Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trước đại hôn , Cảnh Ngọc Vương Phủ được trang trí bằng đèn lồng và đồ trang trí . Biệt viện nơi Dịch Văn Quân tạm ở đã được trang trí từ sớm , chăn gối đều được đổi sang màu đỏ tươi , chữ " Hỷ " trên giấy dán cửa sổ màu đỏ càng thêm chói mắt . Một chiếc mũ phượng và hỷ phục hoàn chỉnh được treo trên móc treo bằng gỗ cẩm lai , vô cùng lộng lẫy...

Nhưng Bách Lý Đông Quân không rảnh mà quan tâm đến những thứ này , y lo lắng đi tới đi lui trong phòng , chờ Tư Không Trường Phong báo cáo . Thị nữ đang canh giữ trong viện nhìn thấy bóng người di chuyển trong phòng , nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Tiểu thư trời đã khuya , người nên nghỉ ngơi sớm đi

Bách Lý Đông Quân đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình , nên không có nghe thấy . Vân Nhi đợi một lúc , thấy nến trong phòng vẫn chưa tắt , cô cho rằng Dịch tiểu thư vẫn còn quyết tâm muốn gây chút rắc rối trước đại hôn . Cô thở dài , mở cửa bước vào , cảnh tượng trước mắt khiến cô choáng váng tận tai

- Ngươi...

Vân Nhi chỉ vào Bách Lý Đông Quân , hai mắt trợn to . Bách Lý Đông Quân cũng sửng sốt , nhưng y đã phản ứng rất nhanh và dùng tay đánh bất tỉnh Vân Nhi . Nhìn thị nữ nằm rũ rượi trên mặt đất , y nhẹ nhàng thở ra , lẩm bẩm :

- Ta xin lỗi , ta xin lỗi , mạo phạm rồi !

Miệng nói và động tác tay vô cùng khéo léo , Bách Lý Đông Quân kéo xuống nửa tấm màn giường , trói chặt nha hoàn , bịt miệng cô rồi nhét cô vào tủ . Sau khi làm xong việc này một cách xin lỗi . Một giai điệu của Giang Nam cũng vang lên ngoài cửa sổ , giai điệu như tiếng nức nở , không rõ ràng như tiếng đàn hay tiếng sáo , bởi vì nó được chơi bằng một chiếc lá . Đây chính là mật mã đã được thỏa thuận giữa y và Tư Không Trường Phong . Đôi mắt Bách Lý Đông Quân sáng lên , y mở cửa , thận trọng nhìn ra ngoài . Dưới ánh trăng , trên mái hiên xa xa , một thiếu niên cầm thương đứng chắp tay sau lưng , khẽ gật đầu về phía bên này .

Có ánh sáng sau lưng , Bách Lý Đông Quân nhìn không rõ vẻ mặt Tư Không Trường Phong , mỉm cười với hắn . Trong đêm khuya , âm thanh đột ngột của một tiếng động nhỏ cũng đủ khơi dậy sự cảnh giác của lính canh .

- Ai !

Một nhóm lính canh đi theo âm thanh và đuổi theo Tư Không Trường Phong . Hắn sau vài bước nhảy vọt đã biến mất trong màn đêm . Bách Lý Đông Quân trở về phòng , tâm trạng thoải mái hơn một chút . Nhiệm vụ đầu tiên đã được hoàn thành . Tiếp theo là đại hôn vào ngày mai , y hy vọng mọi việc diễn ra tốt đẹp .










Tắc Hạ học đường











Nam Cung Xuân Thủy nói rằng hắn sẽ đi thăm bằng hữu ở một toà thành tên Tuyết Nguyệt ở phía tây , nên không quay lại cùng họ . Đường Liên và Tiêu Vũ là đệ tử của học đường sau khi trở lại học đường . Nhiều đệ tử nghe tin họ đã về , rất tò mò về trải nghiệm du ngoạn cùng Lý tiên sinh nên đã đến để nghe kể chuyện . Tiêu Vũ hưng phấn kể lại cho mọi người những gì mình đã thấy trên đường đi , nhưng lại không nhận ra Đường Liên có gì không ổn

- Ám Hà ? Tiêu Vũ , ngươi thực sự đã gặp người của Ám Hà à ?

Một người ngạc nhiên hỏi , mắt gần như rơi ra ngoài

- Đương nhiên !

Tiêu Vũ kiêu ngạo nói :

- Nhưng tất cả đều do sư thúc của ta giải quyết...sư thúc giải quyết dễ dàng giống như thái dưa vậy

Mọi người gật đầu khen ngợi

- Sư thúc của ta không hổ là đệ tử yêu quý nhất của Lý tiên sinh . Mới có mấy năm mà tu vi của y đã tiến bộ vượt bậc đến mức không ai có thể sánh bằng .

Tiêu Sắt vẫn đang khoanh tay nghiêng người , lặng lẽ lắng nghe , đột nhiên quay đầu lại phát hiện sắc mặt Đường Liên rất khó coi , hắn khó có thể ngồi yên . Hắn tiến lên một bước , giữ lấy lưng Đường Liên , nói với Tiêu Vũ

- Vũ Nhi , cũng muộn rồi . Ngày mai đệ không đến tham dự đại hôn ở Cảnh Ngọc Vương Phủ của tiểu thúc của đệ sao ?

- Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi

Sau khi mọi người nghe thấy điều này , họ đều đứng dậy và rời đi . Tiêu Vũ vỗ đầu

- Đúng vậy , sao ta lại quên cái này ! Ngày mai là ngày quan trọng cha mẹ gặp mặt ! Ôi ! Ta quên nói với mẹ ta một chuyện...

Tiêu Vũ đang kích động thì chợt nhớ ra trước khi rời khỏi Thiên Khải , Tiêu Nhược Cẩn đã nhờ hắn mang một lời nhắn đến cho Bách Lý Đông Quân . Bây giờ hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện đó , hắn nhớ tới không khỏi có chút hối hận

Khi thấy Tiêu Sắt bí mật truyền chân khí tới giúp đỡ , vẻ mặt Đường Liên dần dần dịu lại . Hắn dịu dàng nhìn Tiêu Vũ

- Đệ đang nói cái gì vậy ?

Nói đến đây , Tiêu Vũ càng cảm thấy áy náy hơn . Hắn không nói với ai về việc hắn đến Cảnh Ngọc Vương Phủ để gặp cha mình . Vì vậy , hắn cười và nói :

- Điều đó không quan trọng lắm . Đại ca , trông huynh không được khỏe lắm . Mấy ngày nay vội vàng về Thiên Khải Thành nên mệt quá phải không ?

Tiêu Vũ lo lắng nhìn Đường Liên , Đường Liên nhẹ nhàng lắc đầu , nói :

- Ta không biết , ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này . Tựa hồ không liên quan gì tới sự vội vàng

Tiêu Sắt chăm chú nhìn Đường Liên một hồi rồi hỏi :

- Ngươi...gặp Đường Môn ở Cẩm Thành rồi à ?

Tiêu Sắt khéo léo hỏi , nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn , không khỏi có chút lo lắng nhìn Đường Liên . Tư Không Thiên Lạc khẽ cau mày

- Ta từng đọc một câu chuyện , trong truyện kể rằng tình cờ có một người quay về quá khứ và muốn thay đổi vận mệnh của mình . Vì vậy , người đó đã đến gặp cha mẹ mình như một người bạn tốt và chỉ dẫn họ mọi thứ thật suông sẻ . Để sau này hắn có thể thay đổi cuộc sống của mình . Nhưng sau khi mẹ hắn mang thai , hắn không thể gần gũi với bà nữa mà chỉ có thể nhìn số phận của mình đi theo hướng định mệnh như cũ

Tiêu Vũ sửng sốt :

- Có ý gì ? Đại ca sắp biến mất sao ?

Tiêu Sắt vỗ vai hắn , an ủi nói :

- Bản thân tương lai và quá khứ không thể gặp nhau , đây là quy luật của trời , gần đây ta cũng cảm thấy như vậy . Tiếp theo , chuyện gì ta và đại ca không làm được sẽ phải giao cho mọi người

Tiêu Sắt nghiêm túc nhìn Tiêu Lăng Trần và Thiên Lạc . Về phần đệ đệ Tiêu Vũ , Tiêu Sắt nghĩ rằng nếu không níu kéo hắn thì tốt hơn . Tiêu Sắt cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giao phó trách nhiệm quan trọng cho hắn .



( Lăng Trần , Thiên Lạc said : Thấy ích lợi của việc sinh sau đẻ muộn chưa 😏 )



Tiêu Lăng Trần và Thiên Lạc trịnh trọng gật đầu

- Ta không biết Vô Tâm có xảy ra chuyện gì không , nhiệm vụ của hắn là quan trọng nhất

Đường Liên có chút lo lắng nói . Khi mọi người nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi , người mà họ đã gặp sau khi đến đây , đều tỏ ra nặng nề . Một đại tông chủ và thiếu tông chủ , hai cha con này thật khó có thể đứng lên chống lại nhau .













***












Hắn và Tư Không Trường Phong chia tay không lâu ở con sông ngoài thành , Diệp Đỉnh Chi dừng xe . Vô Tâm nhìn hắn :

- Người đang làm gì vậy ?

Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm nhảy xuống xe ngựa

- Ngươi biết địa điểm , ngươi dẫn Văn Quân đi đến đó trước đi . Ta phải về Thiên Khải

Vô Tâm vội vàng túm lấy hắn lại

- Trở về làm gì ?

- Tiêu Nhược Cẩn rất mưu mô , xảo trá . Ta sợ Đông Quân chịu thiệt

- Có Lang Gia Vương ở bên cạnh , y không thể chịu thiệt thòi gì đâu . Hơn nữa , Thế Tử của Trấn Tây Hầu Phủ cũng sẽ tham dự đại hôn , y làm sao có thể chịu thiệt được ? Đừng lo lắng quá , người tốt nhất nên làm theo yêu cầu y nhờ người làm đi

Vô Tâm ngăn cản Diệp Đỉnh Chi không cho hắn rời đi . Diệp Đỉnh Chi không biết tại sao , hắn rất khó chịu , hắn biết Vô Tâm nói có lý , chỉ là hắn không thể nghe được

- Được rồi , ngươi đừng lo lắng . Ta rất nhạy cảm , ngươi trước đem Văn Quân mang đi đi . Ta chỉ muốn xác định Đông Quân an toàn rồi sẽ rời khỏi Thiên Khải đi tìm ngươi

Diệp Đỉnh Chi sốt ruột nói , cố gắng tránh xa Vô Tâm . Vô Tâm kiên định đứng ở trước mặt hắn , lại trực tiếp xuyên thấu qua suy nghĩ của hắn

- Đều là lấy cớ ! Chẳng lẽ người sợ y nguyện ý ở lại Thiên Khải sao ?

Diệp Đỉnh Chi giận dữ vung kiếm , kiếm khí xuyên qua , khiến khu rừng rung chuyển . Vô Tâm kinh ngạc nhìn Diệp Đỉnh Chi , Diệp Đỉnh Chi cũng sửng sốt . Hắn chỉ...chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy ? Làm sao hắn có thể rút kiếm tấn công Vô Tâm ?

Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay cầm kiếm của mình . Dịch Văn Quân quan sát một lúc , thấy bọn họ đều đang không ổn , cô liền vội vàng tới thuyết phục

- Vân ca , ta biết huynh lo lắng Đông Quân . Nhưng huynh cũng phải tin tưởng y . Đông Quân hiện tại đã không còn là Đông Quân bất lực trước đây nữa , y là đệ tử của Lý tiên sinh , hơn nữa còn có Lý tiên sinh ở Thiên Khải . Còn có sự bảo vệ của những sư huynh đó , Đông Quân sẽ có thể an toàn trốn thoát . Nếu huynh thật sự lo lắng , một mình huynh có thể làm được gì...

Vô Tâm chăm chú nhìn Diệp Đỉnh Chi

- Người đã nhìn thấy chiêu kiếm đấy phải không ?

Diệp Đỉnh Chi có chút áy náy cúi đầu

- Đó là kiếm pháp mà sư phụ truyền thừa...

Vô Tâm tức giận cười

- Được rồi , truyền thừa ! Cứ cho là người vì truyền thừa đi . Vậy người còn nhớ vì sao mình cầm kiếm không ? Để trả thù hay để bảo vệ ? Dịch cô nương là bằng hữu của người , mà chính là Bách Lý Đông Quân đã cố gắng hết sức giải cứu cô ấy . Vì lòng trượng nghĩa của bằng hữu với nhau , y tin tưởng người và giao cho người nhiệm vụ đưa Dịch cô nương an toàn rời đi . Nhưng bây giờ người định bỏ Dịch cô nương lại . Người đang trông cậy vào ta sao ? Khi nào người mới có thể bảo vệ được cô ấy ? Trong đầu người đang nghĩ cái gì vậy ?

Diệp Đỉnh Chi bị Vô Tâm mắng cho sửng sốt , ngơ ngác nhìn Vô Tâm . Vô Tâm có chút thất vọng xoay người , quay lưng về phía Diệp Đỉnh Chi

- Người cứ việc đi , muốn đi đâu thì đi . Đến bây giờ ta mới hiểu , có một số việc dù ta có làm hơn trăm lần cũng không thay đổi được . Tất cả đều luôn luôn vô ích

Dịch Văn Quân nghe thấy điều này rất bối rối , nhưng Diệp Đỉnh Chi trong lòng biết rằng Vô Tâm đang ám chỉ tương lai tồi tệ của mình . Mặc dù Vô Tâm không chịu nói rõ ràng nhưng hắn cũng cảm nhận được điều gì đó . Nhìn bóng lưng Vô Tâm , lòng Diệp Đỉnh Chi đau nhói . Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì , nhưng Vô Tâm nhất định đã phải chịu đựng rất nhiều . Nếu phải làm lại lần nữa , Vô Tâm đã cố gắng như vậy để ngăn chặn những bi kịch sau này , sao có thể khiến hắn thất vọng được ? Diệp Đỉnh Chi tiến lên một bước , cẩn thận kéo tay áo Vô Tâm , nhẹ giọng nói :

- Đi thôi , ta nghe lời ngươi

Vô Tâm kéo tay áo ra , hừ lạnh một tiếng :

- Người không phải muốn đi xem Bách Lý Đông Quân ở Thiên Khải sao ?

Diệp Đỉnh Chi cười khổ lắc đầu

- Không ! Sư phụ nói đúng , chuyện tình cảm là thứ không thể khống chế được , ta đã vắng mặt trong cuộc đời của y quá nhiều năm . Lẽ ra ta nên đoán trước sẽ có người thay thế vào chỗ trống đó . Tuy rằng không phải là ta sẵn lòng , nhưng đây là sự thật . Ngươi hỏi ta tại sao lúc đầu ta muốn trả thù , nhưng bây giờ ta chỉ muốn quay lại Nam Quyết cho đến khi ta có đủ năng lực và quay lại về tìm y

Vô Tâm quay người lại nhìn Diệp Đỉnh Chi một lúc

- Cuối cùng người đã quyết định chưa ?

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười gật đầu

- Ừm

Ba người lên xe chạy về hướng Nam . Dịch Văn Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi , lại nhìn Vô Tâm , cô có cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có vẻ quen thuộc , không khỏi bật cười

- Văn Quân , tại sao muội lại cười ?

Diệp Đỉnh Chi tò mò nhìn Dịch Văn Quân . Dịch Văn Quân lấy tay che miệng , trên khóe mắt và trên lông mày mang theo nụ cười

- Vân ca , huynh còn nhớ không . Khi xưa vì Đông Quân luôn ngủ gật trong lúc học , nên lão sư luôn tức giận mắng y . Huynh lúc đó nghịch ngợm lợi dụng giấc ngủ của Đông Quân và vẽ một con rùa nhỏ lên trán y . Xong huynh đã đã đánh thức Đông Quân bằng cách hết to vào tai Đông Quân , Đông Quân đã rất tức giận và mắng huynh . Khung cảnh vẫn giống hệt như lúc trước

Vô Tâm nhướng mày nhìn Diệp Đỉnh Chi , còn có chuyện này sao ? Diệp Đỉnh Chi đỏ mặt gãi đầu

- Đã lâu như vậy rồi , Văn Quân muội còn nhớ sao...

Dịch Văn Quân cười khúc khích và nói :

- Đúng vậy ! Vậy huynh có còn nhớ tại sao Đông Quân lại tức giận không ?

Hắn làm sao có thể quên được ? Diệp Đỉnh Chi thở dài , ý thức được vừa rồi mình quá xúc động , lại không biết xảy ra chuyện gì , tựa hồ đột nhiên không khống chế được chính mình . Những gì Văn Quân nói đã xảy ra cách đây rất nhiều năm . Đông Quân luôn là người có tính tình tốt , nhưng lần đó y tức giận đến mức không gọi hắn là Vân ca nữa .


[ Diệp Vân , huynh có đầu óc không? Nếu một mình đi chiến đấu với người khác , huynh sẽ cảm thấy mình rất mạnh mẽ phải không ? Ta có cần huynh đứng ra bảo vệ ta không ? Gia gia ta là Sát Thần cũng là Trấn Tây Hầu . Họ dám trêu chọc ta như vậy rồi có ngày cũng phải chết . Nhưng nếu huynh đụng chạm đến họ và bị trừ khử một cách bí mật thì sao ? Huynh học hành chăm chỉ mỗi ngày , nên huynh không hiểu nguyên tắc quân tử không nên tự chuốc lấy nguy hiểm sao ? Để đứng ra bảo vệ ta và khiến họ ôm mối hận , huynh cố tình làm ta khó chịu phải không ? ]

[ Vân ca , ta không muốn huynh mạo hiểm vì ta , bất kể lúc nào . Tất cả những gì ta cần là huynh đứng ở bên cạnh ta ]



Nghĩ tới chuyện cũ , trên mặt Diệp Đỉnh Chi hiện lên một tia hoài niệm

- Nói đến , tiểu hòa thượng Vô Tâm nhìn rất giống Đông Quân . Ta nhất thời xuất thần , tưởng rằng đang nhìn thấy Đông Quân không đó

Dịch Văn Quân cười nói . Vô Tâm mỉm cười đổi chủ đề

- Có lẽ ở cùng nhau lâu sẽ vô thức bị ảnh hưởng . Dịch cô nương , cô có đói không ? Ta có bánh ngọt đây

Dịch Văn Quân nhẹ nhàng lắc đầu . Diệp Đỉnh Chi nhìn khung cảnh đang rút lui nhanh chóng bên ngoài , trong lòng thầm nghĩ : Nếu vừa rồi hắn không nghe theo lời khuyên của Vô Tâm mà quay về Thiên Khải . E rằng Đông Quân sẽ rất tức giận . Nếu Văn Quân không phải là bằng hữu của bọn họ , Đông Quân có lẽ sẽ không để hắn tham gia vào chuyện này , bởi vì ở Bắc Ly có quá nhiều người muốn mạng của hắn . Đông Quân , ta không muốn đệ mạo hiểm vì ta . Nhưng bằng hữu và người yêu không phải là như vậy sao ?

Ba người không nói gì , xe ngựa phóng nhanh về phía nam trong đêm .














***














Ngày hôm sau , khi ánh bình minh đã lên . Thị nữ vào phòng giúp tân vương phi tắm rửa , thấy nàng đã thay y phục , thậm chí còn đeo khăn trùm đầu , đang ngồi thẳng trên giường . Thị nữ cho rằng mình bị hoa mắt , không khỏi dụi dụi mắt vài lần

- Vương phi...vẫn còn sớm...

Thị nữ do dự nói :

- Sao người không cởi khăn trùm đầu ra và ăn sáng một chút ?

Bách Lý Đông Quân vội vàng lắc đầu . Đùa thôi , cởi nó ra sẽ lộ ra bí mật mất .

Tiêu Nhược Cẩn không thể nhịn cười khi nghe tin tân vương phi chưa cưới của mình đã mặc hỷ phục và che mặt vào sáng sớm , mà không đợi người thị nữ phục vụ

- Điện hạ , Dịch tiểu thư còn chưa ăn sáng , người xem...

- Mang đồ ăn sáng cho nàng ấy và không cần để lại ai trong phòng . Nhân tiện chuẩn bị một bát cháo ngọt , đừng nóng quá

Tiêu Nhược Cẩn cười ra lệnh . Đêm qua vất vả làm việc cả đêm , Bách Lý Đông Quân đã đói bụng đến cồn cào , nhưng y chỉ có thể chịu đựng để tránh gặp rắc rối . Đúng lúc đó , cánh cửa mở ra . Qua khe hở của chiếc khăn trùm đầu , y nhìn thấy vài thị nữ đang đặt bữa sáng lên bàn rồi rút lui . Nghe thấy tiếng bước chân đi xa . Bách Lý Đông Quân vội vàng vén khăn trùm đầu lên , lao tới bắt đầu ăn mà không thèm để ý tới hình tượng thiếu gia cao quý của mình . Sau khi ăn uống đủ no , y bắt đầu cảm thấy buồn ngủ , đầu óc Bách Lý Đông Quân dần dần quay cuồng , sắp ngủ rồi lại tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần .








Thị nữ đến đưa y đi và cuối cùng đại hôn cũng sắp bắt đầu . Bách Lý Đông Quân nhéo cổ tay mình để tỉnh táo . Vương gia nạp một thiếp thất thoạt đầu cũng không có gì hoành tráng , nhưng vì là liên minh với Ảnh Tông nên muốn nhường thể diện cho Dịch gia . Đại hôn của thiếp thất này còn hoành tráng hơn cả khi cưới chính phi .

Tiêu Sắt nhìn khắp nơi những tấm lụa đỏ , nghĩ đến mẹ mình , không khỏi buồn bã theo trí nhớ của mình lặng lẽ đi ra ngoài sân của mẹ . Nhìn nữ tử trẻ trung xinh đẹp đang nằm phơi nắng trong sân , Tiêu Sắt cảm thấy đau lòng .

- Chỉ là thiếp thất mà thôi . Cảnh tượng này...

Tề Vũ còn chưa nói hết lời , Hồ Thác Dương đã ngăn cô lại

- Tề Vũ quy tắc của ngươi ở đâu ? Ngươi đã hoàn toàn quên mất rồi à ?

Tề Vũ buồn bực nói :

- Vương phi , ta cảm thấy buồn cho người . Người còn đang mang thai , vương gia lại muốn lấy Dịch Văn Quân . Người không được đi dự đại hôn , cô ta cũng không cần dâng trà cho người . Như vậy còn gọi là thiếp thất sao ? Rõ ràng là...

Tề Vũ không nói gì vì sợ Hồ Thác Dương sẽ buồn . Hồ Thác Dương cười nhạt

- Ta đã biết ngày này sẽ đến từ ngày đầu tiên ta bước chân vào Cảnh Ngọc Vương Phủ . Tề Vũ , ta không có gì đáng thương cả , mọi chuyện đều là do ta lựa chọn .

Trái tim của Tiêu Sắt đau nhói sau khi nghe điều này . Tình yêu thật tàn nhẫn , nó không bao giờ có thể dung thứ được cho ba người

Tình yêu của cha hắn dành cho Bách Lý Đông Quân , đã khiến bản thân ông ấy tàn nhẫn với mẹ hắn , nhưng đây cũng là điều cuối cùng hắn có thể ép buộc.

Điều tốt duy nhất là cha yêu Bách Lý Đông Quân , một người hiền lành , mềm lòng , không hề có lỗi với mẹ hắn . Để mẹ con hắn có thể sống yên bình trong hậu cung . Thật đáng tiếc thi thể của mẹ hắn....

- Thưa thiếu gia...cậu là ?

Tiêu Sắt vội vàng lau mặt , cười nói :

- Xin lỗi , ta đi cùng Lang Gia Vương tới đây , không cẩn thận bị lạc

Nam tử khẽ mỉm cười và nói :

- Thưa thiếu gia , hãy đi cùng ta

Tiêu Sắt đi theo nam tử và rời đi .

- Tề Vũ , vừa rồi...bên ngoài có ai sao ?

Hồ Thác Dương nhìn về phía Tiêu Sắt đã đứng . Tề Vũ chăm chú lắng nghe và nói :

- Không ! Hôm nay tất cả mọi người đều có mặt ở sân trước . Làm sao có thể có những người khác đến đây ?

Hồ Thác Dương gật đầu và không nói gì thêm .









Ngày nay , các phe ở Thiên Khải đại khái được chia thành ba phe : Phe đại hoàng tử , phe Thanh Vương và phe Lang Gia Vương . Ba phe luôn đề phòng nhau , bây giờ sự cạnh tranh thậm chí còn khốc liệt hơn . Hai phe còn lại ban đầu lạnh lùng nhìn đại hôn đón thiếp thất mới của Cảnh Ngọc Vương . Nhưng Thanh Vương đã biết trước một số bí mật và đến để làm xấu mặt Tiêu Nhược Cẩn và ngăn chặn sự kiêu ngạo của phe Lang Gia Vương . Đại hoàng tử thấy vậy cũng sai thân tín đến xem lễ

Đại sảnh màu đỏ chật kín khách mời theo dõi buổi lễ . " Dịch Văn Quân " được thị nữ đỡ đến , từ từ bước về phía Tiêu Nhược Cẩn . Tiêu Nhược Cẩn nhìn qua chiếc khăn trùm đầu màu đỏ , khi người mà hắn đang nghĩ đến đã đến gần hắn , với nụ cười dịu dàng trên môi . Tuy biết đây chỉ là diễn kịch , nhưng trong lòng hắn , đại hôn hôm nay là của hắn và Bách Lý Đông Quân .

Thị nữ trao tân nương cho Tiêu Nhược Cẩn . Tiêu Nhược Cẩn cẩn thận nắm một đầu tấm lụa đỏ , dẫn Bách Lý Đông Quân vào trong . Thanh Vương liếc nhìn Ứng Huyền , Ứng Huyền hiểu ý . Âm thầm dùng nội lực ở lòng bàn tay của mình , lặng lẽ đánh thẳng về phía Bách Lý Đông Quân . Trong khoảnh khắc cô ta ra tay , Tiêu Nhược Phong đồng thời ra tay . Hai nguồn nội lực va chạm , một cơn gió mạnh nổi lên sắp hất tung chiếc khăn trùm đầu . Bách Lý Đông Quân gấp đến mức nhào vào trong ngực Tiêu Nhược Cẩn , Tiêu Nhược Cẩn nhanh chóng đeo khăn trùm đầu lên lại

- Thật quá đáng !

Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn Thanh Vương . Thanh Vương cười khúc khích

- Ta nghe nói trong dân gian có tục kết hôn . Ngày này càng ồn ào , cuộc sống về sau càng sung túc . Ta cũng muốn thêm niềm vui cho Nhược Cẩn thôi . Ta đã nghe nói từ lâu rằng đại tiểu thư Dịch gia của Ảnh Tông có sắc đẹp khiến người khác không thể nào quên . Mọi người có mặt hôm nay cũng không phải là người ngoài , vậy tại sao còn phải giấu giấu diếm diếm ? Ảnh Tông vẫn còn một nửa thiên hạ , cho nên ta nghĩ Dịch phi sẽ không để ý

Những người trong phe Thanh Vương bắt đầu ồn ào , Tiêu Nhược Phong nhìn xung quanh với ánh mắt tức giận . Hạo Khuyết Kiếm chuẩn bị rút ra , lại có giọng nói vang lên

- Nhược Phong , đó chỉ là một trò đùa . Ngươi có thực sự muốn tiếp tục không ? Mở ra một cuộc chém giết trong đại hôn của ca ca ngươi à ?

- Nhược Phong !

Tiêu Nhược Cẩn khẽ lắc đầu , ra hiệu rằng Tiêu Nhược Phong nên bỏ qua Thanh Vương và những người khác . Tiêu Nhược Phong sau đó tức giận ném Hạo Khuyết Kiếm trở lại bao kiếm . Tiêu Nhược Cẩn chỉnh lại khăn trùm đầu của Bách Lý Đông Quân , nắm tay y , ôn nhu nói :

- Đừng sợ , chúng ta tiếp tục đi

Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Cẩn cúi lạy trời đất , y không khỏi hơi quay đầu nhìn Tiêu Nhược Cẩn , thầm nghĩ : Hắn thật giỏi chịu đựng . Tiểu sư huynh đã không thể chịu đựng được nữa , nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được . Có thể chịu đựng được nó cũng là một điều đáng ngưỡng mộ . Nhưng càng là bởi vì hôm nay Văn Quân ở Cảnh Ngọc Vương Phủ bị sỉ nhục , khiến Ảnh Tông cùng hắn có chung mối hận , đồng thời cũng để cho hoàng đế nhìn ra Thanh Vương kiêu ngạo đến mức nào . Tiêu Nhược Cẩn , ngươi thực sự là một người giỏi tính toán , thậm chí có thể dùng sự sỉ nhục này để trục lợi .









Sau khi thực hiện xong nghi thức , Tiêu Nhược Cẩn và " Dịch Văn Quân " trở về phòng tân hôn của họ . Sau khi nói lời cát tường và uống hết rượu , các thị nữ đều đi ra ngoài . Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Cẩn trong phòng chỉ còn lại hai người , không khí trở nên yên tĩnh .

Bách Lý Đông Quân đang nghĩ cách khuyên Tiêu Nhược Cẩn buông tay , chợt cảm thấy đầu mình nhẹ đi , Tiêu Nhược Cẩn đã cởi khăn trùm đầu của y ra

- Đa tạ

Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân sửng sốt một lát :

- Ngươi...đã biết từ lâu rồi ?

Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười thở dài :

- Xem ra tiểu tử kia không có gửi lời nhắn cho ngươi

- Ah ?

- Không còn quan trọng nữa . Đông Quân , Dịch phi mấy ngày nữa sẽ bệnh nặng . Ngươi có thể yên tâm rồi

Tiêu Nhược Cẩn nhẹ giọng nói

- Ngươi...

Bách Lý Đông Quân không thể tin được Tiêu Nhược Cẩn vừa mới buông tay

- Như ngươi có thể biết ta là một người giỏi tính toán . Sở dĩ ta lấy tiểu thư của Ảnh Tông là vì có lợi ích , hiện tại chúng ta đã thành lập liên minh . Việc Dịch Văn Quân trốn thoát thực sự đã khiến Dịch Bốc ở trước mặt ta thấp kém hơn , cho phép ta kiểm soát Ảnh Tông tốt hơn . Cho nên ta sẽ không đi tìm cô ta nữa mà sẽ cử người đến giúp cô ta ngăn chặn những kẻ truy đuổi từ Ảnh Tông

- Ngươi không thích Văn Quân à ?

- Đông Quân , người như ta nói chuyện tình yêu thì quá xa hoa rồi . Những gì ngươi nghe được chỉ là tin đồn . Ngươi không thể chỉ nói rằng Cảnh Ngọc Vương có hứng thú với đại tiểu thư Ảnh Tông nên muốn liên hôn đó chỉ là giả mà thôi . Người khác truyền miệng nhau việc vương gia ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu mỹ nhân nên muốn cưới cô ấy . Lý do này không phải rất thuyết phục sao ?

Tiêu Nhược Cẩn thẳng thắn nói , Bách Lý Đông Quân có chút kinh ngạc :

- Sao ngươi lại nói với ta chuyện này ?

- Bởi vì...ta muốn đa tạ ngươi

Tiêu Nhược Cẩn cười khúc khích nói :

- Tuy ta không có tư cách nói chuyện tình yêu , nhưng ngươi đã khiến ta mất đi cảm giác cô đơn . Ta không thể diễn tả được cảm giác đó , nhưng ta rất hạnh phúc . Đa tạ ngươi

Bách Lý Đông Quân sửng sốt , Tiêu Nhược Cẩn không ngờ lại...

Đột nhiên , Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn hai má đỏ bừng , ánh mắt có chút lơ đãng , y vội vàng hỏi :

- Tiêu Nhược Cẩm , ngươi làm sao vậy ?

Tiêu Nhược Cẩn cười khổ , nằm xuống giường , nhẹ giọng nói :

- Ta đã đánh giá thấp tham vọng và quyết tâm của Ảnh Tông rồi . Đông Quân...mở cửa sổ ra

Bách Lý Đông Quân vội vàng mở cửa sổ ra , nhưng sau đó nhận ra có mùi hương lạ nên đổ một tách trà vào lư hương .

- Tiêu Nhược Cẩn , ngươi thấy khỏe hơn chưa ? Tại sao không thử vận công ép chất độc ra ngoài ?

Bách Lý Đông Quân lo lắng hỏi . Tiêu Nhược Cẩn khẽ lắc đầu , từ dưới gối rút ra một con dao găm , chém vào phía cổ tay mình . Bách Lý Đông Quân vội vàng nắm lấy cổ tay hắn , nhưng vẫn là chậm một bước , máu chảy xuống , hòa vào tấm nệm trải giường màu đỏ , không để lại dấu vết

- Tiêu Nhược Cẩn , ngươi đang làm gì vậy ? Ngươi không thể sử dụng võ công của mình . Ta cũng có thể giúp ngươi mà không bận tâm...

Khi máu chảy ra , Tiêu Nhược Cẩn mới tỉnh lại , nhỏ giọng nói :

- Ta muốn ghi nhớ bài học ngày hôm nay . Người ta dễ mất cảnh giác nhất khi vui nhất , ta phải ghi nhớ !

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Cẩn , hắn thậm chí còn giấu dao găm dưới gối , không cho phép mình mất kiểm soát trong giây lát . Hắn tính toán chính xác cảm xúc và nỗi buồn của mình , đây có phải là một con người không ?

- Tiêu Nhược Cẩn , ngươi...

" Vì cái gì phải vất vả như vậy ? "

Bách Lý Đông Quân không có hỏi . Bởi vì câu hỏi này quá ngu ngốc . Một số người bề ngoài có vẻ giàu có , quyền quý nhưng thực tế lại khó tồn tại

- Ngươi thấy đỡ hơn chưa ? Để ta băng bó cho ngươi

Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói , Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười gật đầu và đưa tay ra . Bách Lý Đông Quân nhặt khăn trùm đầu lên , cẩn thận quấn quanh cổ tay Tiêu Nhược Cẩn . Tiêu Nhược Cẩn nhìn y với vẻ mặt nghiêm túc , hy vọng lúc này thời gian sẽ dừng lại , nhưng sau khi Bách Lý Đông Quân băng bó vết thương xong , hắn nhẹ nhàng cảm tạ nói :

- Mặc y phục trong tủ rồi đi thẳng ra ngoài sân và rẽ phải , sau khi đi qua ngưỡng cửa . Sẽ có người đợi ngươi ở đó

- Ở đó có Thanh Vương....

Tiêu Nhược Cẩn nhẹ nhàng cười

- Yên tâm , không phải một hai lần hắn trước mặt mọi người sỉ nhục khiêu khích ta . Huống chi lần này ta còn liên minh với Ảnh Tông , hắn muốn truyền đi tin tức đại tiểu thư Ảnh Tông trốn hôn , và Dịch Bốc sẽ cố gắng giấu tin tức này với ta . Đi đi , trên đường đi sẽ an toàn . Nhược Phong đang đợi ngươi

Bách Lý Đông Quân gật đầu , đứng dậy thay y phục . Trước khi ra khỏi nhà , y quay lại liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn

- Ta không biết ngươi đã trải qua những gì , nhưng...ta không thích ngươi nói về mình như vậy

Nói xong , Bách Lý Đông Quân vội vàng hòa vào màn đêm







Góc nhỏ kịch trường







Tiêu Nhược Cẩn : Con trai ta chẳng có tác dụng gì cả , tất cả đều phải dựa vào nỗ lực của chính ta .

Tiêu Vũ ( ngây thơ-ing ) : Cha ơi , đây không phải việc mà cha cần phải chăm chỉ phải làm sao ?



*Tiêu Sắt là người có trí tuệ và ngay lập tức tìm ra quy luật ẩn . Bởi vì không thể gặp lại quá khứ của mình , ta đặt Tiêu Sắt và Đường Liên bằng tuổi nhau , như vậy hai vị trí giả sẽ sớm trở nên minh bạch . Ngoại trừ Thiên Lạc và mọi người , những người đã gặp quá khứ của mình không thể tồn tại nữa . Đám người Thiên Lạc có thể nhìn thấy họ , còn những người khác không nhìn thấy họ và thì ký ức về họ sẽ bị xóa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro