Xuyên không về ăn dưa trực tiếp cảnh tình cảm của cha mẹ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai nghĩ rằng cả đời bọn họ lại có thể trở về quá khứ gặp cha mẹ của mình thời niên thiếu . Đường Liên , Vô Tâm , Tiêu Vũ , Tiêu Lăng Trần , Tiêu Sắt , Lôi Vô Kiệt và Thiên Lạc đang ngồi một bàn tại Điêu Lâu Tiểu Trúc và ăn uống . Đột nhiên một luồng năng lượng đánh vào bọn họ , bọn họ nhanh chóng né tránh , nhưng trước mắt lại lóe lên một luồng ánh sáng trắng , thân thể không thể tự chủ mà ngã xuống . Cảm giác như rơi vào hố sâu vô tận

- Ahhhhhh !

Sau một hồi hoảng loạn và sợ hãi , cả đám người lần lượt đáp xuống đất và chất thành một đống .

- Tiểu hỗn đản , đứng lên ! Ngươi đè ta !

Tiêu Sắt đẩy người Lôi Vô Kiệt đang đè lên mình . Lôi Vô Kiệt than thở nói :

- Ta cũng muốn dậy , nhưng không dậy được .

Đường Liên cũng không có ngã theo đám người bọn họ , hắn lắc đầu choáng váng sau khi tỉnh lại . Nhanh chóng chạy tới tách đám người giống La Hán xếp chồng lên nhau ra .

- Đại ca , chúng ta đang ở đâu ?

Thiên Lạc xoa mông , nghi hoặc nhìn Đường Liên . Đường Liên nhìn xung quanh , cảm thấy có gì đó quen thuộc . Hắn chạy về phía trước vài bước , sau đó xác định xem bọn họ đang ở đâu , nhưng lại không hiểu tại sao bọn họ lại bị ném vào đây

- Đây...hình như là con đường bên ngoài Sài Tang Thành

- Sài Tang Thành ? Chúng ta không phải đang mở tiệc sao ?

Tiêu Vũ ngơ ngác nói .

- Không sao , chúng ta trước tiên đi vào Sài Tang Thành đã

Tiêu Lăng Trần nói tiếp . Tiêu Sắt nhìn bầu trời , nói :

- Được rồi , nếu bây giờ chúng ta đi bộ qua . Ta đoán cổng thành sắp mở rồi đó

Nhóm người đi về phía Sài Tang Thành . Đúng như Tiêu Sắt dự đoán , khi họ đến nơi , cổng thành Sài Tang vừa mở , đã có một hàng dài người chờ vào thành . Đường Liên vỗ đầu nói :

- Ồ , chúng ta không có giấy xuất hành . Sợ là không vào được thành

Hắn là người có kinh nghiệm nhất trong số cả đám , mọi người đều hoảng sợ và đang suy nghĩ phải làm gì . Tiêu Vũ đột nhiên chỉ vào một người nam tử mặc y phục rách rưới , vác thương trên vai trước mặt nói :

- Người đó nếu có thể đi vào thì chúng ta cũng có thể , hắn xem ra cũng không có giấy xuất hành

Mọi người đều nhìn theo hướng hắn chỉ . Thiên Lạc khẽ cau mày , lẩm bẩm :

- Sao bóng lưng của người đó nhìn quen quen...



Chẳng mấy chốc đã đến lượt họ vào thành . Thay vì tìm kiếm phương hướng ở cổng thành , họ lại nhìn vào những bức chân dung treo trên tường để tìm người . Nhưng bức chân dung đó thực sự rất quái dị

Sau khi vào thành , cả đám đi thẳng đến quán rượu Đông Quy . Nhìn cánh cửa đóng chặt , mọi người suy nghĩ một chút , liền phái Lôi Vô Kiệt đi gõ cửa . Bách Lý Đông Quân đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa . Y bối rối đi tới cửa , tức giận hỏi :

- Ai vậy ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , cả đám nhìn nhau với vẻ hưng phấn , cho rằng Bách Lý Đông Quân đưa cha của bọn họ đến đây để thư giãn là vì không muốn bọn họ quấy rầy .

Cửa vừa mở ra , tất cả mọi người đều ngơ ngác . Nhìn khuôn mặt mềm mại như bông của Bách Lý Đông Quân . Mọi người hồi lâu đều không thể phục hồi tinh thần . Bách Lý Đông Quân dụi dụi mắt , ngơ ngác nhìn bọn họ một hồi , cười nói :

- Đại nhân , ngài có muốn uống rượu không ? Mời vào trong .

Đám nhóc Đường Liên yên lặng đi theo y vào trong quán rượu , vây quanh một cái bàn rồi ngồi xuống , thấp giọng trò chuyện trong khi Bách Lý Đông Quân đang đi lấy rượu

- Chuyện gì vậy ? Mẹ hình như không có biết chúng ta .

- Ta không biết có chính xác hay không nhưng Bách Lý thúc mặc dù không để lộ tuổi tác , nhưng y vẫn còn là quá nhỏ

Vô Tâm mạnh dạn đoán :

- Quán rượu Đông Quy , ta mạnh dạn đoán rằng....có lẽ chúng ta đã gặp được mẹ năm mười sáu tuổi rồi

- Ahhh !!!

Tiêu Vũ hét lên . Đường Liên vội vàng bịt miệng hắn lại , sợ hấp dẫn sự chú ý của Bách Lý Đông Quân . Trong quán rượu chưa bao giờ có nhiều khách hàng đến thế . Bách Lý Đông Quân vui vẻ mang hết rượu ngon của mình ra và chiêu đãi những thiếu niên này một cách nồng nhiệt .

- Rượu Trường An hương vị dai dẳng , uống vào những ngày se lạnh là tốt nhất . Rượu Nguyên Chính có hương thơm ngọt ngào trong trẻo , thích hợp cho những người đi xa . Ta thấy các ngươi đã đi xa nên mới thích hợp uống một ly rượu này

Bách Lý Đông Quân mỉm cười giới thiệu với bọn họ rượu của mình . Thiên Lạc nhỏ giọng nói với Đường Liên :

- Xem ra mẹ chúng ta từ nhỏ đã thích rượu , khó trách y lại trở thành Tửu Tiên

Bách Lý Đông Quân nhạy bén bắt được hai chữ " Tửu Tiên " cười nói :

- Tiểu thư , làm sao ngươi biết ta có quyết tâm là trở thành Tửu Tiên ?

Thiên Lạc cười xấu hổ .

- Rượu của ngươi có mùi rất đặc biệt , ngươi nhất định sẽ trở thành Tửu Tiên

Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói :

- Đa tạ tiểu thư đã đánh giá cao , ta cũng tin tưởng chính mình có thể trở thành Tửu Tiên

Khóe mắt và lông mày của y rung lên tự tin , khiến mọi người cảm thấy ấm áp trong lòng , không khỏi thở dài : Mẹ/Bách Lý thúc khi còn nhỏ đã rất ấm áp và chưa bao giờ thay đổi .

- Các ngươi uống đi , không đủ cũng đừng gọi ta .

Bách Lý Đông Quân nói xong liền đứng dậy đi đến quầy đựng đồ . Mọi người vô tình nhìn theo , thấy y bưng mấy chiếc lọ rỗng ra ngoài , xếp ở cửa . Khi mọi người đang thắc mắc y định làm gì thì trên trời bỗng nổi sấm sét , những hạt mưa nhỏ rơi vào mấy chiếc lọ rỗng đó

- Nấu rượu từ nước Ngũ Nguyên , quả nhiên là khéo léo .

Tiêu Sắt mỉm cười lắc đầu uống một ly rượu Trường An . Quả nhiên , rượu có hương vị rất ngon , dai dẳng trong miệng .

Mưa càng ngày càng nặng hạt , người đi đường cũng vội vã trở về . Chỉ có một người thong thả bước đi dưới mưa . Bách Lý Đông Quân vừa định vào nhà nhìn thấy hắn liền đưa tay nói :

- Vào đây uống một ly rượu cho ấm , mưa lâu sẽ không tạnh đâu

Tư Không Trường Phong sửng sốt trong chốc lát , nhìn thấy thiếu gia mặt ngọc thật sự đang vẫy tay với mình . Trong nụ cười ẩn chứa một chút cảnh giác , liền đi về phía Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân mỉm cười , cởi bầu rượu của Tư Không Trường Phong xuống , đi vào trước . Đối với Tư Không Trường Phong nói :

- Ngươi thích ngồi chỗ nào thì ngồi , ta bưng rượu cho ngươi .

Tư Không Trường Phong nhìn nước bùn dưới chân , rồi lại nhìn những chiếc bàn sạch sẽ . Nên quyết định đứng ở ngoài cửa . Hắn liếc nhìn thấy chiếc bàn có chỗ ngồi tốt nhất trong đại sảnh , nơi những thiếu niên mặc y phục sặc sỡ đang nhìn chằm chằm vào hắn .

Một lúc sau , Bách Lý Đông Quân rót cho hắn một ly rượu , cười nói với hắn :

- Sao không vào ngồi đi ? Ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh lắm .

Tư Không Trường Phong nghiêng người về phía trước , hai tay cầm bầu rượu , vô tình chạm vào ngón tay của Bách Lý Đông Quân . Hắn không khỏi đỏ mặt , vội vàng ngồi xuống :

- Ở đây rất tốt , có thể ngắm mưa

Bách Lý Đông Quân không hề nghi ngờ lời hắn nói , y nhìn ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng dày đặc , ngây thơ nói :

- Cho nên ngươi đi dưới mưa là đang tận hưởng mưa , thật lãng mạn .



Cách đó không xa , đám người Tiêu Sắt nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ , suýt chút nữa bật cười . Họ nhịn không được quay đầu lại , thấp giọng trao đổi .

- Bách Lý thúc khi còn nhỏ đã ngây thơ như vậy rồi .

Tiêu Sắt nhịn cười nói . Thiên Lạc cảm thấy có chút buồn

- Cha ta không thích mưa . Rõ ràng ông ấy không có chỗ để đi về và không có nơi nào để trú mưa . Chỉ có mẹ mới mời cha vào trú mưa thôi . Ta không biết rằng hồi còn nhỏ cha ta đi lang thang khắp giang hồ như thế này , bây giờ ta được tận mắt chứng kiến , thật sự rất đau lòng . Không biết cha có nhiều lần phải quay mặt đi trong cơn mưa lớn không .




Đối mặt với lời nói vô tội của Bách Lý Đông Quân , Tư Không Trường Phong không biết trả lời thế nào , gãi gãi đầu , nhấp một ngụm rượu khen :

- Rượu ngon ! Ta chưa bao giờ uống rượu ngon như vậy .

Thấy hắn thích rượu của mình , Bách Lý Đông Quân càng vui vẻ hơn :

- Ta còn có rất nhiều , ta tên là Bách Lý Đông Quân . Ta là chủ quán rượu này , nếu như ngươi bằng lòng có thể ở lại làm một ít công việc lặt vặt cho ta . Cũng có thể kể ta nghe về những chuyến phiêu du của ngươi nữa , đổi lại ngươi có thể uống tất cả các loại rượu ở đây

- Được !

Tư Không Trường Phong ngơ ngác gật đầu .

- Ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì .

Tư Không Trường Phong phục hồi tinh thần , hắng giọng nói :

- Ta không cha không mẹ , đến lui cũng một mình cho nên mới đặt cho mình họ Tư Không . Ta cũng mong muốn biến thành cơn gió không bao giờ trở lại , cho nên tên là Trường Phong .

- Hắn tên là Tư Không Trường Phong !

Tiêu Vũ không nhịn được cười . Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nhìn bọn họ , Tư Không Trường Phong thì đỏ mặt từ tai lây xuống đến cổ . Thiên Lạc trừng mắt , Tiêu Vũ lè lưỡi không dám nói lời nào . Đường Liên đành phải cắn răng khen ngợi :

- Vừa rồi lời Tư Không thiếu hiệp tự giới thiệu thật sự là...độc nhất vô nhị . Ta là Đường Liên , một kiếm khách ở giang hồ .

Thiên Lạc theo sát phía sau , trong mắt lóe lên hưng phấn nói :

- Thật trùng hợp , ta cũng là họ Tư Không tên Thiên Lạc . Rất vui được gặp ngươi !

Tiêu Vũ và Tiêu Lăng Trần cũng vội vàng đứng dậy giới thiệu bản thân .

- Tiêu Vũ

- Tiêu Lăng Trần

Tiêu Sắt bình tĩnh đứng dậy , cười nói :

- Ta là Tiêu Sắt , hai đứa ngốc này là đệ đệ của ta . Kỷ luật lỏng lẻo nên hai đứa nó có hơi không biết chừng mực

Lôi Vô Kiệt chớp mắt , cầm ly rượu lên nói :

- Ta họ Lôi , Lôi Vô Kiệt

Vô Tâm đứng dậy , hướng A Di Đà nói một câu rồi tự giới thiệu :

- Ta tên là Vô Tâm , là một tiểu hòa thượng . Xin chào hai vị thí chủ

Bách Lý Đông Quân vui vẻ nói :

- Ngày thường ta cũng không gặp ai , nhưng hôm nay nhìn thấy nhiều người như vậy một lúc , khiến ta rất vui . Hôm nay ta chiêu đãi các ngươi .



Người đã bí mật theo dõi quán rượu truyền tin tức lại cho Yến gia . Yến Biệt Thiên cau mày .

- Tại sao nhiều người không liên quan lại xuất hiện cùng một lúc ? Hãy kiểm tra cho ta và đảm bảo tìm hiểu đủ thông tin chi tiết của họ

- Vâng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro