không thể nhận Liên Nhi là con trai của ngươi , ta còn tưởng rằng ngươi sợ hãi Liên Nhi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi . Nên sau này , ta đã thu nhận nó làm đệ tử

Đường Liên Nguyệt thực sự mất bình tĩnh

- Thì ra là bởi vì nhiều năm như vậy , mỗi lần nhìn thấy ta ngươi đều thúc ép ta sao ?

Bách Lý Đông Quân có chút áy náy gật đầu :

- Ồ , tệ nhất về sau ta sẽ không dùng cái này để ức hiếp ngươi nữa...

- Bách Lý Đông Quân , ta nên làm gì với ngươi đây

Đường Liên Nguyệt bất lực nói :

- Ngươi xông vào trái tim ta không một lời chào và rời đi không một chút do dự . Nhưng ta không thể buông tay , ngươi thực sự là tai hoạ của ta . Có bao giờ ngươi đã nghe ta giải thích một chút chưa ?

- Chắc là có....

- Ý ngươi là có sao ? Ta đã đợi quá lâu đến mức không nhớ nổi rồi . Nhưng ta biết , nếu ta ghét ngươi thì ta không nên quan tâm đến sự sống chết của ngươi . Cho nên...ta rốt cuộc đã bỏ lỡ ngươi

Đường Liên Nguyệt lẩm bẩm .

- Ừm...Nếu như ngươi bằng lòng , ngươi có thể chọn người xứng đáng với địa vị của ngươi làm đường chủ Đường Môn , ta có thể gả cho ngươi .

Bách Lý Đông Quân mỉm cười , nhưng y không muốn trêu chọc hắn như vậy . Đường Liên Nguyệt chắc chắn sẽ không đồng ý , nên y cười nói :

- Ta chỉ đùa thôi , đừng để trong lòng . Nếu có thời gian thì đến Tuyết Nguyệt Thành thăm Tiểu Thạch Đầu đi

Trước mắt hắn lóe lên một đạo bạch quang , Bách Lý Đông Quân đã biến mất . Đường Liên Nguyệt có chút mất mát nhìn chỗ y vừa đứng

- Ngươi đang đùa ta à ? Chỉ sợ ta không có lý do gặp ngươi , Bách Lý Đông Quân







***






Bách Lý Đông Quân trở về Điêu Lâu Tiểu Trúc , mọi người vội vàng hỏi y xảy ra chuyện gì . Tiêu Lăng Trần chọc tức Bách Lý Đông Quân hỏi :

- Mẹ , mẹ yêu nhất người cha nào vậy ?

Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc , xoa xoa đầu Tiêu Lăng Trần

- Có một đứa trẻ hỏi điều này . Ta đương nhiên yêu tất cả bọn họ , nhưng mẹ của con , người y yêu nhất chính là bản thân mình . Bởi vì ta yêu chính mình nên ta sẽ không thỏa hiệp với bất cứ ai hay bất cứ điều gì . Chỉ cần dùng tấm lòng của mình mà hành động , chính là Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân dễ dàng hấp dẫn cha các con

- Vậy điều gì ở cha khiến mẹ bị thu hút ?

Tư Không Thiên Lạc hỏi . Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút rồi nói :

- Bởi vì...bọn họ yêu ta , ta chưa bao giờ phụ lòng thành ý của ai cả .

Nói xong , Bách Lý Đông Quân bình tĩnh rời đi . Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu đi theo . Lôi Mộng Sát cõng Lôi Vô Kiệt về nhà . Thiên Lạc nghi hoặc nhìn Đường Liên :

- Đại ca , huynh hiểu không ?

Đường Liên cười nói :

- Có lẽ là bởi vì mẹ đủ tốt , nên có rất nhiều người thích mẹ

Vô Tâm lắc đầu .

- Không đúng theo ta hiểu thì ý của mẹ là " ngươi nên trân trọng người yêu mình , không nên buồn vì người không yêu mình "

Tiêu Lăng Trần mỉm cười :

- Mẹ quá trân trọng họ , ta sợ mình không làm được .

Tiêu Vũ nói :

- Ta nghĩ do mẹ ngại ngùng . Người mà mẹ yêu không thể yêu mẹ vì lợi ích như vậy

Tiêu Sắt đồng ý .

- Tiểu bá vương Càn Đông Quân không bao giờ thiếu tình yêu . Nhất định phải có nguyên nhân độc đáo hơn , nhưng chúng ta cũng không biết .

Sau khi nghe xong câu chuyện , mọi người giải tán . Khi Tiêu Sắt tới Bạch Vương phủ , người mà Tư Không Trường Phong nói có thể chữa khỏi bệnh về mắt cho ca ca cũng đã đến . Nhưng nhìn tuổi tác , người đó có vẻ nhỏ hơn Thiên Lạc . Người này thật sự có thể chữa khỏi mắt cho ca ca hắn chứ . Giang hồ vẫn là giang hồ đó , nhưng thiếu niên từ thế hệ này sang thế hệ khác đã khác . Tiêu Sắt cong môi cùng tiểu thần y bước vào Bạch Vương Phủ



***



Theo cảm nhận của t thì hồi trẻ Tiểu Bách Lý ẻm vô tri với khờ ghê =))))) Chương sau Diệp Đỉnh Chi online rùi ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro